Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tội Khiến Vương Gia Động Tình

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1.

Ánh trăng nhạt màu len lỏi qua ô cửa gỗ, lặng lẽ rọi vào gian phòng tĩnh mịch.

Trên giường, có một người đang nằm.

Ta cố lấy dũng khí, chân vừa kịp bước đến nửa bước, thì một giọng trầm thấp lạnh lùng từ trên giường truyền đến:

“Cút.”

“Đừng tưởng kết hôn rồi là ngươi có tư cách bước lên giường bổn vương.”

Cuộc hôn nhân này vốn là ý của Thái phi, cả Mặc Vương lẫn tiểu thư đều không hề mong muốn, chỉ cần nhìn nhau một cái đã thấy chán ghét.

Người xui xẻo nhất lại là ta.

Mẹ nó, nếu không phải vì muốn giữ cái mạng nhỏ này, bổn cô nương chẳng hơi đâu mà chịu nhục!

Một lúc sau, ta khe khẽ sụt sùi, khéo léo lau khóe mắt như thể đang giấu đi một giọt lệ chưa từng rơi.

“Vương gia là đang chê thân thể ta không vừa mắt ư?”

“Chê đấy, rất chê, cút.”

“…”

Vậy thì... đành phải cưỡng chế leo lên thôi.

Khi đến cạnh giường, quần áo đã rơi vãi lộn xộn khắp mặt đất.

Trong bóng tối, một bàn tay to bất ngờ vung tới: “Không biết liêm sỉ!”

Đáng tiếc, chủ nhân của bàn tay ấy đã chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Ta đưa tay ra nắm lấy, cổ tay hắn gầy guộc, lại lạnh như băng.

Liêm sỉ à?

So với mạng sống, thứ nào quan trọng hơn?

Ta thầm cười, cúi đầu hôn lên cổ tay hắn, dáng vẻ chẳng khác gì một kẻ vô lại không biết ngượng.

“Liêm sỉ là gì, mua được bao nhiêu tiền một cái?”

Thân thể dưới tay ta khẽ khựng lại.

Đoạn Phong Yển tức đến nỗi đỏ bừng mặt, nghiến răng bật ra từng chữ: “Ngươi dám… Ngày mai bổn vương sẽ cho người chém ngươi!”

Ta bật cười nhẹ.

Chém đi, cùng lắm cũng đâu phải chém thật ta…

 

2.

Mặc Vương xưa nay không ưa chuyện cùng người khác chung chăn gối.

Chỉ một khắc sau, ta đã lật đật quỳ xuống trước mặt tiểu thư, toàn thân run lẩy bẩy mà bẩm báo.

Tiểu thư nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ khó đoán.

“Mau vậy sao?”

“À… ờm…”

Hình như… cũng có hơi nhanh thật?

Từ trên cao, ánh nhìn của tiểu thư quét xuống như gió băng sượt qua mặt, giọng nàng lạnh băng:

“Tốt nhất là ngươi phải khiến Mặc Vương hài lòng, nếu không…”

Ta lập tức bày ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, vội cúi rạp người, miệng lắp bắp:

“Nô tỳ tuyệt đối không dám gian dối nửa lời!”

Chưa kịp đứng dậy, khoé mắt ta chợt bắt được một góc áo xám thấp thoáng bên ngoài màn giường, cả người liền sững lại như hoá đá.

Tiểu thư thấy thế, mặt lập tức sa sầm, giơ chân đá thẳng vào vai ta một cú đau điếng.

“Đồ không biết điều, cút ra ngoài!”

Ta lăn ra khỏi phòng như gió cuốn, không dám ho he lấy một lời.

Gặp ai cũng bị đuổi, ta thật sự phải bái phục bản thân vì năng lực “bị đuổi” không ai sánh bằng!

Đi được mấy bước, ta vừa ôm lấy bả vai đau rát vừa ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ không rõ lúc này, người đang nằm trên giường tiểu thư là vị công tử hoang dã phương nào nữa đây…

 

3.

Ở Vũ quốc, bá tánh vẫn thường gọi Mặc Vương là Chiến Vương.

Hắn trời sinh gan dạ, tài nghệ hơn người, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận, khiến quân thù chỉ nghe tên đã mất mật kinh hồn.

Chỉ có một lần duy nhất thất bại, là ba năm trước.

Chính trong trận ấy, hắn bị bắt sống, rơi vào tay địch nhân, chịu đủ mọi cực hình tra khảo, đến cả gân cốt cũng bị hủy hoại.

Hoàng đế sau khi hay tin đã không tiếc hao tổn bao nhiêu mật thám ẩn thân bao năm trời, chỉ để đưa hắn trở về bằng mọi giá.

Cuối cùng giữ được mạng, nhưng cũng từ đó tàn phế hoàn toàn.

Thân là nam tử từng kiêu hãnh như vầng trăng sáng giữa trời, Đoạn Phong Yển làm sao có thể chịu nổi cú giáng ấy?

Kể từ đó, hắn trở nên trầm lặng u ám, tính tình khó đoán, sức khoẻ thì suy kiệt từng ngày.

Lão Vương phi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Có người mời cao nhân tới xem mệnh, vị ấy chỉ một phương vị trong thiên địa, nói rằng quý nhân duy nhất của Mặc Vương đang ở nơi đó.

Tính toán hồi lâu, cuối cùng tra ra được là Hạ phủ.

Mà trong Hạ phủ, chỉ có đúng một vị tiểu thư đến tuổi cập kê.

Một Mặc Vương từng huy hoàng như sao sa, nay lại trở thành kẻ què quặt khiến người người xa lánh.

Hạ phủ thế yếu, chẳng có tư cách từ chối, cho dù tiểu thư lấy cái chết ra uy hiếp, cuối cùng cũng không tránh khỏi số gả sang làm vương phi.

Đêm trước hôn lễ, tiểu thư đập sạch bát trà trong phòng, sát khí đằng đằng: “Một kẻ tàn tật mà cũng dám mơ mộng lấy vợ?!”

Sau cùng, ánh mắt nàng ta chậm rãi dời sang ta, cười nhạt như gió đông: “Bất Hàn, ngươi sẽ giúp ta... phải không?”

Tiểu thư biết ta bắt chước rất giỏi.

Trước kia, mỗi lần nàng ta trốn ra ngoài vui chơi đều là nhờ trò tráo người này.

Ta ngồi lại trong phòng, đóng giả làm nàng.

Ngay cả giọng nói cũng học theo đến mức ngay cả lão gia và phu nhân cũng không nhận ra.

Còn ta, từ đầu đến cuối, chưa từng có quyền lựa chọn.

Dù là khi phải ngồi một mình suốt ngày trong phòng lạnh, hay bây giờ, thay nàng ta hành phòng với Mặc Vương.

Ta lảo đảo trở về phòng, từng bước đều nặng như đeo đá, thân thể như vừa bị tháo rời từng khúc.

Đặc biệt là một nơi nào đó... vẫn đang âm ỉ đau.

Thật chẳng hiểu nổi vì sao tiểu thư lại thích cái trò này đến như vậy.

Khi tắm rửa, ta phát hiện hai bên hông in hằn mấy vệt dấu tay đỏ bầm.

Ừm… lực tay cũng không đến nỗi tệ.

 

4.

Sáng hôm sau, tiểu thư đích thân tới tìm Mặc Vương.

Vừa đặt chân đến cửa, bên trong đã vọng ra tiếng kêu kinh hãi của một gã sai vặt:

“Trời đất ơi! Vương gia, sao trên người lại đầy vết cào thế kia?!”

Nghe đến đó, bước chân tiểu thư chững lại ngay lập tức.

Ta đi sát phía sau, suýt nữa thì tông thẳng vào lưng nàng, chỉ nghe bên trong có tiếng Đoạn Phong Yển hạ giọng quát:

“Câm miệng.”

“Ha ha ha ha ha!”

Một giọng già nua bật cười sang sảng: “Ngươi còn nhỏ, những chuyện này đừng hỏi!”

Giữa ban ngày, ánh sáng rực rỡ mà mặt ta cũng đỏ rực đến mức như muốn chiếu sáng cả thiên hạ.

Đêm qua… ta đau đến mức chẳng nhớ mình đã cào vào đâu nữa…

Ta len lén liếc mắt nhìn, một luồng khí lạnh lập tức trườn dọc sống lưng — sắc mặt tiểu thư âm trầm như mây giông, ánh mắt hung hăng quét thẳng về phía ta.

Tiêu rồi… e là mặt trời cũng bị ánh mắt đó làm cho lặn luôn rồi.

Người vừa bật cười chính là Ly đại phu.

Bao năm qua, thân thể của Mặc Vương đều do ông ấy phụ trách chữa trị.

Lúc bước vào trong, đúng lúc Ly đại phu vừa bưng bát thuốc mới sắc xong.

Tiểu thư liền mỉm cười đón lấy: “Để ta.”

Vừa mới tiến lại gần, vẻ mặt Đoạn Phong Yển lập tức lạnh tanh, ánh nhìn như băng giá phủ kín xác chết:

“Cút! Ngươi thật chướng mắt!”

Tiểu thư đứng chết trân.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng bị ai đối xử như vậy.

Trong thoáng chốc, sắc mặt nàng chuyển từ xanh sang đỏ, rồi lại tím bầm vì giận dữ.

Ta hít một hơi thật sâu, đè nén xúc động trong ngực.

Cái người này, đích thị là y như lời đồn — nóng nảy, khó lường, nói trở mặt là trở mặt liền.

Nói cho cùng, trên danh nghĩa… thì tối qua hai người họ cũng vừa mới “mặn nồng hòa hợp” đấy thôi…

Nhưng mà… cái gọi là “khoái cảm đặc biệt” mà thiên hạ vẫn đồn, rốt cuộc là gì nhỉ?

Sao ta chẳng thấy khoái chỗ nào cả?

Về đến phòng, từng cái tát như trời giáng nện xuống mặt ta không thương tiếc.

“Ngươi hầu hạ Mặc Vương kiểu đó đấy à?!”

“Ta thấy rõ ràng ngươi cố tình làm hỏng chuyện, cố ý để hắn ghét bỏ ta thì có!”

“Đồ đáng chết!”

Cuối cùng, một cước của nàng ta đá mạnh vào bụng ta, ta ngã lăn ra đất.

Ta nằm im thật lâu mới ráng gượng dậy được.

Đầu váng mắt hoa, hai má bỏng rát như thiêu.

Không dám giận Mặc Vương, nàng ta trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên người ta.

Sau khi mắng xối xả một trận, tiểu thư càng nghĩ càng uất, lại giơ chân định đánh tiếp.

Đúng lúc ấy, Hề Hề bưng khay trà bước vào, vội quỳ xuống cầu xin:

“Tiểu thư, xin người tha cho Bất Hàn…”

Tiểu thư nghiến răng, vung tay ném chén trà về phía ta. “Choang” một tiếng, nước trà nóng hổi văng tung tóe, mảnh sứ vỡ bắn khắp nền gạch.

Nàng ta giận dữ gằn từng chữ:

“Dạy nó cách hầu hạ nam nhân trên giường cho ra hồn! Nếu không học được… đánh chết cũng đáng đời!”

 

5.

Mạng ta, quả nhiên là thứ tiện mệnh.

Muốn lấy thì lấy, muốn chiếm thì chiếm.

Trước kia, ta vẫn ngỡ bản thân là một quân cờ.

Cho đến một ngày, tiểu thư nói, ta chẳng qua chỉ là một món đồ.

Mà đã là món đồ, thì nên ngoan ngoãn làm tròn bổn phận — trở thành thứ có ích, mới được gọi là “có phúc”.

Hề Hề lớn hơn ta năm tuổi, cũng hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Bình thường vẫn luôn đối xử với ta như tỷ tỷ ruột thịt.

Nàng ấy từng có nam nhân, vì vậy cũng hiểu nhiều hơn ta.

“Nữ nhân có hai thứ phải học cho thật giỏi,” Hề Hề bảo, “Một là phải biết rên, hai là phải biết uốn mình. Hiểu chưa, Bất Hàn?”

Ta đang ngẩn người, bỗng dưng hỏi:

“Vậy tại sao lại đau?”

Hề Hề bật cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt lẫn bất đắc dĩ.

“Chuyện đó giống như uống rượu. Lần đầu đắng nghét nơi cổ họng. Nhưng sau vài lần… sẽ thành quen.”

Ta gật đầu, nửa hiểu nửa ngơ.

Từ đầu đến cuối, Hề Hề chưa từng hỏi ta vì sao bị tiểu thư đánh, cũng không hỏi vì sao ta phải học những chuyện thế này.

Dường như nàng ấy chẳng tò mò điều gì.

Cũng phải thôi — Hề Hề cũng lớn lên trong cái lồng son u ám này, điều khôn ngoan nhất nàng học được, chính là biết cách im lặng.

Vì muốn sống sót, ta đem hết sức lực ra mà học.

Ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, ngày đêm chỉ biết luyện cho thuần thục.

Đến mức, ban ngày thấy Đoạn Phong Yển từ xa, đầu óc ta đã tự động hiện ra vô số “tư thế”.

Hôm nay phải khiến hắn ra sao, tối nay nên để hắn thế nào…

Dung mạo Đoạn Phong Yển, quả thật là tuyệt sắc. Nói hắn là người đẹp nhất Biện Kinh, cũng không hề quá lời.

Một kẻ cao cao tại thượng, ngạo khí ngút trời là thế.

Ban ngày, ta chẳng dám ngẩng mặt nhìn.

Vậy mà ban đêm, ta lại có thể leo lên giường hắn, thậm chí còn… chế ngự hắn.

Không biết đã nghĩ đến tận đâu, đến khi giật mình hoàn hồn, tim ta thót lên một cái.

Đoạn Phong Yển đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm đang nhìn thẳng vào ta.

Ta suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, lắp bắp run run:

“Vương… Vương gia…”

Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng đẩy bánh xe lăn lướt qua ta, để lại một câu dửng dưng rơi lại phía sau:

“Lau nước miếng đi.”

!!!

Ta trợn tròn mắt, đưa tay sờ lên mép…

Một mảng ướt lấp lánh.

Aaaaa trời ơi… nhục chết mất rồi!

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...