HOÀNG HẬU XIN HƯU THƯ
Chương 9
Ánh mắt hắn sâu thẳm, trong đôi đồng tử phượng dài là muôn vàn cảm xúc ta chẳng thể đọc hiểu.
Khi hắn đi lướt qua ta, mùi đàn hương dịu nhẹ trên người hắn thoảng qua mũi.
“Nương nương, mười năm trước nhận một bữa cơm của người, hôm nay thần đã trả xong. Chỉ mong nương nương được hạnh phúc.”
Ta thoáng ngây người, trong đầu bất giác hiện lên chuyện cũ.
Năm đó, ta gặp một thiếu niên ăn mày bẩn thỉu, ta khi ấy cũng chẳng có bao nhiêu đồ ăn, vậy mà vẫn đem nốt phần còn lại cho hắn.
Khi hắn nói sẽ báo đáp, ta ngẫm nghĩ rồi cười mà nói:
“Ta muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, như vậy sẽ chẳng bao giờ phải chịu đói, chịu lạnh nữa.”
Nào ngờ, ăn mày năm ấy lại trở thành vị Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.
Ta vốn là người tỉnh táo, nhưng lời của Phó Huyền vừa rồi lại khiến lòng ta rối loạn chưa từng có.
Còn chưa kịp mở miệng, Nguyên Trường An đã ghen tuông che mắt ta lại:
“Ta không cho nàng nhìn hắn nữa.”
Ta khẽ gỡ tay chàng xuống, bất đắc dĩ thở dài:
“Bệ hạ, hôm nay người quá hồ đồ rồi.”
Nguyên Trường An nhìn chằm chằm vào cổ tay trống trơn của ta, giọng chàng run lên, mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Tỷ tỷ… vòng ngọc đâu rồi?”
Ta im lặng giây lát, sau đó thành thật đáp:
“Thần thiếp đã đưa cho Giang cô nương.”
Ánh sáng trong mắt Nguyên Trường An lập tức vụt tắt.
Chàng nhìn ta không rời, ánh mắt ươn ướt như chú cẩu con bị bỏ rơi:
“Nàng… thật sự chán ghét ta đến vậy sao? Thanh La, nàng ném bỏ tâm ý của ta rồi…”
Tim ta nhói lên, lời định nói bỗng nghẹn nơi cổ họng.
Nguyên Trường An cắn môi, thấp giọng nói:
“Chuyện của Giang Uyển Khê đã kết thúc rồi. Nàng ấy đối với ta… chỉ là một đoạn chấp niệm tuổi trẻ. Đời này, người ta muốn nắm tay đi hết quãng đường, chỉ có nàng. Duy chỉ có nàng.”
Chàng như một hài tử, ôm lấy ta thật chặt, như thể chỉ cần ta rời đi là chàng sẽ sụp đổ.
Ta có chút xúc động, đang định đáp lời, Nguyên Trường An lại đột ngột buông tay, móc từ trong tay áo ra tờ hưu thư, xé nát thành hai mảnh.
“Ta không đồng ý ly hôn. Đời này, ta chỉ có một vị Hoàng hậu tên Thôi Thanh La. Nếu trái lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh chết.”
Tim ta thắt lại, theo bản năng đưa tay bịt miệng chàng:
“Bệ hạ, chớ nói lời dại dột.”
Nguyên Trường An mắt đỏ hoe:
“Thanh La, nàng vẫn lo cho ta, đúng không?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, chàng đã hôn lên môi ta.
Chàng nắm chặt cổ tay ta, dùng lực không nhẹ, nhưng ta có thể cảm nhận được sự run rẩy trong tay chàng.
Nụ hôn ấy dè dặt, khẽ khàng, như thể sợ làm ta đau, như đang cẩn trọng giữ lấy một vật châu báu.
“Thanh La, ta thích nàng, xin nàng đừng bỏ ta lại, được không? Ta cũng sẽ đau lòng mà…”
Ta cảm nhận được bờ vai mình ướt đẫm. Hắn… khóc rồi sao?
Không hiểu vì cớ gì, ta lại nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.
Nguyên Trường An sững người, rồi như hoá thành sóng lớn, hôn ta càng thêm điên cuồng. Ta thở không nổi, đành đưa tay vịn lấy vai chàng. Tay áo rơi xuống, để lộ chiếc vòng ngọc trắng muốt.
Nguyên Trường An ngẩn người, nước mắt lại chảy ra lần nữa:
“Ta cứ ngỡ… nàng thật sự không cần ta nữa.”
Ta đưa tay xoa đầu chàng, dịu dàng như bao lần trước:
“Sao có thể? Làm sao ta có thể không để tâm đến người?”
“Chính vì thích người, nên mới muốn hưu thư. Vì ta không thể chấp nhận sự tồn tại của Giang Uyển Khê.”
“Ta từng thử vờ như chẳng để tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy người bên nàng ấy, lòng ta như bị dao cắt.”
Nguyên Trường An đứng lặng, ngây ngốc nhìn ta:
“Nhưng… nàng chưa bao giờ tỏ ra ghen tuông…”
Ta cười khổ:
“Người là quân vương, ta nếu tranh giành so đo, há chẳng khiến người đời chê cười?”
“Huống hồ người yêu Giang cô nương, ta chỉ muốn thành toàn.”
Nguyên Trường An lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng:
“Thanh La, nàng yên tâm, đời này ta chỉ yêu mình nàng, quyết chẳng nạp phi.”
Nhìn ánh mắt tràn đầy tình ý kia, ta chỉ mỉm cười:
“Thiếp tin người.”
Không, ta chỉ tin chính bản thân mình.
Giống như lần đầu gặp lại Phó Huyền, ta liền nhận ra hắn chính là thiếu niên ăn mày năm ấy. Bởi vậy, ta cố ý xuất hiện trước mặt hắn, đánh cược một phen. May thay, ta đã thắng. Hắn thật sự còn nhớ rõ ta, và giúp ta hoàn thành ước nguyện thời thơ ấu.
Ngày hội chùa, ta đứng trên cầu cong, lặng lẽ nhìn Nguyên Trường An cùng Giang Uyển Khê nói cười, rồi tan vỡ.
Ta lại đánh cược thêm một lần — rằng sự kiên trì lấy lòng của ta sẽ không vô ích.
Giờ nhìn lại, quả nhiên ta đã cược đúng.
Nguyên Trường An là kẻ tâm chí bất định.
Nhưng ta — nào phải người hiền lương gì cho cam?
Vận mệnh, chưa từng là do trời định. Mà là do lòng người lựa chọn.
(Hết Chương 9)