Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tội Khiến Vương Gia Động Tình

chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

6.

Rất nhanh, thời khắc kiểm nghiệm kết quả học tập đã đến.

Tối hôm ấy, ta quyết định dốc hết toàn lực.

Ánh trăng yên tĩnh, ta khép cửa lại, thăm dò bước lên hai bước.

Đoạn Phong Yển không còn đuổi ta đi nữa.

Trong phòng tĩnh lặng, người trên giường không hề nhúc nhích.

Ta rướn cổ, khẽ gọi một tiếng:

“Vương gia?”

“Lên đây.”

“…”

Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần thứ hai đã quen tay nhỉ?

Ta lập tức rảo bước đến, như chim sẻ nhảy nhót.

Vừa ngồi lên thắt lưng Đoạn Phong Yển, chuẩn bị phát huy toàn bộ kỹ năng, thì một bàn tay to bất chợt đặt lên má ta.

Ngón tay thô ráp do luyện võ nhiều năm, vậy mà lại dịu dàng khác thường.

Ta sững người, tay đang cởi áo cũng khựng lại.

Trên mặt ta vẫn còn dấu vết bị đánh, ban ngày dùng phấn thật dày để che đi, giờ thì không có gì che chắn cả.

Nhưng dường như Đoạn Phong Yển… nhìn thấy được.

Chờ một lúc, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai.

Hắn không nói gì.

Ta lắc đầu. Có lẽ là trùng hợp thôi, làm sao có thể thấy được chứ?

Hề Hề từng nói, tình đến sâu đậm rồi thì tự nhiên sẽ thở gấp.

Ta vừa cất giọng, hơi thở bên tai lập tức trở nên dồn dập.

“Câm miệng!”

Đoạn Phong Yển gằn giọng dữ dội, khàn khàn như mang theo nhẫn nhịn.

Bàn tay nóng rực đang giữ bên hông ta như sắt nung.

“Vương gia?”

Ta mơ màng lẩm bẩm.

Không thích sao?

“Muốn lấy mạng…”

Đoạn Phong Yển mắng khẽ một câu, rồi kéo mạnh ta vào lòng, hung hăng bịt lấy miệng ta.

Bàn tay sau gáy giữ chặt, không cho ta đường lui.

Lúc lết về phòng với thân thể rã rời, ta đụng phải tình nhân của tiểu thư.

Hắn ta là nhi tử của quản gia trong Vương phủ, tên Phùng Cực, giữ một chức nhàn rỗi trong phủ.

Diện mạo không tệ, phong lưu lẳng lơ, nghe nói đám nha hoàn trong phủ đều từng bị hắn ta trêu chọc.

Hắn ta vừa bước ra từ phòng tiểu thư, thần sắc đầy vẻ thỏa mãn.

Ta đứng từ xa nhìn lại, dường như hắn ta cảm nhận được gì đó, bỗng quay đầu nhìn về phía ta.

Tim ta chợt siết lại.

Phùng Cực nhìn chằm chằm vào ta, khóe môi chậm rãi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Một cảm giác buồn nôn và sợ hãi như bị bọ cạp bám theo lập tức trào dâng trong lòng ta.

 

7.

Ngày hôm sau.

Lần này tiểu thư đến gặp Đoạn Phong Yển, hắn không còn bày vẻ mặt lạnh lùng như lần trước nữa.

Thần sắc và giọng điệu đều thản nhiên, tuy không thể nói là thân thiện, nhưng cũng chẳng phải khó coi.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng ánh mắt Đoạn Phong Yển vô tình lướt qua ta, hình như khẽ dừng lại trên mặt ta một chút.

Về phủ, tiểu thư bỗng nở nụ cười với ta.

“Xem ra ngươi hầu hạ cái tên tàn phế đó cũng không tệ.”

Ta cúi đầu, trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa giận dữ không kiềm chế được.

Ta không đọc qua bao nhiêu sách, nhưng ta biết hắn là Chiến Vương từng tung hoành sa trường, đánh đâu thắng đó.

Vĩnh viễn là như vậy.

Trăng sáng phản chiếu đáy hồ, bọn họ lại tưởng rằng ánh trăng đã rơi, cứ thế muốn giẫm nát dưới chân.

Rời khỏi phòng tiểu thư, đi ngang qua con đường nhỏ trong rừng trúc, một bóng người đột nhiên lao ra, đè ta vào hòn non bộ.

“Bất Hàn muội muội, lại gặp rồi…”

Phùng Cực nở nụ cười sở trường của hắn ta. Một nụ cười tà mị mà hắn ta tự cho là mê người, khiến toàn thân ta nổi đầy da gà, lòng bàn tay cũng ngứa ran.

Một người bình thường, sao lúc cười lại giống như bị ngâm trong mỡ lợn tám trăm năm thế không biết.

Ta giãy giụa, cau mày gắt lên:

“Buông ra! Không buông ta sẽ kêu lên đó!”

Phùng Cực lại chẳng chút hoảng hốt, ánh mắt dính lấy mặt ta như đầu lưỡi rắn.

“Mùi vị của Vương gia thế nào? Ngươi đang độ xuân sắc, làm sao một kẻ tàn phế thỏa mãn được ngươi chứ? Chi bằng thử với ta xem sao?”

Đồ thần kinh!

Ta đảo mắt:

“Không cần.”

Không phải ai cũng muốn thử cái gọi là "phong lưu" của ngươi.

Nhưng não của Phùng Cực tựa như bị lừa đá vậy.

“Miệng nói không muốn mà lòng lại muốn sao?”

Hắn ta cười khẩy, bất thình lình đưa tay sờ lên hông ta.

Ta lạnh cả người, đầu gối theo bản năng hất mạnh lên.

Một tiếng rên trầm đục vang lên, Phùng Cực ôm bụng dưới, đau đớn lăn lộn.

Lần này biết ta không phải giả vờ nữa chứ?

Ta vừa xoay người định bỏ chạy, hắn ta đã kịp phản ứng, túm chặt lấy tóc ta.

Sắc mặt dữ tợn: “Con tiện nhân này!”

Ta cảm thấy da đầu như muốn bị giật đứt, đau đến mức nghiến chặt răng.

Ngay lúc đó, một viên đá kèm theo gió sắc nhọn bay vút đến, “bốp” một tiếng đánh trúng cổ tay Phùng Cực.

“Ai không có mắt…”

Phùng Cực há mồm mắng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đến, hắn ta lập tức “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân mình run rẩy không thôi.

Ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Đoạn Phong Yển mặc bạch y, ngồi trên xe lăn, sắc mặt khó dò.

 

8.

“Vương… Vương gia…”

Phùng Cực lập tức giở trò “kẻ xấu mách trước”, chỉ tay vào ta mà nói:

“Đều là con tiện tỳ không biết xấu hổ này chủ động câu dẫn tiểu nhân…”

Lồng ngực ta nghẹn lại.

Vừa rồi sao ta không đá chết hắn ta luôn nhỉ?

Đoạn Phong Yển liếc ta một cái: “Là như vậy sao?”

Ta im lặng một hồi, rồi quỳ thẳng xuống đất.

“Vương gia, chỉ là một hiểu lầm.”

Không kêu oan, cũng chẳng oán giận.

Trong viện này, điều không thiếu nhất chính là uất ức.

Trừ phi có thể một chiêu lấy mạng. Nếu đánh mà rắn không chết thì chỉ chuốc lấy hậu quả bị phản phệ gấp mười lần.

Phùng Cực vội vã hùa theo: “Phải! Phải! Đúng là hiểu lầm!”

Đương nhiên Đoạn Phong Yển cũng không tiện nói gì thêm: “Lui xuống đi.”

Ta lập tức đứng dậy, vừa đi lướt qua bên người Đoạn Phong Yển, giọng hắn đột nhiên vang lên: “Ngươi ở lại.”

Phùng Cực ngoảnh lại nhìn ta, ánh mắt đầy cảnh cáo, ý bảo ta đừng nói bậy.

Ta cúi đầu đứng trước mặt Đoạn Phong Yển, không đoán được tâm tư hắn.

Một trận gió nhẹ thổi qua, rừng trúc xào xạc lay động, vạt áo trắng trước mắt cũng nhẹ nhàng khẽ đong đưa.

Chờ một hồi vẫn không thấy hắn lên tiếng.

Ta từ từ ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào đôi mắt sâu thẳm u tối của hắn.

Tim ta khẽ giật mạnh.

“Vương gia…”

“Lại đây, giày bổn vương bẩn rồi.”

À…

Ta bước lên, cúi người, dùng tay áo lau lau đôi giày đen sạch đến mức không dính một hạt bụi.

Bỗng nhiên, một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta, giọng trầm khàn chậm rãi truyền xuống:

“Giống hệt nhau…”

Toàn thân ta cứng đờ, không dám động đậy.

 

9.

Một lúc sau, ta mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Cái… cái gì cơ?”

Đoạn Phong Yển lại rút tay về: “Lui xuống đi.”

Khi ta ngẩng đầu lên, dường như khóe mắt hắn thoáng qua một ý cười, khiến người ta không biết đó là thật hay ảo giác.

Tối đến, nằm trên giường, ta trằn trọc mãi không ngủ được.

Vương gia… đã biết rồi sao?

Hay là… đã biết từ lâu rồi?

Nếu chuyện này bị vạch trần, tiểu thư có nhà mẹ đẻ chống lưng, cùng lắm là bị hưu thôi.

Còn ta, ta sẽ là kẻ gánh hết mọi tội lỗi, không có đường sống.

Trái tim nhảy lên nhảy xuống chẳng yên được bao lâu, hôm sau đã bị ép ổn định lại.

Thái phi nắm tay tiểu thư, nụ cười hiền hậu:

“Vương phủ vắng bóng thưa người, các con phải cố gắng một chút…”

Tiểu thư e thẹn liếc nhìn Đoạn Phong Yển bên cạnh, rồi vội cúi đầu xuống.

Thái phi bật cười:

“Đứa nhỏ Thanh Âm này, da mặt mỏng quá!”

Nhưng ta lại thấy rõ, trong mắt tiểu thư khi nhìn về phía Mặc Vương, có sự ghét bỏ trần trụi khó che giấu.

Ta lặng lẽ ngước mắt, muốn nhìn thử phản ứng của Đoạn Phong Yển thì thấy hắn đang nhìn ta chăm chú, trong đáy mắt thoáng hiện ý cười hứng thú.

Qua ánh mắt đó, ta đã chắc chắn: Đoạn Phong Yển biết rõ, ai mới là người đã từng cùng hắn vui vầy ân ái.

Sau đó, cách vài ngày ta lại đến phòng Đoạn Phong Yển một lần.

Chúng ta ngầm hiểu nhau, không ai vạch trần tấm màn mỏng manh như cánh ve kia.

Dưới ánh trăng bạc, hai con người có thân phận khác biệt quá lớn, lại làm chuyện thân mật nhất trên đời.

Đến trăng cũng phải ngượng ngùng trốn sau tầng mây, thu lại ánh sáng của mình.

Đôi lúc ta cũng từng nghĩ: Ta là vì bất đắc dĩ, còn Đoạn Phong Yển… vì sao chứ?

Khi ta cùng hắn quấn quýt mỗi đêm, tiểu thư cũng đang vui vẻ bên Phùng Cực.

Nàng ta khát khao có một đứa con, chỉ cần có con, địa vị của nàng ta sẽ vững như bàn thạch.

Còn ta, mãi mãi không thể mang thai.

Hồi nhỏ, ta từng rơi xuống hồ giữa mùa đông, thân thể mang bệnh.

Đại phu nói, đời này không thể sinh con.

Lúc đó, ta từng khóc nức nở.

Giờ thì chỉ thấy may mắn, không phải uống thứ thuốc tránh thai đắng chát kia mỗi đêm.

Quả nhiên như lời cao nhân nói, từ sau khi thành thân, sức khỏe của Đoạn Phong Yển dần tốt lên.

Điều này, ta cảm nhận rất rõ ràng…

Nhưng quý nhân của Đoạn Phong Yển đâu phải tiểu thư?

Rõ ràng là ta mà!

 

10.

Một buổi trưa, Hề Hề vui vẻ chạy đến bên ta.

“Bất Hàn, ta sắp thành thân rồi!”

Ta sững người: “Thành thân? Tỷ lấy ai?”

Hề Hề cười đến cong cả mắt: “Là một người thật thà, nhà có vài mẫu ruộng. Ta đã chuộc thân rồi, vài hôm nữa sẽ rời phủ.”

Ta không cười nổi.

Hề Hề là bằng hữu duy nhất của ta.

Nhưng ta vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Chúc mừng tỷ.”

Sau khi Hề Hề rời đi, ta ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây lớn thật lâu.

Ta không tưởng tượng nổi tương lai của mình.

Tiểu thư đi ra, vừa hay bắt gặp ta, liền sải bước đến.

Nàng ta hừ nhẹ một tiếng: “Sao? Ngươi cũng muốn thành thân à?”

Ta cúi đầu, lắp bắp: “Nô tỳ… không dám…”

“Nhi tử của Vương trù trong phủ năm nay cũng cỡ tuổi ngươi, sang năm sẽ gả ngươi cho nó.”

Sắc mặt ta khẽ biến.

Nhi tử của vương trù ta từng gặp rồi, mặt đầy bướu thịt, đầu vẹo sang một bên không ngẩng lên được.

Thấy phản ứng của ta, tiểu thư lập tức sa sầm mặt.

“Không biết điều! Ngươi còn dám chê bai? Một nha hoàn hèn mọn, chỉ vì lên giường với Mặc Vương mấy lần mà quên mất thân phận mình rồi sao? Phải nhớ rõ, ngươi là thứ không thể sinh con, có nam nhân nào thèm lấy ngươi?”

Đúng vậy.

Không ai cả…

Ta gắng sức không nghĩ đến Đoạn Phong Yển, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được.

Chúng ta như đang diễn một vở kịch không ai hay biết.

Mà vở kịch nào rồi cũng có lúc hạ màn.

Nhưng buồn cười thay, lại có kẻ không muốn tỉnh mộng.

(Hết chương 2)


Bình luận

Loading...