Tôi Phải Sống Sót Giữa Bầy Alpha
Chương 17

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Em ấy từng cười nói với tôi:
“Anh hai, mình nhất định phải sống thật tốt!”
“Có sống, mới có tương lai. Có sống, mới có cơ hội.”
Nhưng… người nói ra những lời ấy, lại ra đi trước tôi một bước.
Khi tôi tìm thấy em, toàn thân em đã đẫm máu, không còn ra hình người nữa.
Tuyến thể sau gáy bị moi đi, đôi mắt bị móc mất, nội tạng bị lấy ra để đem đi làm thí nghiệm.
Lý do chỉ vì: độ tinh khiết của pheromone của em ấy không đủ tiêu chuẩn.
Nhân viên phòng thí nghiệm lạnh lùng nói:
“Omega có nồng độ pheromone chỉ 10%, là đồ phế phẩm.”
Rồi thế là em bị đem đi… và trở thành vật hi sinh cho những cuộc thí nghiệm vô nhân tính.
Tôi nhìn em lần cuối.
Thân xác em bất động, không còn chút sức sống. Khác xa với em trai từng luôn nở nụ cười rạng rỡ, giờ đây chỉ còn lại một con rối vỡ nát.
Sau đó, tôi gặp A Đạo.
Và cùng cô ấy lên kế hoạch trong suốt ba năm trời — một kế hoạch báo thù điên rồ.
— Cả hòn đảo này chính là bàn cờ phục thù mà tôi đã sắp đặt.
---
15
Tôi băng qua rừng rậm trên đảo Hạ Nhật.
Hòn đảo này, kể từ khi được phát hiện mười năm trước, đã luôn được ca ngợi là thiên đường nơi trần thế.
Tôi không rõ nhà họ Phí đã xây biệt thự tại đây từ khi nào.
Nhưng tôi và A Đạo đã lén thâm nhập vào đảo ba năm trước, bắt đầu từng bước chuẩn bị.
Kế hoạch phục thù này, chúng tôi đã âm thầm lên dây cót suốt ba năm.
Ba năm đó, tôi tự tay cắt bỏ tuyến thể, cắt tóc, rèn luyện thể lực và vóc dáng — chỉ vì một mục tiêu: báo thù.
Giờ đây, khi tôi bước trong cánh rừng rậm rạp của đảo Hạ Nhật, trong lòng chỉ còn một mảnh băng giá.
Hôm nay là ngày thứ mười ba của chương trình tuyển chọn.
Cuộc thi đã đi được nửa chặng đường, và… có một thí sinh đã biến mất.
Thế nhưng tổ chương trình không hề tổ chức tìm kiếm hay thông báo. Trái lại, họ chỉ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
— Điều đó chứng minh một điều: Phí gia đã sớm "lo liệu" xong tất cả rồi.
16
Giữa khu rừng rậm, tôi lạnh lùng rút nút lọ pheromone.
Lượng pheromone cực mạnh và cực tinh khiết nhanh chóng khuếch tán, lan ra khắp nơi.
Trên đảo, tất cả Alpha đều lập tức cảnh giác, rồi nháo nhào lao về trung tâm phát ra pheromone.
Tôi đặt lọ pheromone ở đúng vị trí cần thiết, sau đó cùng A Đạo rẽ theo hướng khác để rút lui.
Nhưng không ngờ… lại bắt gặp Lý Mặc Nhiên ở gần đó.
Anh ta dường như đã tìm kiếm tôi trong rừng rất lâu, đến nỗi bộ quần áo trắng trên người bị cào rách bởi cành cây.
Ban đầu, anh vẫn còn giữ được lý trí —
Nhưng rất nhanh đã bị pheromone dẫn dắt, rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt anh lập tức sáng rực.
Nhưng anh vẫn gắng gượng kiềm chế, hơi thở dồn dập, dục vọng sục sôi, gần như không thể khống chế nổi.
Lý Mặc Nhiên khàn giọng hỏi:
“Thu Nhiễm… em… đã đi đâu vậy?”
Anh quỳ một gối xuống, sắc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh —
Vì để giữ được tỉnh táo, anh đã siết chặt con dao trong tay, tự đâm vào lòng bàn tay mình.
(Hết Chương 17)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰