Tội Khiến Vương Gia Động Tình
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
11.
Thấy thân thể Đoạn Phong Yển dần khôi phục, Thái phi càng tin tưởng lời của cao nhân, coi tiểu thư như phúc tinh của Vương phủ.
Tiểu thư đắc ý như gió xuân, cũng vì thế mà thái độ đối với ta hòa nhã hơn nhiều.
Đoạn Phong Yển thích yên tĩnh, viện của hắn ở nơi hẻo lánh.
Mỗi lần ra vào phủ, ta đều cố ý đi đường vòng, chỉ để lén nhìn hắn một cái.
Hôm ấy, ta đứng sau gốc cây lớn trong bóng râm, rướn cổ nhìn về phía hồ, nhìn Đoạn Phong Yển đang cho cá ăn.
Sau gáy bỗng lạnh buốt, ta lập tức quay đầu thì thấy Phùng Cực nở một nụ cười ghê tởm: “Bất Hàn muội muội… đang ở đây chờ ta sao?”
Hắn ta còn chưa nói hết câu, một cơn buồn nôn mãnh liệt đã trào lên cổ họng, ta không kịp ngăn, phải vịn vào thân cây nôn khan từng trận.
Sắc mặt Phùng Cực lập tức đen như đáy nồi.
Thì ra ghét một người thật sự có thể khiến người ta muốn nôn…
Mãi đến khi trở về, nhìn thấy gương mặt tiểu thư, ta vẫn cảm thấy buồn nôn.
Trong đầu nổ “bùm” một tiếng.
Hôm sau, ta đến dược phòng.
Đại phu bắt mạch xong, mỉm cười nói: “Chúc mừng.”
Sắc mặt ta tái nhợt: “Không thể nào! Rõ ràng là ta không thể mang thai!”
“Quả thực thể trạng của ngươi khó thụ thai, nhưng trên đời làm gì có chuyện tuyệt đối…”
Ta lảo đảo quay về phủ.
Ta từng vô số lần mơ mộng viển vông, rằng nếu ta có một đứa trẻ…
Nhưng lúc này đây, ta không hề thấy vui mừng.
Nó không nên xuất hiện.
Không ai có thể chấp nhận sự tồn tại của nó.
Nó không thể lộ ra ánh sáng, giống như mẫu thân của nó vậy…
12.
Ta giả vờ nói mình đến kỳ nguyệt sự, mấy ngày liền không bước chân vào phòng Đoạn Phong Yển.
Ban ngày, ta cũng không còn cố tình đi đường vòng để nhìn hắn, dẫu có tình cờ gặp, ta cũng lập tức cúi đầu tránh đi.
Một hôm, tiết xuân ấm áp, trời trong nắng sáng.
Thái phi nổi hứng kéo cả nhà đi dạo ngoại thành ngắm hoa.
Chẳng bao lâu sau, Thái phi nghe nói gần đó có một ngôi chùa liền vội vàng rời đi cầu phúc.
Tiểu thư không muốn ở một mình với Đoạn Phong Yển, ngồi chưa bao lâu đã lấy cớ thưởng hoa mà bỏ đi xa.
Ta định đi theo thì nghe tiểu thư nói: “Bất Hàn, ngươi ở lại chăm sóc Vương gia.”
Ta khựng bước, cúi đầu quay lại đứng yên.
Chẳng mấy chốc, Phùng Cực cũng rời đi, hướng về cùng một phía với tiểu thư.
Ta chỉ cảm thấy trên đầu Đoạn Phong Yển như mọc đầy ánh sáng xanh.
Hắn nhìn theo bóng lưng Phùng Cực, đột nhiên lười biếng nói: “Ngươi nói, hai người họ đi làm gì vậy?”
Tim ta run lên, nói chuyện cũng không trôi chảy: “Ai… ai cơ?”
Đoạn Phong Yển quay đầu nhìn ta, cười lạnh: “Còn có thể là ai?”
Ta không dám nói thêm gì nữa.
Hắn biết chuyện tiểu thư và Phùng Cực tư thông.
Cái gì hắn cũng biết.
Cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, ta bị hắn giật tới trước mặt, một tay siết chặt lấy eo.
“Những ngày qua, ngươi tránh mặt bổn vương sao?”
“Nô tỳ… không dám.”
“Không dám?” Đoạn Phong Yển bật cười nhẹ: “Bổn vương thấy gan ngươi cũng lớn lắm, nhất là buổi tối… Ngươi định chôn đầu xuống đất sao?”
Ta rủ mắt, trong lòng rối như tơ vò.
Trốn tránh bao nhiêu ngày, thế mà chỉ một câu nói, một ánh mắt của hắn đã khiến lòng ta run rẩy.
Tay Đoạn Phong Yển bỗng trượt từ eo lên, vô tình chạm vào bụng dưới của ta.
Toàn thân ta run lên, lùi mạnh ra sau.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Những ngày qua, ta hoang mang, lo lắng bất an.
Tất cả cảm xúc tích tụ cuối cùng bùng nổ.
“Cái gì ngài cũng biết, vậy ngài còn muốn diễn vở kịch này đến bao giờ nữa?”
Đoạn Phong Yển nhìn chằm chằm ta, trong mắt kìm nén lửa giận: “Gấp gì chứ.”
Ta cười thảm: “Đương nhiên ngài không gấp. Ngài giống như con khỉ ngồi nhìn bọn họ, nhìn ta! Đợi đến khi ngài chán rồi, tất cả chúng ta đều sẽ chết không toàn thây!”
Hắn cười khẩy, trong mắt là sự khinh bỉ không hề che giấu: “Cho nên ngươi đang gấp gáp đi tìm đường chết à? Hay là tưởng rằng chỉ vì đã từng leo lên giường bổn vương, là có thể mơ tưởng làm phượng hoàng, mơ mộng một danh phận?”
Ta như bị đóng đinh tại chỗ.
Rõ ràng ta chưa từng dám hy vọng xa vời…
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tim ta lại có cảm giác như bị một mũi tên sắc bén xuyên thủng.
13.
Ta hoảng loạn bỏ chạy.
Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu dáng vẻ chật vật của ta.
Ta nhớ đến mùa đông năm ta bảy tuổi, phụ thân mất vì bạo bệnh. Trước khi tái giá, mẫu thân đã đưa ta đến trước cổng Hạ phủ.
“Mấy năm tới ngươi cứ ở lại đây đi.”
Nói xong, mẫu thân quay người bước đi.
Ta khóc lóc chạy theo, níu lấy tay bà ta: “Mẫu thân, người mang con theo đi, con hứa từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”
Mẫu thân hất tay ta ra, lớn tiếng quát:
“Ngươi có thể vì ta mà nghĩ một chút không? Phụ thân ngươi chết rồi, một mình ta đã rất khổ sở, còn mang thêm cái gánh nặng như ngươi thì sống sao nổi?”
Vì vậy, tay ta buông xuống.
Ta nhìn theo bóng dáng của mẫu thân ngày một xa, cuối cùng biến mất sau góc rẽ, mãi mãi không quay đầu lại.
Tay ta nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, thì thầm:
“Mẫu thân xin lỗi con…”
Trong cơn mơ hồ, không biết là giọng của ta, hay là giọng của mẫu thân.
“Hiện giờ không nên đau lòng, sẽ động đến thai khí.”
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn có phần già nua.
Ta giật mình, xoay người nhìn lại.
Là Ly đại phu, người bên cạnh Đoạn Phong Yển.
Sắc mặt Ly đại phu điềm tĩnh: “Là con của Vương gia?”
Ta trừng mắt sững sờ: “Sao… sao ngài biết?”
“Sao ta biết?” Ly đại phu hừ lạnh, cánh mũi hếch lên: “Các ngươi ngày ngày liếc mắt đưa tình, lão phu có muốn không biết cũng khó!”
Ta không nhịn được mà hoài nghi nhân sinh.
Chúng ta… liếc mắt đưa tình?
Một lúc sau, ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống: “Xin tiên sinh đừng nói với Vương gia!”
Ly đại phu chỉ cụp mắt nhìn ta: “Ngươi định giữ lại đứa bé này sao?”
Giữ lại ư?
Ta cười khổ.
Nhìn phản ứng của Đoạn Phong Yển vừa rồi, nếu hắn biết ta mang thai con hắn, nhất định sẽ không chấp nhận.
“Tiên sinh… có thuốc phá thai không?”
14.
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
“Ta…”
Ly đại phu thở dài: “Chuyện bên Vương gia, ta tạm thời sẽ giữ bí mật.”
Ông ấy thong thả quay người rời đi, vừa đi vừa nói: “Người trẻ tuổi, phải nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định, thế gian này không có thuốc hối hận đâu…”
Ta ngồi bệt xuống, toàn thân rã rời.
Nắng xuyên qua kẽ lá rọi nghiêng lên người ta, mang theo chút ấm áp nhưng chẳng thể xua tan lấy một chút lạnh lẽo trong lòng.
Năm ta bảy tuổi, không giữ được tay mẫu thân.
Giờ đây, cũng không giữ nổi đứa trẻ trong bụng.
“Mỹ nhân à, thì ra muội trốn ở đây.”
Phùng Cực bước đến, nụ cười treo trên môi.
Xung quanh yên ắng không người, ánh mắt hắn ta dừng trên người ta càng thêm trắng trợn.
Đúng là âm hồn bất tán.
Ta mò thấy một viên đá sau lưng, lặng lẽ siết chặt trong tay.
“Còn dám có ý đồ với ta, ngươi không sợ ta lại nôn cho một trận sao?” Ta cười lạnh châm chọc.
Nghe vậy, sắc mặt Phùng Cực khẽ biến.
“Ăn nói không biết chừng mực, coi chừng chịu thiệt!”
Nói đoạn, hắn ta hung hăng lao đến, ta nắm chặt hòn đá trong tay, nhưng giữa chừng lại thấy ánh mắt hắn ta bỗng lóe lên, bước chân lập tức dừng lại.
“Nhìn bộ dạng đau lòng ban nãy của ngươi… là vì Vương gia sao? Chẳng lẽ… ngươi đã động tình với hắn rồi?”
Ánh mắt khinh bỉ trong mắt hắn ta vô cùng quen thuộc.
Ta chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ hoe, lòng bàn tay siết chặt hòn đá đến mức rướm máu.
“Ngươi cũng muốn nói ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga phải không? Có người sinh ra đã được mặc áo gấm lụa là, quyền cao chức trọng, nắm trong tay sinh tử của kẻ khác; cũng có người sinh ra đã là ăn mày rách rưới, hèn mọn như kiến cỏ, chẳng thể tự quyết lấy một điều gì! Đoạn Phong Yển lạnh lùng, ích kỷ, nhỏ nhen! Nếu một ngày nào đó ta đứng ở ngôi cao như hắn, e rằng trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một món đồ trưng bày đẹp mắt mà thôi!”
Những lời đại nghịch bất đạo như thế khiến ngay cả Phùng Cực cũng phải kinh ngạc.
Một lát sau, hắn ta nhìn ta chằm chằm, rồi khóe môi nhếch lên: “Ngươi tự lo thân mình đi.”
Ta lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng xoay người thì thấy Đoạn Phong Yển đang đứng cách đó không xa, thần sắc lạnh như sương, khiến người ta run rẩy.
15.
"Ngươi thật to gan." Giọng nói như từ tận đáy cổ họng trào ra.
Ta phịch một tiếng quỳ sụp xuống, trán dán chặt xuống mặt đất, lòng nguội lạnh như tro tàn: "Tùy Vương gia xử phạt."
Nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp.
Một lúc lâu sau, ta ngẩng đầu lên, trước mặt đã chẳng còn bóng dáng Đoạn Phong Yển.
Từ hôm đó trở đi, ta và Đoạn Phong Yển chiến tranh lạnh.
Đến đêm hợp phòng, ta chỉ dựa vào bên cửa, canh giờ rồi lặng lẽ rời đi.
Đoạn Phong Yển cũng không còn buông lời "lên đây" như trước, chỉ coi như trong phòng không hề có sự tồn tại của ta.
Ta từng cho rằng, thân thể Đoạn Phong Yển sẽ vì bị sủng phi lạnh nhạt mà ngày càng suy yếu.
Nhưng không, thân thể hắn dần chuyển biến tốt, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đứng dậy, nhìn qua chẳng khác gì người thường.
Một buổi hoàng hôn, hắn đứng dưới gốc lê, dáng người cao ráo như ngọc, phong thái tiêu sái khiến đến cả cánh hoa lê cũng như ưa thích mà rơi xuống trên bờ vai hắn.
Ta thấy tiểu thư bên cạnh, ánh mắt không còn ghét bỏ mà đã xen lẫn vài phần tán thưởng cùng ngưỡng mộ.
Ta thấy nàng ta bước đến gần, Đoạn Phong Yển khi nhìn nàng ta bèn nở nụ cười.
Ta thấy tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng ta…
Chói mắt đến cực điểm.
Ta chợt hiểu, vở kịch này sắp hạ màn rồi.
Tối đó, vừa bước vào phòng của Đoạn Phong Yển, một bóng người đột ngột đè xuống.
Ánh trăng nhạt xuyên qua song cửa, chiếu rõ gương mặt trước mắt.
"Vương gia."
Ánh mắt Đoạn Phong Yển sâu thăm thẳm: "Bổn vương muốn trị tội nàng."
Dứt lời, hắn bế ngang ta lên.
Bóng cây trên ngọn tán, mượn ánh trăng bò lên giường, lay động không ngừng.
Cho đến khi ta buột miệng bật ra tiếng nức nở, Đoạn Phong Yển chạm lên mặt ta, giọng nói nhẹ đến như ảo mộng: "Sao vậy?"
Ta không trả lời.
Đoạn Phong Yển ghé sát lại, dè dặt hôn khô nước mắt nơi khóe mi ta.
Ta cảm nhận rõ rệt từng đợt run rẩy trong thân thể mình lúc ấy.
...
Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta quỳ xuống trước mặt tiểu thư.
Trong phòng hôm nay không có bóng dáng Phùng Cực.
Tiểu thư ngắm nghía chiếc hộ chỉ trong tay, giọng nói nhẹ như lông vũ lại nặng nề như búa giáng xuống: "Ngươi đi đi, đừng quay lại nữa."
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰