Anh không xứng làm cha
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
5
Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người trong phòng khách đều giật mình sững sờ.
Tôi lúc đó thực sự bị tức đến mụ mị đầu óc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của con gái lớn, tôi lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng bước đến ôm chặt con bé vào lòng.
“Mẹ xin lỗi, vừa rồi mẹ hơi thô bạo. Nhưng mẹ thật sự rất giận… bọn họ dám liên thủ để batnat một đứa trẻ như con.. Là mẹ sai vì đã để con lại ở nhà… Từ hôm nay, con sẽ đến sống với ông bà ngoại, chúng ta sẽ đoàn tụ, là một gia đình thật sự.”
Nghe tôi nói vậy, con bé mỉm cười, mắt cong cong, ra sức gật đầu.
Lúc này, con gái út đang ngồi trong lòng Lâm Vi.
Thấy tôi chỉ ôm chị mà không ôm mình, con bé lập tức nhảy khỏi lòng cô ta, lao đến đẩy mạnh con gái lớn, ra vẻ giành giật tình thương.
Con gái lớn vốn hay nhường nhịn, định từ lòng tôi đứng dậy, nhưng tôi đã bực bội gạt phắt con gái út ra:
“ Đừng chạm vào mẹ. Mẹ đang rất giận.”
Con bé ngớ người, rồi ngồi bệt xuống đất bật khóc:
“ Mẹ là đồ xấu xa! Con không cần mẹ nữa!”
Lâm Vi lập tức chạy tới dỗ dành.
Cố Viêm nhíu mày quát tôi:
“ Cô thiên vị vừa vừa thôi chứ? Tiểu Bảo chỉ muốn mẹ ôm một cái, cô thì giận dỗi với cả con nít! Bao ngày không về nhà, đã không quan tâm nó, giờ còn thế nữa? Cô định ly hôn thật à? Vậy chia hai đứa ra? Mỗi người giữ một đứa?”
Tôi lạnh giọng:
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tác thành cho hai người – một đôi chó hoang. Đại Bảo là con ruột của tôi, tôi nhất định sẽ mang đi. Còn cái đứa con hoang này, ai biết là tiện nhân nào đẻ ra? Tôi không cần. Hai người muốn nuôi làm chó, hay vứt ra đường cũng tùy.”
Tôi đã sớm bịt tai con gái lớn lại rồi.
Lâm Vi tức đến run người:
“Cô nói bậy gì vậy? Tiểu Bảo sao có thể không phải con cô? Cô nghe ai bịa đặt đó?”
Tôi gọi bảo mẫu đến, bảo đưa con gái lớn ra xe đợi tôi.
Đợi con bé rời đi, tôi cũng chẳng cần giữ thể diện gì nữa.
Tôi quay người, tát thẳng một cái vào mặt Cố Viêm. Sau đó, lại tung một cú đá vào bụng Lâm Vi.
Dù chưa hả giận, nhưng ít nhất cũng tạm thời làm tôi bớt muốn giec người.
Cố Viêm gầm lên:
“ Tôi có giới hạn đấy nhé! Cô còn được nước lấn tới, tôi sẽ ly hôn với cô cho mà xem!”
Tôi rút ra ba tờ giấy từ trong túi, đập thẳng vào mặt hắn:
“Năm đó anh bị mẹ kế hại đến phải lang thang đầu đường, Lâm Vi biết anh trắng tay liền đá anh không thương tiếc. Là tôi đã chìa tay kéo anh đứng dậy.
Những năm qua, anh có được chỗ đứng ở nhà họ Cố là nhờ tiền tôi bỏ, mối quan hệ tôi lo. Anh không biết ơn thì thôi, còn phản bội tôi, thậm chí dám bán con trai ruột của tôi đi… Anh còn là người nữa không?”
Từng câu từng chữ, tôi gào lên đầy căm phẫn.
Cố Viêm đứng chec lặng tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt, không cãi lại nổi một lời.
Hắn không ngờ – tôi đã điều tra tất cả.
“ Em nghe anh nói…”
Hắn định lừa tôi bằng chiêu cũ, vươn tay ôm lấy tôi, đồng thời ra hiệu cho Lâm Vi: mau chóng đưa con gái út rời đi.
Tôi lại đá hắn một cú:
“Tôi cho anh hai lựa chọn. Một: đánh Lâm Vi một trận, đuổi con nhỏ đó ra khỏi nhà. Hai: ký đơn ly hôn và biến khỏi đây cùng hai người bọn họ. Tùy.”
Lâm Vi cuống lên:
“A Viêm, cô ta không thật lòng cho anh chọn đâu! Cô ta đã biết hết từ sớm, chỉ chờ chúng ta trở mặt nhau để ngồi hưởng lợi đấy!”
Tôi cười lạnh:
“Cố Viêm, đây là cơ hội cuối cùng của anh.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, hỏi khẽ:
“ Khi nào em trở nên đáng sợ như vậy?”
Tôi luôn là người như thế.
Chỉ là anh – chưa từng hiểu tôi.
“Chọn đi.”
“A Viêm!”
Tiếng tôi vừa dứt, Lâm Vi đã hét lên trước, sợ hắn không chọn cô ta.
Cô ta cược đúng rồi.
Cố Viêm không thèm nhìn tôi thêm lần nào, bước tới, nắm tay Lâm Vi, bế con gái út lên.
Hắn bước từng bước ra khỏi cửa.
Hắn chọn cách im lặng để chống lại áp lực từ tôi.
Lâm Vi quay đầu lại, ánh mắt đắc ý đầy thách thức, khẽ mấp máy môi:
“ Cô lại thua rồi.”
Tôi nhún vai:
“ Đã bước vào địa ngục, thì đừng mong quay đầu.”
Đến nước này… tôi cũng hết cách rồi.
6
Tối hôm đó.
Chiếc xe của bọn họ gặp tai nạn nghiêm trọng.
Thế nhưng, mạng lớn.
Cả ba người – Cố Viêm, Lâm Vi và con gái út – đều không sao.
Sau đó, Cố Viêm báo cảnh sát, tố cáo tôi âm mưu giec người chiếm đoạt tài sản.
Tôi lập tức dẫn luật sư đến sở cảnh sát lấy lời khai.
Chỉ chưa đầy nửa tiếng, tôi đã bình an vô sự bước ra.
Vì sao ư?
“Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tôi hãm hại bọn họ.”
Ngay hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn:
“Khó cho cô phải chủ động gửi tôi lộ trình. Thật tiếc, lần này không ai chec cả. E là sau này khó có cơ hội nữa.”
Người gửi tin nhắn — chính là mẹ kế của Cố Viêm.
Người phụ nữ này – đúng là độc ác đến tận xương tủy.
Những năm qua, nếu không phải tôi luôn đứng ra bảo vệ Cố Viêm, hắn sớm đã bị bà ta nuốt sống.
Bà ta lấy được bố Cố Viêm chỉ với mục tiêu duy nhất: thâu tóm toàn bộ nhà họ Cố.
Vì vậy bà ta luôn theo dõi tôi như kẻ thù lớn nhất.
Trong mắt bà ta, tôi là cái gai cần nhổ tận gốc.
Hôm tôi đến vùng núi tìm con trai, bà ta cũng biết chuyện.
Chỉ là đến chậm một bước – nếu không, con trai tôi đã bị bà ta bắt giữ.
Có được thằng bé, bà ta sẽ có trong tay con át chủ bài, ép tôi vì bà ta mà dốc sức ra trận.
Giờ thì sao?
Tôi và Cố Viêm trở mặt – bà ta là người được lợi nhất.
Cho nên, bà ta không buồn giấu diếm sát ý nữa.
Tôi không nhắn lại.
Chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn.
Kẻ thù của kẻ thù, có thể lợi dụng.
Nhưng tuyệt đối không thể kết thân.
Nhất là loại người như bà ta – bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích.
Trong khu vườn rộng lớn.
Con trai út của tôi đã có thể bước đi vững vàng.
Con gái lớn – sau khi được ông bà ngoại và tôi giải thích, cuối cùng cũng hiểu rõ sự thật: người mà con bé gọi là em gái bấy lâu nay, thực chất không phải em ruột.
Thay vào đó, con trai út mới chính là em trai ruột của mình.
Con bé tiếp thu rất nhanh.
Sau khi hiểu ra, nó lập tức ôm chầm lấy cậu em nhỏ, dịu dàng nói:
“ Em trai à, chị là chị gái của em. Sau này chị sẽ bảo vệ em. Không ai được bat nat em hết!”
Nhờ thời gian điều trị, mặt mũi thằng bé đã có chút đã chút thịt.
Nhưng so với mấy đứa trẻ bình thường, vẫn còn gầy lắm.
Con gái lớn nhìn mà xót quá, nói sẽ học nấu ăn để tự tay đút cho em trai ăn mỗi ngày.
Chỉ sau một tháng, hai chị em đã trở nên cực kỳ thân thiết.
Ngày xưa, con gái út được tôi nuông chiều quá mức, thường xuyên cấu véo, làm trò xấu sau lưng chị gái.
Con gái lớn chỉ biết im lặng chịu đựng, không dám kể lại cho tôi nghe.
Còn giờ đây, con trai út rất ngoan ngoãn, thường ngồi trong lòng chị, lắng nghe chị kể chuyện.
Thậm chí còn nắm tay chị lén đi mua đồ ăn vặt ngoài tiệm…
Cứ thế, mỗi ngày sau khi tan học, việc đầu tiên con gái lớn làm là đi tìm em trai khắp nhà.
Mà thằng bé đôi khi cũng sẽ ngồi ngoài cửa chờ chị về.
Cho đến một ngày…
Khi tôi đang họp ở công ty, bỗng nhận được cuộc gọi từ bố:
Con trai tôi … không thấy đâu cả!
Lúc đó tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nhận được điện thoại từ cô giáo của con gái lớn.
Thì ra con bé quá nhớ em trai nên đã lén đưa em đến lớp học. Cô giáo thấy trong lớp bỗng dưng xuất hiện một đứa nhóc lạ hoắc nên cuống quýt gọi điện cho tôi.
Nhưng tôi đang họp, không thể rời đi được, đành để bố đến đón bọn trẻ về.
Khi tôi về đến nhà, thấy hai chị em, con gái lớn đang nằm sấp trên sofa, mông vểnh cao; còn cậu em thì bắt chước y chang—thế nên vừa mở cửa ra, tôi liền thấy ngay hai cái mông chổng ngược, trên ghế còn đặt một cây roi lông gà.
Tôi dở khóc dở cười, hỏi:
“Ai dạy hai đứa làm vậy hả?”
Bố tôi giả vờ đang đọc báo bên cạnh, thấy vậy liền rụt đầu trốn.
Con gái lớn lí nhí nói với giọng non nớt:
“Con tự học đấy mẹ. Mẹ đánh con đi, con không nên dẫn em đến trường.”
Thằng bé cũng nhanh miệng nói theo:
“Đánh con đi!”
Hai đứa này đúng là nghĩ tôi sẽ vì thương mà không nỡ ra tay chắc?
Thế là tôi “bốp bốp” mỗi đứa một cái vào mông. Không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để chúng nhớ đời.
Tôi nghiêm mặt nói:
“Không được tái phạm nữa, quá nguy hiểm!”
Con gái lớn xụ mặt, nói đầy tủi thân:
“Tại em trai dễ thương quá, con muốn cho các bạn nhìn thấy em ấy.”
Tôi dịu giọng:
“Tuần sau là sinh nhật con, mẹ tổ chức tiệc cho con, con mời hết bạn bè đến nhà đi.”
Con bé lập tức cười rạng rỡ như đóa hoa, nhào vào lòng tôi, hôn lên má một cái thật to:
“Cảm ơn mẹ yêu!”
Cậu em cũng học theo, hôn tôi một cái.
Đúng lúc đó mẹ tôi đi làm về, thấy cảnh này liền nhìn bố tôi rồi cùng nở nụ cười.
Cả nhà tôi—ấm áp, hạnh phúc vô cùng.
Còn bên phía Cố Viêm, thì đang rơi vào cảnh lao đao sống dở chec dở.
Công ty của anh ta bị giáng đòn nặng nề.
Mẹ tôi đã rút toàn bộ hợp tác bên phía anh ta. Anh ta không còn mặt mũi cầu xin mẹ, đành tìm tới tôi. Nhưng tiếc là tôi đã sớm chặn anh ta rồi.
Mẹ kế anh ta thì sau lưng đâm chọt, giở đủ trò cản trở. Cố Viêm ứng phó không nổi, mà bố anh ta thì hoàn toàn làm ngơ.
Cùng đường, cuối cùng anh ta đành tìm tới công ty tôi.
Tổng giám đốc Cố ngày nào từng oai phong lẫm liệt giờ đây lại cúi đầu hạ giọng:
“Em có thể giúp anh không?”
Mười năm trước, anh ta cũng từng hèn mọn như vậy.
Mười năm sau, lại quay về điểm xuất phát.
Con người ấy mà, thật sự không thể quá tham lam.
Tham quá, cuối cùng chỉ tay trắng mà thôi.
Tôi cười nhạt:
“Ngày trước tôi đã cho anh cơ hội lựa chọn. Anh chọn Lâm Vy, vậy thì giờ—hãy gánh lấy hậu quả.”
Rõ ràng, anh ta đã hối hận.
Mới có ngần ấy thời gian đã hối hận rồi.
Xem ra, vị trí của “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta, cũng chẳng vững vàng đến thế.
Cố Viêm làm ra vẻ sâu sắc nhìn tôi:
“Vậy ra, em đã sắp đặt mọi thứ để anh quay lại bên em đúng không?”
Tôi đảo mắt:
“Anh tự đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Chắc do ngày xưa có được tôi quá dễ dàng, nên anh mới sinh ra cái ảo tưởng là tôi sẽ mãi mãi ở đó, đợi anh gọi liền đến?”
Năm đó tôi đồng ý cưới anh ta, nguyên nhân lớn nhất… là người đàn ông tôi yêu sâu sắc đã qua đời vì bệnh nặng.
Bố mẹ sợ tôi nghĩ quẩn, ngày nào cũng cử người theo dõi tôi. Đúng lúc đó Cố Viêm theo đuổi, họ ra sức khuyên tôi nên cho anh ta một cơ hội.
Tôi đồng ý làm bạn gái Cố Viêm đúng vào ngày tôi nhận được bức thư cuối cùng người ấy gửi đi trước lúc qua đời.
Trong bức thư, dòng cuối cùng anh ấy viết:
“Em xinh đẹp đến vậy, rạng rỡ đến vậy, đừng vì anh mà tìm đến cái chec.
Anh xin em, hãy sống tốt.
Hãy yêu một người thật lòng.
Hãy lập một gia đình hạnh phúc.
Em phải sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Anh yêu em.
Hẹn gặp lại ở kiếp sau.”
Chính giây phút đó, tôi bỗng muốn sống tiếp.
Tôi chấp nhận theo đuổi của Cố Viêm.
Sau đó, tôi kết hôn.
Thời điểm đó, tôi thật lòng muốn sống một đời êm ấm bên anh ta.
Bởi vì chúng tôi có những đứa trẻ đáng yêu, có một gia đình tưởng như hạnh phúc.
Nhưng tất cả—chỉ là ảo ảnh.
Chỉ có phản bội của anh ta, sự tàn nhẫn của anh ta—mới là thật.
Cuối cùng, Cố Viêm bị tôi đuổi khỏi nhà.
Trước khi đi, anh ta vẫn còn chưa thôi ngạo mạn:
“Rồi cô sẽ hối hận!”
Tôi chỉ thản nhiên đáp lại:
“Điều tôi hối hận nhất, là đã yêu sai người, không thể xây dựng một gia đình tốt đẹp.”
Tôi đã không thể thực hiện lời nguyện ước của người ấy—sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Ngày sinh nhật của con gái lớn.
Con bé mời rất nhiều bạn học đến chơi, cả căn nhà rộn ràng náo nhiệt.
Cố Viêm xuất hiện trước cổng, tay ôm một con thú bông khổng lồ.
Anh ta nhìn tôi, lạnh lùng nói:
“Cô không có quyền ngăn cản tôi gặp con. Tôi là bố của chúng.”
Trong khu vườn phía sau, con gái tôi mặc váy công chúa, đầu đội vương miện đính đá lấp lánh, đang vui vẻ cười đùa cùng bạn bè.
Thằng bé thì mặc đồ chú ếch, hùng hồn tuyên bố mình là “hoàng tử ếch bảo vệ chị gái”, bị đám trẻ con vây quanh, sờ nắn khắp nơi.
Khung cảnh đẹp đẽ, yên bình như thế… làm sao tôi có thể để một kẻ như Cố Viêm xen vào phá hỏng?
Tôi lập tức gọi bảo vệ.
Anh ta bị ném ra ngoài.
Tôi cúi nhìn anh ta, giọng lạnh như băng:
“Anh không xứng làm bố. Nếu còn muốn giữ lại một chút tự trọng cuối cùng, thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ kể hết những việc anh từng làm cho lũ trẻ biết.”
Cố Viêm cứng họng.
Anh ta rốt cuộc cũng quay lưng bỏ đi.
Chớp mắt—mười năm đã trôi qua.
Con gái tôi thi đỗ đại học.
Con trai thì đi du học.
Tôi sống những ngày tháng hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Về phía Cố Viêm—anh ta từ lâu đã bị nhà họ Cố đá ra rìa.
Sau khi biết hai đứa con sống tốt, anh ta từng tìm đến gặp chúng.
Nhưng bọn trẻ từ chối nhận:
“Cháu chỉ có mẹ. Không có cha.”
Anh ta tức giận đến tái mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Về sau, anh ta mở một tiệm bán giày nhỏ, sống lay lắt qua ngày.
Lâm Vy sớm đã bỏ trốn, để lại một cô con gái đau ốm triền miên.
Mà con bé ấy, đến mười sáu tuổi thì cũng bỏ nhà theo người khác. Sau này, có người mang đến một đứa bé, nói là con của nó.
Người ta bảo: mẹ đứa bé qua đời ngay sau khi sinh, chỉ còn lại đứa trẻ sơ sinh.
Cố Viêm không nhận.
Anh ta nói… mình không nuôi nổi.
Vài năm sau, anh ta chec bệnh trong chính tiệm giày của mình.
Người đến thu dọn thithe—lại là mẹ kế của anh ta.
Có lẽ… đó chính là báo ứng.
Hết
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰