TRƯỜNG Ý TRỞ VỀ
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
15
Nhưng ta thật sự đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Chu Minh Lãng.
Bị đánh đến bán thân bất toại rồi mà còn dám đến tìm ta.
Hắn cho rằng ta chỉ đang ghen tuông chứ không thật sự muốn lấy mạng hắn.
Ta cười khẩy một tiếng.
Mấy ngày nay ta bận rộn thanh lý và thu gom lại những thế lực còn sót lại trong tay, vẫn chưa rảnh tay để xử lý hắn, hắn lại tự mình dâng đến tận cửa.
Chu Minh Lãng nằm bò ở đó, nở một nụ cười mà hắn cho là phong độ ngời ngời.
"Trường Ý, ta biết nàng để ý đến Nhân Nhân, nhưng trong lòng ta, người ta yêu nhất vẫn là nàng."
"Ta chẳng qua chỉ có chút thương hại nàng ấy, sao có thể so được với nàng?"
"Nâng nàng ta làm quý thiếp cũng coi như xong rồi."
"Yên tâm, nàng ta không vượt qua được nàng đâu."
"Ta cho phép nàng giở chút tính khí trẻ con, nhưng hôm nay nàng thật sự làm hơi quá rồi."
"Nàng lấy Tử Tê Hoàn và hai củ nhân sâm ngàn năm do ngự ban trong kho của nàng ra đây, rồi đưa lệnh bài Kim Lân Vệ trong tay nàng cho ta."
Hắn nhìn ta đầy thâm tình, nhưng đáy mắt lại là lòng tham không thể che giấu.
"Ta sẽ không so đo với nàng, chúng ta vẫn ân ái như xưa."
"Nàng lại sinh cho ta hai đứa con, tốt nhất là một trai một gái, để chúng vui vầy dưới gối."
"Được không, Trường Ý?"
Nói rồi hắn định đưa tay ra muốn sờ tay ta.
Ta bị lời nói của hắn làm cho ghê tởm đến toàn thân run rẩy.
Trước khi hắn chạm vào ta, ta một cước đá văng hắn từ trên cáng xuống.
Chân kia đạp mạnh lên lưng hắn.
Nghe hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ừm, sảng khoái rồi.
Ta nhìn hắn không ngừng giãy giụa dưới chân mình:
"Ngươi là cái thá gì? Lấy đâu ra cái mặt mà dám nói chuyện với Bổn cung như vậy."
"Người đâu, ném hắn ra ngoài!"
"Sau này Chu Minh Lãng không được phép bước vào phủ công chúa của ta nửa bước."
Cùng với Chu Minh Lãng bị ném ra ngoài còn có một tờ hưu thư.
Chu Minh Lãng như một con cá chết nằm bên ngoài phủ công chúa, chịu sự chỉ trỏ của bá tánh qua lại.
Trong mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.
Chưa đầy nửa ngày, tin tức Phò mã bị bỏ đã lan khắp kinh thành.
Ai ai cũng muốn đến trước phủ công chúa xem một chút.
Những công tử thế gia từng có mâu thuẫn, không ưa Chu Minh Lãng càng đánh xe đến đây để châm biếm mỉa mai tận mặt.
Chu Minh Lãng xấu hổ tức giận muốn chết, nắm chặt hai tay hận không thể đập đầu chết ngay tại phủ công chúa.
Nhưng hắn ngay cả lật người cũng không làm được, như một phế nhân.
16
So với Chu Minh Lãng, Liễu Nhân Nhân thông minh hơn nhiều.
Ít nhất nàng ta cũng nhìn rõ hơn Chu Minh Lãng.
Bây giờ ta đã quyết tâm thanh toán với Chu Minh Lãng, tất cả những gì bên cạnh hắn ta đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Những ân tình ngày xưa đã sớm tan thành tro bụi.
Kể từ ngày ta cầm Thánh chỉ trở về, nàng ta không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, yên lặng một cách lạ thường.
Nếu không phải hôm nay nàng ta chủ động đến tìm, ta đã quên trong phủ công chúa còn có một nhân vật như vậy.
Nàng ta quỳ trên đất hòng cầu xin sự tha thứ của ta: "Công chúa, ta sai rồi."
"Những chuyện trước kia, đều do Chu Minh Lãng ép ta làm."
"Thân gia ta trong sạch, họ hàng tám đời cũng chẳng liên quan, sao có thể coi là biểu muội của hắn? Là hắn thấy sắc nổi lòng tham, lấy tính mạng cha mẹ ta ra uy hiếp. Nếu không, sao ta dám xuất hiện trước mặt công chúa, làm người chán ghét."
Liễu Nhân Nhân cúi đầu khóc lóc, chỉ vài ba câu đã tự mình rửa sạch tội lỗi, đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Minh Lãng.
"Công chúa lòng dạ rộng lượng, chắc sẽ không làm khó một kẻ yếu đuối như ta."
Thấy ta ngồi trên cao không chút phản ứng, Liễu Nhân Nhân cắn răng lấy ra một chồng sổ sách và thư từ.
Toàn bộ là bằng chứng Chu Minh Lãng tham ô hối lộ, bán quan bán chức, cậy thế bắt nạt người.
"Nhân Nhân hôm nay đến đây, không cầu công chúa tha thứ, chỉ cầu công chúa cho ta một con đường sống."
"Ngày sau Nhân Nhân nhất định sẽ ngậm cỏ kết vành, làm trâu làm ngựa báo đáp công chúa."
Ta cười nhạt nhướn mày, không nhận lấy chồng thư từ trong tay nàng ta mà hỏi nàng ta một câu khác: "Đứa trẻ trong bụng ngươi, không phải của Chu Minh Lãng, phải không?"
Sắc mặt Liễu Nhân Nhân biến đổi, theo phản xạ che lấy bụng dưới.
Ta biết ngay mà, tên phế vật Chu Minh Lãng đó sao có thể được.
Ta cười khẽ: "Những bằng chứng ngươi nói, trong tay ta không thiếu."
"Ta muốn ngươi quay về bên cạnh Chu Minh Lãng."
Liễu Nhân Nhân có chút không hiểu: "Cái này?"
"Ý công chúa là gì?"
Ta lơ đãng nói: "Cứ để hắn chết như vậy thì quá vô vị. Ta muốn hắn cảm nhận sự phản bội sâu sắc và đau đớn nhất đến từ người hắn yêu nhất."
"Trong tuyệt vọng khi không còn gì cả, mà chết đi."
"Sau khi xong việc, ngươi tự nhiên sẽ có được thứ ngươi muốn."
17
Cuối cùng vào lúc chạng vạng.
Chu mẫu đang cầu phúc trên ngọn núi ngoại ô nghe tin trong kinh thành vội vã trở về.
Thấy bộ dạng thảm hại của Chu Minh Lãng liền phát điên, mặt mày dữ tợn muốn xua đuổi hết đám đông hiếu kỳ nhưng không thể ngăn được dòng người qua lại không ngớt.
Bà ta hùng hổ đập cửa phủ công chúa, lớn tiếng la hét chửi rủa: "Thịnh Trường Ý! Con tiểu tiện tỳ mau mở cửa cho ta."
"Ngươi dám đối xử với phu quân của ngươi như vậy sao?"
"Vô pháp vô thiên, bất kính với chồng, một chút lễ nghĩa cũng không có."...
Chu mẫu xuất thân từ tầng lớp bình dân, xưa nay vốn là kẻ chua ngoa khó chơi.
Ngày thường không ít lần gây khó dễ cho "ta".
Lời chửi bới cũng khó nghe vô cùng, cha mẹ trời đất tổ tông đều không tha.
Thậm chí bà ta chửi mà đám đông vây xem cũng không dám nghe, chẳng mấy chốc đã giải tán sạch sẽ, sợ rước họa vào thân.
Sỉ nhục tiên nhân hoàng thất giữa phố, tám cái đầu cũng không đủ để chém.
Chưa đầy một khắc, người của nha môn đã tới.
Trước mặt Chu Minh Lãng mà trói gô mẹ hắn lại rồi áp giải đi tống vào đại lao.
Chu Minh Lãng trừng mắt như muốn nứt ra, nhưng chỉ có thể như con cá chết giãy giụa vài cái, giây tiếp theo liền phun ra một ngụm máu lớn, ngất lịm đi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰