Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Từ Họa

Chương 3



Chưa kịp để tôi đưa tay đón nhận.

Nàng bỗng nhiên run rẩy, cố ý làm đổ chén trà xuống bàn.

Như thể bị đẩy mạnh, cả người nàng ngã ập về phía sau.

Thái tử lập tức đứng bật dậy, nhanh chân tiến lên đỡ lấy vòng eo nàng. “Mộ Nhiễu!” Hắn tức giận gọi tên tôi. “Trước mặt Cô, ngươi còn dám ức hiếp nàng!” “Thủ đoạn độc ác như rắn rết!

Cũng chỉ vì dựa vào thân phận đích nữ!” Hắn ôm lấy Mộ Giao vào lòng, giọng nói trở nên dịu dàng: “Chờ Cô cưới nàng làm Thái tử phi, đến lúc đó sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa.” Tôi chẳng buồn nghe Thái tử nói gì nữa.

Nhanh chóng lấy túi hương giấu trong tay áo ra.

Quả nhiên, đã thấm đẫm một mảng lớn.

Làm sao trà nóng như vậy lại có thể khiến hắn bị bỏng rồi nhỉ?

Nếu không phải búp bê của Nhiếp Chính Vương chắn giúp tôi chút, chén trà cố tình làm đổ kia đã hắt thẳng lên tay tôi rồi!

Chờ tới khi xung quanh không còn ai nữa, tôi mở túi hương ra, lấy con búp bê mô phỏng giống hệt Phó Ninh Yến.

Trên mặt búp bê phủ một lớp sương lạnh, trông như thực sự đang giận dữ.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác áy náy, vội vàng lấy khăn tay lau sạch từng giọt nước đọng trên người hắn.

Bỗng nhiên, bàn tiệc của Phó Ninh Yến xa xa nhẹ nhàng rung lên.

Khuôn mặt trắng như ngọc của hắn đốm lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

Ngón tay mảnh khảnh đang cầm chén rượu suýt nữa làm vỡ mất.

Từ sâu trong cổ họng, phát ra một tiếng rên nghèn nghẹn, thấp thỏm.

Dưới hàng mi khẽ run của Phó Ninh Yến.

Đôi mắt vốn trong veo lạnh lùng, nay nhuốm một lớp đỏ ẩm ướt, không hợp với khí chất băng lãnh thường ngày của hắn.

Chu sa trên môi mỏng bị cắn đến rướm máu vì cố chịu đựng.

Ánh mắt hắn phủ một chút sương, ẩm ướt như thể đang cố kiềm nén, thoáng nghiêng đầu liếc về phía tôi, vừa như giận dữ vừa như mất kiểm soát.

Tay tôi run rẩy, gần như làm rơi con búp bê sứ trong tay xuống đất.

Tiếng rên nghẹn đó, rõ mồn một truyền vào tai tôi.

Mặt tôi lập tức nóng bừng, thở cũng rối loạn.

Chỉ lo lau nước đọng, tôi quên mất con búp bê này có thể cảm ứng với Phó Ninh Yến.

Chỉ một tiếp xúc nhỏ thôi cũng đủ làm cảm giác khuếch đại, truyền thẳng đến hắn.

Lần này, tôi đã khiến hắn mất thế ngay trước mặt văn võ bá quan rồi… So với Phó Ninh Yến, người mất kiểm soát hơn lại chính là Thái tử.

Hắn cũng có búp bê cảm ứng, rõ ràng hiểu phản ứng này báo hiệu điều gì.

Sắc mặt Tạ Sở Lâm âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.

Hắn nhanh chóng bỏ rơi tiện muội đang ngồi cạnh, bước tới trước mặt tôi, giọng lạnh lùng chất vấn: “Mộ Nhiễu, ngươi còn là tiểu thư nho nhã sao?

Thật là không biết liêm sỉ!” “Đừng tưởng Cô không thấy…” “Ngươi… ngươi vừa làm chuyện ‘đẹp đẽ’ gì với Nhiếp Chính Vương?” Tôi cười nhạt, đối diện ánh nhìn phức tạp đầy khinh miệt của hắn: “Chuyện tôi làm, chẳng phải Thái tử là người rõ ràng nhất sao?” Kiếp trước, tôi ngày đêm lau chùi con búp bê của hắn.

Cuối cùng, ai mới thực sự là chủ nhân của nó, hắn còn chẳng nhận ra nổi!

Lồng ngực Tạ Sở Lâm phập phù không ngừng.

Gương mặt trắng bệch, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy tôi. “Mộ Nhiễu, ngươi thật là không biết xấu hổ!

Khiến Cô thất vọng vô cùng!” “So với muội muội của ngươi, ngươi còn thua xa vạn dặm!” “Còn nữa, cô tuyệt đối không thể lấy một nữ nhân dâm đãng, không biết liêm sỉ làm Thái tử phi!” Tôi chẳng buồn nhìn lên: “Vậy thì cảm ơn điện hạ đã ban ơn không cưới.” Tạ Sở Lâm nghẹn lời, chưa kịp nói tiếp.

Trên chốn chủ tọa, Hoàng hậu bắt đầu mở miệng ban hôn: “Lâm nhi, khắp kinh thành các thiên kim tiểu thư đều có mặt đây, con muốn cưới ai làm Thái tử phi?” Câu hỏi giống hệt như kiếp trước.

Trong kiếp trước, Tạ Sở Lâm chẳng để ý đến ai cả, chỉ muốn tìm một nữ tử khiến hắn mặt đỏ tai hồng, cảm xúc mất kiểm soát chỉ bằng một con búp bê.

Nhưng nay, hắn đã chắc chắn rằng người đó chính là tiện muội.

Lúc đó, lòng tôi chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến yến tiệc nữa.

Ánh mắt sâu thẳm của Phó Ninh Yến đối diện, không ngừng dừng lại trên người tôi.

Bất cứ nơi nào ánh nhìn hắn lướt qua, đều làm da thịt tôi như bị nung nóng lên.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Chỉ mong Thái tử sớm công bố kết quả tuyển phi.

Nhưng hắn lại không vội gọi tên tiện muội, mà ánh mắt cứ do dự lượn quanh giữa tôi và Mộ Giao.

Dường như rất khó để đưa ra quyết định.

Cuối cùng, Tạ Sở Lâm quay về phía mẫu hậu nói: “Nhi thần vẫn chưa quyết định được ai sẽ làm Thái tử phi!” Các tiểu thư trong cung đều nghĩ rằng Mộ Giao sẽ được phong làm Thái tử phi.

Ngay cả nàng cũng nghĩ thế.

Dẫu sao, trong kiếp này, nàng đã sớm lấy trộm búp bê cảm ứng của Thái tử từ tay tôi.

Cúc Nhi từng kể rằng: Mộ Giao cùng búp bê đó ăn cùng ngủ cùng, mỗi ngày đều dùng thủ đoạn mập mờ để ve vãn, vuốt ve hàng chục lần.

Nàng ta cho rằng Thái tử đã sớm say mê, không thể thiếu nàng!

Sau một hồi thất thần, sắc mặt Mộ Giao hiện rõ vẻ thất vọng, ánh mắt đầy căm hận liếc về phía tôi.

Tôi khẽ cười nhạt.

Hồng Trần Vô Định.

Nàng đã hận sai người rồi, kiếp này, tôi tuyệt đối không còn ý định dây dưa với Thái tử nữa!

Hoàng hậu hơi thất vọng, nhưng lại như thở phào nhẹ nhõm.

Bà vốn không hài lòng với tiện muội mà Thái tử để ý. “Việc hôn sự của Thái tử cứ để sau lại bàn tiếp.” “Nếu còn ai trong các vị muốn ban hôn, cứ nói, bản cung đều đồng ý.” Ngay lập tức, trong cung điện nhiều tiểu thư nữ tử đỏ mặt xôn xao.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...