Anh không xứng làm cha
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1
Hôm ấy biển động dữ dội, tôi ngụp lặn giữa những con sóng trắng xóa rất lâu mới tìm thấy con gái lớn đã hôn mê vì đuối nước.
Tôi dốc toàn lực, gần như rút cạn sức mới kéo được con bé lên bờ.
Vừa đặt chân lên đất liền, Cố Viêm và "bạch nguyệt quang" của anh ta cùng lúc lao đến.
Bọn họ đều nghĩ rằng tôi đã cứu con gái út.
Khi tôi làm hô hấp nhân tạo cho con gái lớn, họ mới nhìn rõ gương mặt đứa trẻ được cứu.
Cố Viêm buột miệng hét lên:
“Không phải anh bảo em cứu Tiểu Bảo sao? Sao lại chỉ cứu Đại Bảo? Em ích kỷ quá rồi đó!”
Lâm Vi – bạch nguyệt quang của anh ta – sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã vào lòng Cố Viêm, vừa khóc vừa nói giọng đẫm nước mắt:
“ A Viêm, mau đi cứu Tiểu Bảo đi, con bé yếu lắm, một khi bị ngạt nước chắc chắn không chịu nổi đâu…”
Lúc ấy đội cứu hộ đã có mặt, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Cố Viêm không biết bơi, nhưng từ trước đến nay anh ta luôn xem lời Lâm Vi như thánh chỉ.
Cô ta vừa mở miệng, anh ta lập tức quay người đi về phía biển.
Anh ta vừa đi vừa quay đầu lại từng bước một, như thể mong tôi ngăn anh lại.
Tôi biết anh ta sợ nước – hồi nhỏ bị mẹ kế đ ẩ y xuống hồ suýt chec đuối, từ đó mắc chứng sợ nước nghiêm trọng.
Sau khi biết chuyện này, tôi không bao giờ để anh đến gần nước. Cả bể bơi trong nhà tôi cũng cho người lấp đi trồng hoa.
Nhưng lần này, tôi không ngăn.
Bởi nếu những dòng chữ trên không trung khi nãy là thật, thì chính bọn họ là h u n g t h ủ khiến con trai tôi chịu cảnh sống không bằng chec.
Thấy Cố Viêm do dự, Lâm Vi cuống lên hét to:
“ A Viêm! Vì em, anh hãy đi cứu Tiểu Bảo đi!”
Cố Viêm nghiến răng, nhảy xuống biển.
Thế là đội cứu hộ lại phải cứu thêm một người.
Lúc này, con gái lớn chậm rãi tỉnh lại. Nó rất hiểu chuyện, nhìn quanh không thấy em gái đâu, liền bật khóc:
“ Mẹ ơi, em đâu rồi? Đừng cứu con, mẹ đi cứu em đi!”
Nghe con bé vừa khóc vừa nói mà vẫn lo cho người khác, mắt tôi đỏ hoe.
Từ khi Tiểu Bảo chào đời đã mắc đủ thứ bệnh, bác sĩ nói là do vấn đề từ trong bụng mẹ.
Vì thế tôi luôn dành nhiều sự quan tâm cho con bé, vô tình lơ là Đại Bảo.
Nhưng chưa bao giờ Đại Bảo oán trách nửa lời.
Con bé hiểu cho tôi, nhưng tôi lại quên mất nó cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.
Tôi ôm chặt con bé:
“ Không sao đâu, sẽ có người cứu em. Mẹ chỉ cần con không sao là được rồi.”
Thân thể nhỏ xíu trong lòng tôi khẽ cứng lại.
Lúc ấy tôi mới nhận ra – đã hai, ba năm rồi tôi chưa từng ôm lấy con bé.
Đại Bảo dè dặt chạm vào lưng tôi, như thể sợ người mẹ dịu dàng trước mặt chỉ là ảo giác.
Con bé ngốc nghếch cười lên, rồi nép chặt trong lòng tôi, mềm mại như một cục bông.
Bên cạnh, Lâm Vi lại mở miệng độc địa:
“Cười cái gì mà cười? Bố với em gái cháu còn đang dưới biển kìa, không sợ họ chec đuối à? Đúng là đồ vô tâm vô phế!”
Đại Bảo hoảng hốt rụt vào lòng tôi, nước mắt tuôn rơi: “Mẹ ơi, con không có! Con cũng lo cho bố và em mà! Con không phải đứa trẻ hư không có tim đâu…”
Con bé khóc òa lên.
Tôi vuốt tóc nó, đứng dậy.
Khi Lâm Vi còn định mắng thêm, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.
"Chát!" Một cái tát giòn tan.
Mặt cô ta lệch sang một bên.
Cô ta gào lên:
“ Cô dựa vào đâu mà đánh tôi? Tôi nói sai chắc? Cô là đồ thấy chec không cứu, cô vốn muốn bỏ rơi Tiểu Bảo từ lâu rồi…”
Tôi không chờ cô ta nói xong, lại vung tay tát thêm cái nữa.
Lần này mặt cô ta sưng vù.
Tôi lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta:
“Nếu không phải do con tiện nhân như cô xúi Cố Viêm đi giành hợp đồng của người khác, khiến họ căm hận, thì hai con gái tôi làm sao mà bị batcoc? Tất cả là lỗi của cô!”
Lâm Vi vậy mà còn đắc ý, không biết xấu hổ:
“ Cô có ghen tỵ cũng vô ích, người Cố Viêm yêu là tôi! Nếu năm đó không phải cô cướp anh ấy, chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi!”
2
Năm đó, Cố Viêm tranh quyền thất bại, bị mẹ kế h ã m h ạ i đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ.
Lâm Vi biết anh ta thân tàn ma dại thì lập tức quay lưng, cắt đứt liên lạc, bay ra nước ngoài.
Sau đó, Cố Viêm đeo bám tôi suốt một năm trời, quỳ một gối cầu hôn, van xin tôi cưới anh ta.
Lúc ấy tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác, để đối phó với bố mẹ, tôi chọn đại anh ta.
Kết hôn rồi, nhờ sự trợ giúp từ nhà tôi, anh ta đoạt lại được quyền lực, khiến nhà họ Cố ngày càng lớn mạnh.
Không rõ từ khi nào, Lâm Vi quay về nước. Hai người nhanh chóng "nối lại tình xưa".
Rõ ràng là cặp đôi tiện nhân, cẩu nam cẩu nữ vậy mà cứ tưởng mình là mối tình khắc cốt ghi tâm.
Tôi lạnh lùng liếc cô ta:
“ Tôi thật sự không hiểu chữ “ghen” viết thế nào. Năm đó tôi có thể tiện tay kéo anh ta một cái, thì bây giờ cũng có thể tiện tay vứt bỏ. Tôi sẽ không để con gái tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc.”
Lâm Vi không giấu được sự phấn khích:
“ Cô định ly hôn?”
Tôi bịt tai Đại Bảo lại, không muốn con nghe những lời dơ bẩn này.
Đúng lúc đó, đội cứu hộ truyền tin:
Cả hai người – Cố Viêm và Tiểu Bảo – đều được cứu sống.
Tôi bế Đại Bảo lên, quay đầu bỏ đi không một lời.
Ngay khoảnh khắc đó, lại có dòng chữ hiện lên giữa không trung:
【Chẳng phải sắp vào đoạn ngược nữ phụ sao? Sao cô ta vẫn chưa bị trừng phạt gì cả? Ngược lại nữ chính còn bị tát tận hai cái. Đừng bảo lại muốn ngược nữ chính đấy nhé?】
【Con gái lớn của nữ phụ thì sống rồi đấy, nhưng con trai út của cô ta thì sắp chec rồi.】
【Con trai út bị b á n đến một vùng núi xa xôi, nhỏ xíu mà phải làm mọi việc. Hôm nọ đi cắt cỏ, trượt chân ngã từ trên núi xuống. Gia đình đó không định cứu, chỉ ném nó vào chuồng bò chờ ch.】
Đọc đến đây, lòng tôi như lửa đốt nhưng lại phải giả vờ bình tĩnh, sợ bỏ sót manh mối nào từ dòng chữ.
Núi cao thì nhiều vô kể, nếu đi tìm từng nơi, có khi tìm được thì xác con tôi cũng đã lạnh rồi.
Dòng chữ kết thúc, tôi xem kỹ từng chữ, nhưng không hề có thông tin cụ thể về vị trí.
Về đến nhà, tôi giao Đại Bảo cho bảo mẫu, rồi lập tức phái người đi tìm.
Tìm suốt ba ngày.
May mà cuối cùng cũng có tin.
Có thông tin về một bé trai sinh cùng bệnh viện năm đó, bị bán đến vùng núi cách đây tận hai ngàn cây số. Đi đến nơi đó chẳng dễ dàng gì.
Nhìn ba tờ kết quả xét nghiệm ADN trong tay, tôi hận đến mức muốn lột da cặp đôi khốn nạn kia.
Đại Bảo - là con ruột của tôi.
Tiểu Bảo – không phải.
Nhưng lại là con gái ruột của Cố Viêm.
Thì ra Cố Viêm đã phản bội tôi từ rất lâu rồi.
Vì con tiện nhân đó, anh ta thậm chí còn đồng ý đánh tráo con ruột – nhưng đứa con trai bị tráo kia là cốt nhục của chính anh ta, vậy mà anh ta không hề tìm cho nó một gia đình tử tế, lại tùy tiện b á n đi.
Lòng dạ anh ta thật độc ác đến đáng sợ.
Hôm đó, tôi dẫn theo sáu vệ sĩ, bay thẳng đến vùng núi kia.
Vừa đặt chân đến nơi, tôi lập tức thuê một tay "đầu gấu bản địa", dúi cho hắn một xấp tiền mặt dày cộp.
Gã đảo mắt nhìn sáu tên vệ sĩ cao lớn vạm vỡ đứng sau lưng tôi, rồi lại nhìn xấp tiền trên bàn, gật đầu đầy hài lòng:
“ Cô đã có thành ý như vậy, tôi nhất định sẽ giúp cô mang người ra.”
Quả đúng là "nơi núi hoang nước độc dễ sinh ra kẻ ác".
Chúng tôi vừa đến cổng làng, đã có người chạy đi báo tin.
Có vẻ như phụ nữ và trẻ con trong làng phần lớn đều bị buôn đến, nếu không sao lại cảnh giác đến thế?
Trưởng làng ra đón đầu. Ban đầu ông ta còn dữ tợn lườm nguýt, nhưng vừa thấy tên đầu gấu thì lập tức đổi thái độ, cúi đầu khúm núm, hỏi chúng tôi đến có chuyện gì.
Tên đầu gấu chẳng nói chẳng rằng, đá cho ông ta một cú rồi mới lạnh giọng:
“Dẫn hết lũ nhóc con trai chừng năm sáu tuổi ra đây, để bà chủ của tôi xem qua.”
Trưởng làng liếc nhìn tôi một cái, lập tức nở nụ cười nịnh hót:
“ Được được, tôi làm ngay.”
Chẳng mấy chốc, bảy tám đứa bé trai được "mẹ" chúng dắt ra đứng thành hàng.
(Hết Chương 1)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰