Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Anh không xứng làm cha

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Những người phụ nữ ấy, trong mắt chẳng có lấy một tia sáng.

 

Có người ôm chặt con như sợ mất đi, có người thì thờ ơ như thể bị mang đi hay không cũng chẳng sao.

 

Tôi nhíu mày, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu.


Đảo mắt nhìn qua, không thấy đứa nào giống con mình. Tôi khẽ lắc đầu với tên đầu gấu bản địa.


Hắn lập tức đá cho tên trưởng làng một cú:

“ Mẹ nó mày dám giỡn mặt ông? Tao cảnh cáo lần cuối: còn thằng nào đủ điều kiện thì mang ra hết đây! Nếu không, tối nay tao đốt sạch nhà mày!”

 

Trưởng làng sợ đến mức quỳ ngay xuống đất:

“ Không còn ai nữa, chỉ có thằng bé nhà lão Đinh bị gãy chân, hấp hối rồi nên không ra nổi thôi…”

 

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Theo lời dòng chữ trên trời hôm nọ, con tôi chính là đứa bị ngã từ núi xuống, thân thể bị thương nặng.

 

Tôi bước tới, lạnh lùng ra lệnh:

“ Dẫn đường.”

 

Trưởng làng gật đầu lia lịa, vội vã đi trước dẫn lối.

 

Đoạn đường vào sâu trong núi toàn đá lở đất khô, nghèo nàn và tiêu điều đến mức khiến người ta nghẹn thở.

 

Tại chuồng bò.

 

Một bóng người gầy rộc rút lại trong góc, kế bên là một con bò đang gặm cỏ.

 

Thằng bé nhỏ đến mức gần như chẳng còn sinh khí, hai mắt mờ đục khép hờ.

 

Nghe tiếng động, một ông lão từ trong nhà xông ra quát lớn:

“ Tụi mày làm gì đấy? Cút ra ngoài hết cho tao!”

 

Tôi liếc mắt ra hiệu cho tên đầu gấu.

Hắn hiểu ý, bước tới đấm thẳng vào mặt ông già:

“Ông đây tới làm gì còn phải báo với mày à?”

 

Một cú đấm khiến răng ông ta văng cả ra ngoài.

 

Cậu bé trong chuồng bò nghe tiếng ồn, ráng hết sức mở mắt.

Thấy "cha mình" bị đ á n h, cậu bật khóc, cố gắng bò ra ngoài với dáng vẻ tội nghiệp đến cùng cực:


“Đừng… đánh… bố cháu… cháu… chịu… thay cũng được…”

 

Giọng nói đứt quãng, yếu ớt như sợi chỉ. Tôi cắn chặt môi, bấu mạnh vào đùi đến chảy máo để không bật khóc.

 

Tôi bước tới, cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng bế cậu bé lên.


Thằng bé run rẩy, sợ hãi đến mức không dám động đậy.


“ Ngoan, không sao đâu, mẹ tới đón con về rồi.”

 

Giọng tôi nhẹ nhàng là thế, nhưng nó lại bật khóc thảm thiết.

 

Tiếng khóc của nó khiến tôi cũng không kìm được nữa.

 

Một cơn phẫn nộ cùng nỗi hối hận ngập lòng. Tôi cố nén lại, nghiến răng nói với tên đầu gấu:

“ Tôi đưa thêm anh một trăm nghìn nữa. Đ á n h g ã y chân ông ta. Để ông ta sống không bằng chec.”

 

Tên đó gật đầu ngay:

“ Không thành vấn đề.”

 

Tôi ôm con trai, từng bước rời đi.

Phía sau là tiếng gào khóc thảm thiết của ông lão.

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống – cậu bé đã ngất đi từ lúc nào vì sốt cao.

 

Tôi hoảng hốt, lập tức thuê máy bay riêng trong đêm, bay thẳng đến thành phố gần nhất có điều kiện cứu chữa tốt nhất.

 

Trong lúc chờ ngoài phòng cấp cứu, điện thoại tôi đổ chuông – là Cố Viêm.


“ Tôi cứ tưởng cô đang tự kiểm điểm lại bản thân, ai ngờ cô dám trốn đi chơi? Cô còn là mẹ nữa không? Con bé đang nằm viện, hai lần cấp cứu, cô không thèm xuất hiện! Bây giờ nó đang khóc gọi cô, cô mau cút về đây!”

 

Tôi còn nghe rõ tiếng Lâm Vi và con gái út đang chơi đùa ở đầu dây bên kia, âm thanh từ một chiếc hộp nhạc vang lên trong trẻo.

 

Chiếc hộp nhạc đó là vật định tình giữa Cố Viêm và Lâm Vi.

 

Ngày tôi phát hiện, tôi đã ném nó đi. Nhưng con gái út nhặt về, gọi nó là “bảo vật” của mình, còn dọa nếu tôi dám vứt nữa thì nó sẽ không nhận tôi là mẹ nữa.

 

Bọn họ, cả ba người, đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

 

Còn con trai ruột của tôi thì đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chec chưa rõ.

 

Tôi siết chặt điện thoại, nghiến răng nói:

“Cố Viêm, sao anh không chec đi cho rồi?”

 

Đầu bên kia sững lại.

Chưa kịp để anh ta nói gì, tôi đã cúp máy.

 

Và lập tức chặn số.

 

Bố mẹ tôi đã biết chuyện, liền trong đêm bắt chuyến bay đến.

 

Vừa thấy họ, tôi không thể kiềm được nữa, gào khóc trong tuyệt vọng:

 

“Bố mẹ ơi… con vô dụng quá… đến con ruột mình còn không bảo vệ được… nếu con đến trễ một chút, thứ con ôm được chắc chỉ còn là cái xác… Con không nên cưới Cố Viêm… Hắn đúng là một con chó vong ân bội nghĩa… Con hận hắn…”

 

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

 

Bố tôi nghẹn ngào nói:

“ Không sao, qua đợt này rồi… chúng ta sẽ xử hắn sau.”

 

Mẹ tôi thì khác – bà vốn là người mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán.

 

Bà không rơi một giọt nước mắt, chỉ lạnh mặt cầm điện thoại lên gọi.

 

Bà là kiểu người có thù tất báo.

 

Tôi biết – kể từ giờ, Cố Viêm chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn.

 

 

4


Ca phẫu thuật ấy kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ.


Tôi không ngừng cầu khẩn trời cao, nguyện dùng cả tuổi thọ của mình để đổi lấy mạng sống cho con.


May thay… ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của tôi.

Đứa bé – con trai tôi – đã qua cơn nguy kịch.

 

Khi bác sĩ bước ra, liếc nhìn quần áo chúng tôi, ánh mắt giận dữ cố nén:

“Đừng n g ư ợ c đ ã i trẻ con nữa!”

 

Tôi quỳ xuống cảm ơn ông ấy.

Bác sĩ có vẻ khó hiểu, nhưng sau khi nghe bố mẹ tôi giải thích rõ mọi chuyện, ông mới gật đầu hiểu ra.

 


Một tuần sau.


Con trai tôi tỉnh lại.


Người đầu tiên nó nhìn thấy chính là tôi.

 

Lúc đó tôi đã mệt đến mức gục bên cạnh giường bệnh mà ngủ thiếp đi.

 

Thằng bé không hề sợ hãi với môi trường xung quanh xa lạ, nó rụt rè đưa tay chạm vào mặt tôi.

 

Có vẻ như nó nghe được những lời tôi từng nói. Giọng khàn đặc, nó hỏi: 


“Cô… là… mẹ… của… cháu sao?”

 

Giọng nó nhỏ xíu, nhưng tôi vẫn nghe rõ.

 

Tôi mở mắt, dịu dàng đáp: 


“ Bảo bối, mẹ đây. Mẹ đến muộn rồi, để con phải chịu khổ rồi. Từ giờ mẹ sẽ bảo vệ con, không để ai tổn thương con nữa…”

 

Thằng bé xấu hổ rúc vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen tròn ngơ ngác.

 

Tôi bật cười khẽ, vỗ vỗ lên chăn:

“Không ôm mẹ một cái sao?”

 

Thằng bé ló đầu ra, đôi mắt long lanh, gương mặt gầy gò khiến tôi vừa nhìn đã muốn rơi nước mắt.

 

Có lẽ nó không chịu nổi khi thấy tôi khóc, bèn vội vã đưa tay lau nước mắt cho tôi.

 

“Đừng khóc…”

 

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy – gầy yếu đến mức như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy mất.

 

“ Mẹ xin lỗi… xin lỗi con nhiều lắm… mẹ đã không bảo vệ được con…”

 

Thằng bé đột nhiên bật cười: 

 

“Mẹ… nói… xin lỗi… nhiều… lắm rồi… con… đều nghe… thấy…”

 

Tôi hôn lên bàn tay bé xíu ấy: 

“ Con… sẽ tha thứ cho mẹ chứ?”

 

Có lẽ thằng bé vẫn chưa hiểu rõ khái niệm “mẹ”, nó chỉ nhìn tôi chăm chú, không ngừng xác nhận: tôi có phải là mẹ ruột của nó hay không.

 

Xét nghiệm ADN đã có từ lâu. Dù nó không hiểu, tôi vẫn mang kết quả đến trước mặt:


“ Con nhìn nè, ở đây ghi rõ: con là con trai ruột của mẹ.”

 

Dù không biết đọc chữ, nhưng nghe tôi nói vậy, đôi mắt nó lập tức sáng rỡ.


“ Lúc mẹ mới sinh con ra, có kẻ xấu đã cướp con đi… b á n con đi xa… Người mà con gọi là “bố” bấy lâu nay… thật ra là một kẻ b u ô n n g ư ờ i.”

 


Nghe tôi nói người mà nó gọi là bố – thực chất là kẻ b u ô n n g ư ờ i, nó lập tức rúc lại trong chăn, ôm chặt lấy mình như con thú nhỏ bị dọa sợ.

 


Gần nửa tháng trời tôi ở bệnh viện chăm sóc sát bên.

Cho đến một ngày, bảo mẫu gọi điện báo tin con gái lớn bị ốm, dặn tôi tranh thủ về nhà một chuyến.

 

Tôi mới sực nhớ – đã hơn nửa tháng rồi tôi chưa về nhà.

Tuy mỗi ngày hai mẹ con vẫn gọi video, bé rất hiểu chuyện, luôn bảo tôi cố gắng làm việc… nhưng tôi biết… nó nhớ mẹ.

 

Tôi lập tức bắt chuyến bay về nhà.

 


Vừa đến cổng biệt thự, còn chưa kịp mở cửa, tôi đã nghe thấy giọng của Cố Viêm nói với con gái lớn:


“ Ngày mai mẹ con về rồi, con biết phải nói gì rồi đúng không?”

 

Giọng con bé ấm ức: 


“ Con… có thể không lừa mẹ không ạ? Mẹ ở ngoài đã vất vả lắm rồi, nếu còn bị lừa là con ốm, mẹ phải chạy tới chạy lui, sẽ rất mệt…”

 

Giọng Lâm Vi lập tức chen vào: 

“ Mệt cái gì mà mệt? Cô ta chẳng phải đang hẹn hò với đàn ông khác ở ngoài sao? Nếu cháu không lừa cô ta về, thì có khi cháu chẳng còn mẹ nữa đâu!”

 

Cố Viêm không hề phản bác.

 

Con bé bật khóc nức nở: “ Không được nói xấu mẹ cháu!”

 

Tiểu Bảo – đứa bé đang ngồi trong lòng Lâm Vi – hằn học mắng:

 

“ Chị thật phiền phức! Bố nhờ chút việc cũng làm không xong! Bảo sao bố chẳng thương chị! Bố chỉ thương tôi thôi! Nếu chị còn không nghe lời, tôi sẽ bảo bố đuổi chị ra khỏi nhà!”


Con gái lớn của tôi – từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn.

Nghe đến đoạn tôi sẽ đuổi nó, con bé sợ hãi gật đầu, lí nhí đáp:


“Con… nghe lời, bố ơi…” 

 

“RẦM!”


Một tiếng động lớn vang lên.

 

Tôi đạp mạnh cửa chính – cửa bật mở đập vào tường, phát ra âm thanh long trời lở đất.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...