Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Phải Sống Sót Giữa Bầy Alpha

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bùi Tư Diễn buột miệng nói:

“Anh nuôi em.”

Kết quả vừa nói xong đã chạm phải ánh mắt trêu chọc của tôi, lập tức đỏ mặt xấu hổ.

Sau khi uống thuốc, cơn đau tim cuối cùng cũng lắng xuống. Nhưng sau gáy lại dâng lên cảm giác khác thường, kèm theo chút bỏng rát.

Ngay sau đó, ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tư Diễn rơi vào gáy tôi.

Anh ta khẽ cau mày, hít hít không khí như muốn xác nhận điều gì.

Tiếp đó—đôi mắt anh ta chậm rãi chuyển thành màu vàng kim.

“Thu Thu... em là Omega sao?”

---

10

Tác dụng phụ của loại thuốc cấp cứu tôi bỏ túi... lại là giả phát tình.

Nó đánh thức bản chất từng là Omega trong tôi, ép lớp ngụy trang Beta tróc ra từng mảng.

Lúc này, phần da sau cổ — nơi lẽ ra tuyến thể đã bị cắt bỏ — bỗng ê ẩm, nóng rực đến khó chịu.

Tôi cắn chặt môi dưới, cố nén hơi thở dồn dập.

Ánh mắt Bùi Tư Diễn vẫn khóa chặt vào cổ tôi, lặng lẽ đỏ dần, như thể đang đấu tranh dữ dội.

Anh ta giống như một tên ngốc vậy — rõ ràng mắt đã đổi màu, hơi thở rối loạn, răng nanh siết chặt…

Vậy mà vẫn cố nhịn, lắp bắp hỏi lại:

“Thu Thu, em thật sự là Omega?”

Như thể không có câu trả lời từ tôi, anh ta sẽ không dám làm gì thêm.

Tôi không nhịn được bật cười.

Không ngờ thời đại này rồi, vẫn còn kiểu Alpha ngốc nghếch như thế.

Tôi ấn móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

Ngẩng đầu lên, tôi mỉm cười rực rỡ, nói:

“Anh không thấy sao? Em đang quyến rũ anh đấy.”

---

Gương mặt Bùi Tư Diễn đỏ bừng ngay lập tức.

Anh ta nhìn tôi đến độ lưỡi suýt thắt lại, không thốt nên lời.

Ngọn lửa nóng bỏng gần như muốn nuốt chửng cả người tôi.

Bùi Tư Diễn đã sai — tôi không còn là Omega nữa.

Nhưng... anh ta cũng không hoàn toàn sai.

Tôi từng là một Omega.

Một Omega bị móc tuyến thể, bị rút cạn chất dẫn — chẳng còn sót lại mùi hương nào.

Từ góc nhìn xã hội, hiện tại tôi chẳng khác gì một Beta.

Vậy nên khi đạo diễn tìm tới tôi, tôi không hề lo sợ.

Còn ngược lại... đem đám Alpha cao cao tại thượng này đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Chỉ là không ngờ…

“Không đâu, em là Beta mà, anh chưa nghe nói à?”

Tôi dịu giọng, mềm nhũn như tơ:

“Bùi Tư Diễn... viên thuốc anh vừa đút cho em, là chất xúc tác phát tình dành cho Omega đấy.”

---

“Em… tôi…”

Anh ta hoàn toàn rối loạn.

Tôi nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, vung tay chặt mạnh một cú vào gáy.

Dù có là Alpha mạnh đến đâu, khi thần trí hỗn loạn cũng sẽ để lộ sơ hở.

Toàn thân tôi mềm nhũn, vừa cắn răng chịu đựng vừa kéo anh ta vào sau mỏm đá để che giấu, sau đó lập tức rút lui.

Tôi đã sớm thám sát địa hình toàn đảo, trong rừng còn chuẩn bị sẵn vài nơi ẩn nấp—

Tất cả, là để phòng khi có sự cố xảy ra như thế này.

---

(Hết Chương 12)


Bình luận

Loading...