Từ Họa
Chương 6
12
“Tiểu thư thật lợi hại!”
Cúc Nhi giúp ta kiểm kê sính lễ xong, không nhịn được mà cong mắt khen ngợi.
“Nhị tiểu thư tức đến phát điên rồi, đỏ mắt vì ghen tị chẳng chịu nổi!”
“Vừa về tới sân sau, đã mang búp bê vải của tiểu thư ra phát tiết.”
Cúc Nhi vừa kể vừa khoa tay múa chân:
“Nhị tiểu thư hung hăng đ.â.m vào búp bê hơn chục nhát kim.”
“Chưa hả giận, lại còn ném nó xuống đất, giẫm đạp thật mạnh, đến mức cổ búp bê cũng bị đạp cong.”
Cúc Nhi vỗ ngực, gương mặt vẫn còn sợ sệt.
Ta thì chỉ sợ Mộ Giao còn chưa giẫm đủ mạnh.
“Tiểu thư có cần lấy lại búp bê không?” Cúc Nhi hỏi.
Ta khẽ lắc đầu, khẽ cong khóe môi, nở nụ cười thần bí:
“Không cần, cứ để nàng ta trút giận.”
“Nàng ta giẫm rất tốt!”
Nửa đêm, trời tối tĩnh mịch.
Tin từ Đông cung truyền đến, thái tử nguy kịch.
Cùng lúc đó, hậu viện Mộ phủ bị cấm quân từ hoàng cung bao vây kín mít.
Hoàng hậu nương nương đích thân ngự giá đến nơi.
Gương mặt đầy phẫn nộ, bà ra lệnh:
“Tìm! Tìm thật kỹ cho bản cung, một chỗ cũng không được bỏ sót!”
“Nhất định phải tìm ra bằng được búp bê bản mệnh của Thái tử!”
Thái tử thân thể đau đớn triền miên, toàn thân nổi đầy vết thương.
Hoàng hậu vì đau lòng sốt ruột, treo thưởng hậu hĩnh, mời danh y khắp thiên hạ.
Cuối cùng, mời được một vu y tinh thông thuật cổ độc và bùa chú.
Vu y nói, có người dùng sinh thần bát tự của Thái tử, tạo ra một búp bê bản mệnh.
Ai làm gì búp bê ấy, Thái tử đều sẽ cảm nhận được y hệt.
Thái tử đột nhiên đau nhức toàn thân, chính là có người đang hành hạ búp bê bản mệnh của hắn!
Vu y dùng thuật pháp tra xét, cuối cùng xác định vị trí của búp bê ở Mộ phủ.
Chẳng bao lâu sau, sân sau Mộ phủ bị cung nhân do Hoàng hậu dẫn theo lục tung không sót chỗ nào.
Cuối cùng, bọn họ tìm được hai con búp bê trong phòng tiện muội.
Một là búp bê của Thái tử mà nàng ôm ngủ mỗi đêm.
Còn lại chính là búp bê mang hình dáng của ta bị đ.â.m đầy kim, mặt mũi méo mó.
Hoàng hậu cầm lấy con búp bê của Thái tử, trên mặt búp bê còn dính chất lỏng không rõ là gì.
Sắc mặt bà lập tức sa sầm lại, không che giấu nổi vẻ chán ghét.
Tiện muội sợ tới mức quỳ sụp xuống, đôi mắt đẫm lệ, vội vàng thanh minh:
“Thần nữ tuy có búp bê bản mệnh của điện hạ, nhưng vẫn luôn nâng niu chăm sóc!”
“Xin nương nương minh giám!”
Ta liếc nhìn con búp bê mang hình dáng của ta trên đất, tay chân vặn vẹo, thân thể tả tơi, khóe môi cong lên lạnh lùng:
“Xem ra, muội đúng là hận ta đến tận xương rồi nhỉ?”
Tiện muội cắn chặt môi, không thể nói được một lời phản bác.
Ta vừa nhắc đến.
Hoàng hậu cũng chú ý đến con búp bê thê thảm kia, sai cung nữ nhặt lên, đặt vào tay mình.
Bà cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện có điểm bất thường.
Dùng lực xé lớp vải bọc bên ngoài, lộ ra bên trong là một con búp bê bản mệnh khác, chính là của Thái tử.
Trên người búp bê bị đ.â.m đầy kim, cổ còn bị giẫm đến mức nứt ra một đường dài.
13
Đây mới là búp bê cộng cảm thật sự của Thái tử.
Từ sau khi Mộ Giao đến đòi búp bê, ta đã có sẵn kế hoạch.
Ta sai Cúc Nhi tìm người thợ nặn đất giỏi nhất, làm ra một con búp bê sứ giống hệt bản gốc, nhưng chỉ là một con búp bê bình thường.
Hồng Trần Vô Định
Còn búp bê cộng cảm của Thái tử, thì bị ta khéo léo bọc trong lớp vải bông, may thành hình dáng giống hệt ta.
Tiện muội lén đột nhập vào phòng ta, trộm đi hai con búp bê.
Nàng hận ta bao nhiêu, sẽ ra tay tàn độc với “búp bê của ta” bấy nhiêu.
Nhưng nàng không hề biết, bên trong mới chính là búp bê cộng cảm của Thái tử!
Nàng vặn xoắn cổ búp bê, dùng kim lớn đ.â.m loạn khắp nơi, người chịu đau lại là Thái tử!
Ánh mắt tiện muội trợn lớn, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt:
“Thần nữ thật sự không biết gì cả!”
“Chuyện này không liên quan đến thần nữ… Thần nữ yêu mến Thái tử còn chưa đủ, sao có thể làm hại đến búp bê của người!”
Đáp lại nàng, là ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét, mang theo áp lực đáng sợ của Hoàng hậu.
Cuối cùng, Mộ Giao cũng nghĩ tới việc đổ tội lên đầu ta.
Nàng ta như phát điên, vớ được ai là liền cắn xé như thú dữ.
Nhất định phải kéo ta xuống nước cùng.
“Mộ Nhiễu! Là ngươi hại ta!”
“Búp bê của Thái tử vốn là do ngươi mua từ sạp hàng!”
“Ngươi cố ý khiến búp bê của Thái tử mang diện mạo của ngươi…”
Ánh mắt nàng đỏ rực, căm hận trừng trừng nhìn ta:
“Hoàng hậu nương nương! Chính nàng ta! Là nàng ta bày mưu hãm hại Thái tử! Thần nữ mới là kẻ vô tội!”
Trên mặt ta không hề có vẻ hốt hoảng.
Cũng chẳng thèm để tâm lời vu cáo của nàng ta.
Ta chỉ thong thả phản bác:
“Búp bê của Thái tử đúng là do ta mua.”
“Nhưng sao nó lại lọt vào tay muội?”
“Ta còn nhớ rất rõ, khi ấy ta đã khóa nó trong tủ. Là muội dã tâm bất chính, trộm đi búp bê, còn tự ý châm kim vào, ta hoàn toàn không hề hay biết.”
Rồi ta hướng về phía Hoàng hậu, quỳ xuống dập đầu:
"Thần nữ lòng không hổ thẹn. Kính xin Hoàng hậu nương nương cho điều tra rõ ràng, xét hỏi tất cả người trong viện."
“Ổ khóa bị tiện muội cạy hỏng, thần nữ vẫn còn giữ lại làm bằng chứng.”
Suốt một đêm ấy.
Hậu viện Mộ phủ đèn đuốc sáng rực, không phút nào yên tĩnh.
(Hết Chương 6)