Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Xin Lỗi Tôi 728 Điểm

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sau kỳ thi đại học, tôi đi làm shipper. Không ngờ lại giao hàng đến nhà của hoa khôi trường — và còn đúng lúc bắt gặp nam thần đang tỏ tình với cô ấy.

Hoa khôi quay sang an ủi tôi: “Đừng buồn nhé, vào cao đẳng rồi em sẽ gặp được những anh chàng còn xuất sắc hơn.”

Ơ kìa? Tôi được 728 điểm mà, ai nói tôi học cao đẳng chứ?

Sau kỳ thi đại học, tôi đi giao đồ ăn kiếm tiền sinh hoạt. Không ngờ lại giao đến tận biệt thự của hoa khôi lớp tôi.

Trong nhà toàn người quen, gần như cả lớp đều có mặt. Cánh hoa rải khắp sảnh, nến xếp thành hình trái tim, nam thần trong mộng của tôi — Chu Tử Cẩn — quỳ một gối xuống đất, nâng chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt dịu dàng nhìn Dư Y.

Dư Y mỉm cười e ấp, hai má ửng hồng.

Chỉ là… tôi xuất hiện, phá hỏng màn tỏ tình lãng mạn ấy.

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi, ngơ ngác.

Tôi cũng ngơ ngác. Đây là lớp tôi mà, Chu Tử Cẩn là người tôi từng thích nữa chứ.

Dư Y chớp mắt, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Đồ ăn đến rồi à? Nhưng shipper này trông quen ghê…”

“Phùng Chân!” – Nhiều bạn cùng lớp bật thốt lên, vẻ mặt trở nên kỳ quặc, nhịn cười không nổi.

Chu Tử Cẩn cau mày, liếc tôi một cái đầy khó chịu nhưng không nói gì.

Dư Y ngoắc tay: “Là Chân Chân à, mau vào đây đi. Bọn mình còn đặt bánh kem và đồ nướng nữa, ở lại ăn chung nha.”

Cô ấy rất dịu dàng nhiệt tình, nhưng tôi nhìn thấy rõ vẻ đắc ý không thể giấu nơi khóe môi.

Tôi từ chối, bảo hôm nay đơn nhiều, phải tranh thủ nhận thêm.

Cả đám cười rộ lên.

Dư Y kéo tay tôi: “Thôi mà, ít nhận một chút có sao đâu, tiện thể mọi người còn đang so điểm nữa kìa, thầy giáo đã gửi đáp án lên nhóm rồi, cậu xem chưa?”

Tôi xem rồi, cũng đã so điểm xong.

Tôi được khoảng 728 điểm, nếu bài văn môn Ngữ văn cao một chút, có khi còn hơn thế.

“Tôi tính rồi.” – Tôi đặt hộp đồ ăn xuống, không quấy rầy họ nữa.

“Cậu được bao nhiêu? Có đủ vào trường cao đẳng tốt không?” – Một bạn cười nhạo, châm ngòi cho tràng cười lớn hơn nữa.

Ngay cả vẻ nghiêm nghị của Chu Tử Cẩn cũng hơi giãn ra, như thể bị chọc cười.

Dư Y quay lại giả vờ trách: “Đừng cười nữa mà, mọi người thật là! Chân Chân chăm chỉ như vậy, lỡ đâu lại thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại thì sao? Với lại, cao đẳng thì sao chứ? Cao đẳng cũng có nhiều bạn trai giỏi mà~ Chân Chân chắc không trách mình ‘giành’ mất Tử Cẩn đâu nhỉ?”

“HA HA HA!!!”

Không ai nhịn được nữa, cười nghiêng ngả.

Tôi cạn lời. Có thể để tôi yên ổn giao đồ ăn không?

Thực ra họ cười tôi cũng không oan.

Tôi học dở có tiếng, từng rớt bét bảng.

Nhưng lý do thì chẳng ai biết. Tôi từng là học sinh giỏi nhất khối năm lớp 10, sau đó bị chặn đánh gãy tay trong nhà vệ sinh vì “nghèo mà còn học giỏi làm gì cho chướng mắt”.

Từ đó tôi hiểu: con người có thể rất độc ác. Tôi bắt đầu sợ, không dám học giỏi nữa. Mỗi kỳ thi chỉ giả vờ làm cho có.

Cho đến kỳ thi đại học lần này, tôi quyết định bung hết sức. Thi một trận cho hả dạ!

728 điểm – không phải kiểu “may mắn” mà là tôi nhắm trúng từ đầu!

Tôi không muốn giải thích gì với đám bạn cùng lớp. Họ cười nhạo tôi không biết bao lần rồi.

Tôi chỉ nói: “Tôi còn phải đi làm, tạm biệt.”

Tôi quay người bỏ đi, Dư Y lại níu lấy tôi: “Thôi mà, còn chưa ăn bánh kem đâu! Tớ với Tử Cẩn đều ước tính trên 690 điểm rồi, định cùng vào Thanh Hoa nè. Cậu không tới chúc mừng cho crush cũ một câu à?”

Thật là… lời lẽ ghê tởm hết sức.

Tôi đúng là từng thích Chu Tử Cẩn. Hồi đó thấy cậu ấy cứu mèo giữa đường, ánh nắng chiếu nghiêng lên gương mặt cậu khiến tôi say mê. Học cùng lớp, gần gũi, lâu ngày tôi càng có cảm tình. Ai ngờ thiên hạ lại đồn tôi là “chó con trung thành” của cậu ta.

Chu Tử Cẩn thấy mất mặt, dứt khoát cắt đứt, chẳng thèm nói chuyện nữa.

Từ đó tôi cũng hết thích. Cậu ta chẳng có gì đặc biệt.

“Chúc hai người yêu nhau trăm năm, đừng bao giờ chia tay.” – Tôi thật lòng chúc phúc cho cặp cẩu nam nữ này.

Dư Y cười tít mắt, cuối cùng cũng chịu buông tay.

Tôi dắt xe đi, không ngờ Chu Tử Cẩn đi theo, mặt căng như dây đàn.

Tôi nhìn cậu ta khó hiểu. Cậu ta lạnh lùng nói: “Cậu nên học lại. Cậu từng là học sinh giỏi, có nền tảng. Không học lại thì cả đời chỉ có đi giao đồ ăn.”

“Cảm ơn.” – Tôi đáp nhạt như nước ốc.

Chu Tử Cẩn lại nói thêm: “Tôi nói vì tình bạn ngày xưa, đừng hiểu lầm là tôi thích cậu. Giữa chúng ta không thể nào đâu.”

Ủa?

Còn sợ tôi hiểu lầm?

Tôi bật cười, lắc đầu: “Tôi hết thích cậu từ lâu rồi. Làm ơn đừng tự mình đa tình nữa.”

Mặt Chu Tử Cẩn đen như đáy nồi.

Dư Y lại vẫy tay từ xa: “Đi cẩn thận nha Chân Chân! Mai có điểm rồi, nhớ về trường chụp ảnh kỷ yếu và đi party nha, tớ mời đó~”

Tôi tiếp tục chạy thêm mười mấy đơn nữa rồi về lại căn phòng trọ nhỏ.

Nhà tôi ở quê. Hè này tôi thuê nhà trên thành phố để tranh thủ kiếm tiền.

Mệt thì có mệt, nhưng đáng giá.

Vừa định lên lầu thì bíp bíp — một chiếc Mercedes to oành lao tới, suýt nữa dọa tôi nhảy dựng.

Tôi tưởng ai định tông mình, ai ngờ người bước xuống lại là… ba tôi.

Ông mặc giản dị, giày còn dính bụi, ngồi Mercedes nhìn sao mà… kỳ quặc.

“Con gái, thấy xe mới của ba thế nào? Chất chứ?” – Ba tôi hí hửng khoe.

Tôi há hốc mồm: “Ba… không phải đang nuôi heo ở thành phố bên à? Sao lại lái Mercedes…”

Tôi thật sự ngơ người.

Ba tôi nhiều năm không về, nghe bà nội bảo làm ăn lỗ vốn liên tục. Tôi cứ nghĩ ông nghèo rớt mồng tơi.

“Ai dè bán được một vạn con heo, kiếm được vài chục triệu tệ, còn mua luôn nhà ở Bắc Kinh! Mua nhà ở thủ đô khó lắm, may mà ba có bạn bè giúp đỡ…”

Tôi càng nghe càng sốc: “Một vạn con heo? Nhà ở Bắc Kinh?”

“Đúng vậy! Trang trại nuôi heo hiện đại của nhà mình cuối cùng cũng ổn định rồi, năm nay xuất chuồng hơn mười vạn con! Ba mày coi như nở mày nở mặt!”

Ông cực kỳ kích động: “Nghe bà nội bảo con thi được điểm cao, ba liền đi Bắc Kinh mua nhà luôn. Mấy năm qua khổ con rồi, là lỗi của ba!”

Tôi đơ luôn tại chỗ. Gì cơ?

Tôi không phải nữ sinh nghèo khổ giao đồ ăn nữa sao? Tôi là tiểu công chúa nhà giàu hả???

“Con gái ơi, ba còn mua cho con mấy món quà nữa, tới coi thích không!” – Ba tôi mở cốp xe, lôi ra đống túi lớn túi nhỏ.

Toàn đồ xịn: Chanel, Givenchy, Gucci… từ son, quần áo, giày dép đến nước hoa, chất cao như núi.

Là con gái, ai mà không mê đẹp. Tôi hí hửng thử từng bộ một, loay hoay cả tiếng mà trông vẫn… sai sai.

Tôi có dáng người đẹp, nhưng chưa từng trang điểm hay phối đồ, nhìn mấy món hàng hiệu mà chẳng biết mặc sao cho hợp.

Ba tôi cũng ngán ngẩm, bảo tôi mặc đồng phục vẫn là hợp nhất.

Tôi thở dài. Bao nhiêu quà mà chẳng món nào tôi mặc lên ra hồn?

“À còn cái đồng hồ nữa, ba tìm cho con.” – Ông lục lọi rồi lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay hồng ánh ngọc trai, cực kỳ bắt mắt.

Tôi vốn không thích đeo đồng hồ vì thấy vướng, vậy mà vừa thấy món này liền mê như điếu đổ, đeo ngay lên tay.

Đẹp đến mức không chê vào đâu được: từ mặt số đến kim và dây đeo, cái gì cũng hoàn hảo!

“Cái gì mà Giang… cái gì Đan Tốn ấy, ba không rõ, cứ thấy đẹp là mua.” – Ba tôi cười vui vẻ.

Tôi hỏi giá, ông bảo rẻ thôi, mười lăm vạn.

Trời ơi má ơi.

Có chiếc đồng hồ này là tôi cưng hết cỡ, mấy món quà còn lại để sau cũng được.

Tối đó tôi vui nguyên đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy tin nhắn từ Dư Y:

“Chân Chân, nhớ đến trường nha! Hôm nay có điểm, chụp ảnh kỷ yếu, không được vắng mặt đâu nha!”

Cô ta mong ngóng xem tôi xấu mặt lắm đây.

Theo lý thuyết, tôi chắc chỉ được hai ba trăm điểm, đi học làm gì cho quê?

Nhưng tôi cười khẩy. Không giả vờ nữa. Chị đây công khai luôn!

Chị không chỉ thi được 728 điểm — chị còn là đại tiểu thư nhà giàu đấy!

Tôi muốn nhờ ba lái Mercedes đưa tôi đi học, ai ngờ ông ngủ như heo ngáy khò khò. Đi Bắc Kinh mua nhà chắc mệt lắm.

Tôi không nỡ đánh thức ông, liền quét xe điện công cộng đi học.

Hôm nay tôi mặc đồng phục. Mấy bộ hàng hiệu không biết phối sao cho đẹp, thôi mặc thứ hợp với mình nhất.

Chiếc đồng hồ vẫn đeo, đẹp quá không nỡ gỡ xuống.

Vừa đến cổng trường đã thấy xe sang đầy kín. Hôm nay chụp ảnh kỷ yếu nên phụ huynh đưa con đến trường đông như hội.

Tôi là hiếm hoi tự lái xe điện đến, vừa dừng xe đã thấy một chiếc Porsche Panamera tấp tới cạnh bên. Dư Y hạ kính, cười tươi như hoa: “Gặp cậu ở đây đúng là duyên thật đấy Chân Chân~”

Tôi gật đầu, không muốn nói chuyện nhiều. Tôi đang buồn vệ sinh.

Xong việc, tôi trở lại lớp, hầu như ai cũng có mặt.

Dư Y ngồi hàng đầu, vừa cười vừa nói chuyện với Chu Tử Cẩn, mấy bạn quanh đó cũng ríu rít hùa theo.

Tôi bước vào, ánh mắt cả lớp đổ dồn về. Nhiều người bật cười.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bạn gái châm chọc:

“Có người thật bất hiếu, thà tự đi xe điện còn hơn để bố mẹ lái… máy cày đưa đi học. Sợ mất mặt lắm à?”

Tôi hiểu ngay. Dư Y lại đem chuyện tôi đi xe điện ra kể rồi.

Thứ gọi là “máy cày” kia chính là chiếc xe cũ của ba tôi. Hồi xưa ổng đưa tôi đi học bằng nó, xe chạy thì nổ như sấm, lại còn xả khói đen, làm cả trường cười ngất.

“Tại ba tôi đang ngủ, không cần ông ấy đưa.” – Tôi bình thản đáp.

“Trời, con gái sắp biết điểm thi đại học mà ba mẹ vẫn ngủ ngon à? Cười chết!” – Lại có người góp vui.

Mệt ghê. Sao mấy người này bám tôi như keo vậy?

Tôi lơ luôn, đi về chỗ ngồi.

Dư Y lại cố tình nói lớn với Chu Tử Cẩn: “Tối qua bên tuyển sinh Thanh Hoa và Bắc Đại có gọi cho cậu không?”

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...