Xin Lỗi Tôi 728 Điểm
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Dư Y như vớ được phao, lao tới:
“Hiệu trưởng ơi! Em nghi ngờ đài truyền hình nhầm người! Không thể nào Phùng Chân là thủ khoa tỉnh được!”
Hiệu trưởng sa sầm mặt:
“Sao lại nhầm được? Đây là niềm tự hào của trường ta, em đừng nói bậy!”
“Nhưng… nếu cô ấy là thủ khoa, sao hôm qua Thanh Hoa hay Bắc Đại không gọi cho cô ấy? Em thì nửa đêm đã nhận được rồi!” – Dư Y bám lấy điểm nghi vấn.
Chu Tử Cẩn cũng tiếp lời:
“Đúng! Nếu điểm cao như thế, sao không ai gọi cho cậu ấy?”
Lúc này, một người đàn ông đeo kính đứng cạnh hiệu trưởng nhẹ nhàng lên tiếng:
“Phùng Chân đạt 729 điểm, thủ khoa tỉnh Quảng Phủ. Chúng tôi đến từ ban tuyển sinh Thanh Hoa, hôm qua đã ghé nhà em ấy, bà nội nói em ấy đang ở trường.”
Dư Y sững sờ, môi run run.
Chu Tử Cẩn đứng cạnh mặt xám như tro, cả hai trông như vừa… biết mình là anh em ruột sau một đêm mặn nồng.
Tôi nhận lời phỏng vấn.
Hiệu trưởng cùng cả đống lãnh đạo đều có mặt, chụp với tôi cả chục kiểu ảnh. Trước ống kính thì cứ hết lời khen ngợi, vơ lấy công trạng như thể ánh sáng hào quang tôi chiếu vào mặt họ.
Nhiều học sinh cũng vỗ tay chúc mừng, nhưng đám bạn “mặt mo” cùng lớp tôi thì ai nấy trông như đang dự đám tang, im thin thít chẳng thốt nổi một câu.
Dư Y và Chu Tử Cẩn xấu hổ không chịu nổi, lén lút chuồn về lớp.
Tôi phỏng vấn xong thì từ tốn quay lại phòng học, ngồi chờ chụp ảnh kỷ yếu.
Lúc này cả lớp đã về lại đông đủ, không khí khá trầm lắng, vài nhóm nhỏ thì thì thào thầm to, thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái.
Cuối cùng, Dư Y là người phá vỡ im lặng.
Cô ta bất ngờ đứng dậy, vỗ tay gọi:
“Cả lớp ơi, điểm cũng có rồi, mình nghĩ đến lúc tổ chức tiệc chia tay rồi nhỉ? Hay là đi du lịch Bắc Kinh đi, tiền mình bao hết!”
“Trời, thiệt hả??” – Mọi người như được truyền máu.
Dù mặt Dư Y vẫn còn tái nhợt, nhưng cô ta cố gắng tươi cười:
“Thật mà! Leo Vạn Lý Trường Thành nhé~ Với lại tiện thể mình đến thăm nhà mới luôn.”
“Nhà mới? Dư Y cậu có nhà ở Bắc Kinh luôn hả?” – Chu Tử Cẩn như sống lại, nhúc nhích hỏi một câu.
“Là nhà của cậu mình ấy. Ổng tài sản hơn năm chục triệu, có một căn biệt thự ở khu trung tâm vòng 3 Bắc Kinh. Ổng để trống nên cho mình ở, dù gì mình cũng sắp học Thanh Hoa mà~”
Dư Y càng nói càng hăng:
“Hình như khu đó tên là Thiên Trạch Đài, nghe nói giá khoảng 120 nghìn tệ một mét vuông.”
“Vãi!!!” – Cả lớp há hốc mồm.
Chung cư giá 120 nghìn/m² ở Bắc Kinh? Đó là thiên đường rồi chứ gì nữa! Trong mơ còn chưa dám nghĩ tới.
“Ơ kìa, cũng bình thường thôi mà~ Nhà cũng nhỏ, có mỗi 160m², nếu đi đông chắc còn chật nữa đấy.” – Dư Y tiếp tục “khiêm tốn”, mặt mày hồng hào hẳn lên.
Tôi chớp chớp mắt.
Thiên Trạch Đài? Có phải… chính là nơi ba tôi mới mua nhà không nhỉ?
Tối qua ba còn đặc biệt nói với tôi, nhà ở Bắc Kinh đẹp lắm, nằm ở vùng CBD trung tâm, có đủ thứ tiện nghi gì mà “động – tĩnh tách biệt”, tôi nghe mà chẳng hiểu gì sất.
Điều duy nhất tôi nhớ rõ là căn đó rộng 255m², nhà kiểu biệt thự hai tầng, giá hơn bốn mươi triệu, giá bình quân còn cao hơn nhiều cái mức 120 nghìn/m² kia.
Ba tôi vốn định mua biệt thự, nhưng toàn biệt thự nằm ngoại ô, ông mất bao công mới tìm được một căn biệt thự nhỏ trong khu dân cư nội thành. Khu tuy cũ nhưng căn nhà mới xây, rất xịn.
Biệt thự nhỏ thì cũng là biệt thự, chả kém cạnh gì.
“Trời ơi, 160m² là gần 20 triệu rồi còn gì! Nhất định phải đi Bắc Kinh một chuyến, mở mang tầm mắt luôn!” – Một nam sinh hét to, lập tức khiến cả lớp hứng khởi.
Cả bọn vốn định đi chơi chia tay rồi, giờ nghe có nhà giàu bao tour Bắc Kinh thì ai cũng nhao nhao hưởng ứng.
Dư Y cười đắc ý, liếc tôi một cái, rồi vờ như nhớ ra điều gì:
“À phải rồi! Mải nói chuyện nhà cửa mà quên mất bạn thủ khoa của chúng ta! Tớ đoán là nhà trường với phòng giáo dục chắc sẽ thưởng cho Phùng Chân kha khá nhỉ? Một triệu là ít!”
Lớp học đột nhiên im ắng. Mọi người lại quay sang tôi, ánh mắt đầy ý tứ.
Trong lòng họ, dù tôi có thi đỉnh cỡ nào thì vẫn là con bé từng đội sổ, vẫn khó chấp nhận nổi cái thực tế rằng tôi đã vượt mặt tất cả.
Cuối cùng, một bạn nữ hừ nhẹ:
“Một triệu còn chẳng đủ mua cái toilet ở Bắc Kinh. Thủ khoa thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là điểm số cao thôi, vào đại học rồi thì điểm có tác dụng gì?”
“Chuẩn! Tôi từng đọc báo thấy có thủ khoa sau này mở quầy bán thịt lợn mà. Nên thi điểm cao chưa chắc oai đâu, đừng thần thánh hoá quá!”
Tôi cười nhẹ. Thần thánh hóa hả?
Nếu mấy người mà thi được thủ khoa tỉnh, sợ là tự khắc dựng điện thờ mình mất! Còn tới lượt tôi thì chê?
“À đúng đúng~ Thi thủ khoa không có ích gì đâu. Sau này tôi cũng đi bán thịt lợn vậy.” – Tôi gật đầu. Câu này đúng thật, vì nhà tôi mở trang trại nuôi heo thật.
Dư Y nghe vậy nén cười, khoái chí thấy rõ. Cô ta chỉ mong tôi bị mọi người tiếp tục xem thường như cũ.
“Thôi nào, ai mà không biết, có người sinh ra đã ngồi trên ngựa, có người thì kéo cày. Nhưng thế sự khó đoán, ai rồi chẳng có thể lật bàn?” – Dư Y nói như khuyên nhủ, nhưng từng chữ đều ẩn ý chọc ngoáy.
Cô ta cố tình ám chỉ mình là “người sinh ra ở La Mã”, còn tôi là trâu – ngựa.
Lớp học lại rộ lên tiếng cười ồ ạt.
Tôi nhún vai:
“Ờ thì trâu ngựa này không đi Bắc Kinh nữa nhé. Chúc các quý tộc chơi vui.”
Tôi thật sự không thèm đôi co nữa. Người ta dốt mà còn kiêu là đáng sợ lắm.
“Ơ kìa! Cậu không đi thì bọn mình vui sao nổi? Không lẽ thủ khoa lại keo kiệt vậy?” – Dư Y mỉm cười, vén tóc, ngọt giọng dụ dỗ, “Đi đi mà~ Có khi sau này ta còn là bạn cùng trường đó, mình dẫn cậu làm quen thủ đô, tiện thể… mở mang tầm mắt luôn ha~”
Dư Y sao có thể để tôi không đi? Nếu không có tôi, ai sẽ là “cái nền” cho màn khoe nhà của cô ta?
Chu Tử Cẩn cũng chen vào:
“Thủ khoa mà chưa từng ra khỏi tỉnh, đi xem cho biết. Không thì mãi chỉ biết cắm đầu học, chẳng biết ăn mặc, ai mà thích nổi?”
Có người cười khúc khích phụ hoạ.
Tôi tức nghẹn. Chu Tử Cẩn nói cái quái gì vậy?
Được! Khoe nhà hả? Tôi cũng đi! Tôi phải xem căn biệt thự của tôi thế nào mới được!
“Được thôi. Mai tới đón tôi đi.” – Tôi gật đầu.
“Vinh hạnh lắm! Được làm tài xế cho thủ khoa cơ mà~” – Dư Y cúi người làm bộ lịch thiệp như quý tộc, khiến cả lớp lại cười lăn.
Cô ta còn cố ý liếc tôi từ đầu đến chân, như đang đánh giá một cô gái nhà quê.
“Vậy chốt nhé! Mai xuất phát. Đi tàu cao tốc, nhớ đừng mặc đồng phục nha Chân Chân~” – Câu “nhắc nhở” của Dư Y khiến cả lớp cười càng to hơn.
Cả lũ bị cô ta dắt mũi rồi. Rõ ràng tôi là phượng hoàng bay khỏi bụi tre, mà giờ bị dìm thành con gà quê.
Đúng là định kiến thấm vào máu.
Mọi người có hiểu nổi giá trị thật sự của thủ khoa tỉnh không vậy?
Chụp xong ảnh kỷ yếu, tôi về lại phòng trọ.
Ba tôi đã đợi sẵn. Vừa thấy tôi, ông bế bổng lên như cục vàng:
“Con gái ơi, trời ơi! 729 điểm!!! Là 729 điểm đó!!!”
Ông biết hết rồi, giờ tôi thành người nổi tiếng rồi còn gì.
Trong lòng tôi cũng vui, nhưng mọi thứ đều nằm trong tính toán, nên tôi tỉnh táo hơn ông nhiều.
“Ba, mai con đi Bắc Kinh du lịch, bạn con mời.” – Tôi báo sơ qua kế hoạch.
Ba tôi đập ngực cái “bộp”, rút ra một chiếc thẻ màu đen:
“Đi đi! Đây là thẻ ba cho, muốn quẹt sao thì quẹt, miễn dưới ba triệu!”
“Thẻ gì mà giới hạn tới ba triệu?” – Tôi nhìn chiếc thẻ có hình rồng vàng uốn lượn, không dám tin vào mắt mình.
“Thẻ tín dụng toàn cầu VIP do ngân hàng Kiến Thiết phát hành, còn gọi là Long Card. Nghe nói có người có hạn mức đến tám triệu đó~ Ba mày còn chưa phải đại gia nên mới thế.” – Ba tôi biết rành lắm, đợt rồi chắc ông nghiên cứu kỹ lắm.
Tôi chẳng khách sáo gì, có tiền là tự tin hẳn ra!
“À, còn cái này nữa. Đây là chìa khoá nhà ở Bắc Kinh.” – Ba đưa tôi một tấm thẻ nhỏ bằng kim loại, hoa văn tinh xảo, sang trọng không tả nổi. “Căn biệt thự nhỏ ở Thiên Trạch Đài, số 12, cứ quét thẻ là vào được.”
Tôi cầm lấy. Vậy là bây giờ tôi có tiền, có nhà, có điểm cao.
Cuộc đời… đúng là đang mở chế độ thăng hoa!
Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ nướng thì tiếng còi xe ngoài cửa sổ đã làm tôi tỉnh giấc.
Ba tôi tối qua đã về quê rồi, chắc chắn không phải ông.
Tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống — một chiếc Porsche Panamera đỗ ngay trước toà nhà, Dư Y ngồi trong xe cười rạng rỡ, giơ tay vẫy vẫy. Bên cạnh cô ta là Chu Tử Cẩn.
“Chân Chân, đi thôi! Tài xế nhà mình sẽ đưa tụi mình đến ga tàu cao tốc.” – Dư Y vui vẻ gọi.
Tôi hiểu mà, cô ta nôn nóng muốn khoe của lắm rồi.
Điểm thi của cô ta bị tôi “đạp lên”, giờ chỉ có thể gỡ điểm bằng “đẳng cấp gia đình”.
Tôi chẳng buồn ăn diện, chỉ mặc đại một bộ đồ đơn giản rồi xuống lầu.
Dư Y vừa thấy tôi liền cười phì một tiếng:
“Ừm, tuy không phải đồng phục… nhưng có hơi đơn giản quá rồi đó~”
Chu Tử Cẩn liếc tôi một cái, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ rõ ràng. Gu của cậu ta là kiểu ăn mặc sành điệu như Dư Y kia kìa.
Tôi chẳng buồn để tâm, lên xe luôn:
“Thôi lên đường đi, mặc gì chả được.”
Xe khởi hành, thẳng tiến tới ga tàu cao tốc.
Đến nơi thì nhóm bạn cùng lớp cũng lần lượt có mặt, ai nấy đều hào hứng, hò hét rôm rả.
Có người hỏi Dư Y:
“Ê hoa khôi, đi đông thế này chắc tốn tiền dữ lắm đó? Cậu đủ sức bao hết không vậy?”
Dư Y không nói gì, chỉ từ tốn móc ra một chiếc thẻ ngân hàng đen tuyền, trên đó có chữ trắng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
Cả nhóm xúm lại nhìn:
“Trời má, thẻ gì nhìn sang thế?!”
Dư Y cười nhẹ, liếc qua tôi, cố tình giải thích to rõ ràng:
“Đây là thẻ Bạch Kim của ngân hàng Quảng Phát, còn gọi là thẻ Kim Cương Nước. Hạn mức 200 ngàn, đi Bắc Kinh thế này vẫn dư sức quẹt!”
“Quá dữ!” – Mọi người nhao nhao.
Một bạn nam có nhà mở tiệm đồng hồ còn tấm tắc khen:
“Thẻ Kim Cương Nước hiếm lắm á! Hưởng nhiều đặc quyền lắm, như là lối đi VIP ở sân bay, cứu hộ 24/7, bảo hiểm triệu đô… ai có được thẻ này toàn là người có tiền!”
Cả đám nghe xong càng ngưỡng mộ.
Chu Tử Cẩn cũng chen vào:
“Vợ tôi đúng là quá giàu!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰