Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TRƯỜNG Ý TRỞ VỀ

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

18

Trên triều đình ai nấy đều là kẻ tinh ranh.

Chu Minh Lãng coi như đã hoàn toàn thất thế, bây giờ ai cũng có thể dẫm lên hắn một chân.

Tấu chương của Ngự sử đài đàn hặc hắn hết quyển này đến quyển khác.

Vỏn vẹn nửa tháng.

Không còn sự che chở của ta và sự tán thưởng của Ngũ hoàng huynh, quan vị của hắn bị giáng hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng bị giáng làm thứ dân, cả đời không được làm quan.

Hắn không có ruộng đất tài sản, cũng không có quan vị quyền thế.

Bây giờ chỉ có thể chen chúc trong một căn nhà tranh rách nát ở ngoại ô.

Liễu Nhân Nhân bất đắc dĩ phải đi theo hắn.

Chu Minh Lãng tỉnh lại thấy Liễu Nhân Nhân bên giường thì vô cùng cảm động.

Nắm tay Liễu Nhân Nhân hứa hẹn: "Nhân Nhân, nàng yên tâm, với tài năng của ta, sau này ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi."

"Chỉ cần nàng tìm cho ta đại phu giỏi nhất, chữa khỏi chân cho ta."

"Ta sẽ không để nàng và đứa con trong bụng phải chịu khổ."

Liễu Nhân Nhân đảo mắt một vòng.

Gạt phắt tay Chu Minh Lãng ra, vẻ mặt khinh bỉ dùng ngón tay chọc vào trán hắn:

"Nếu không phải ngươi đắc tội với công chúa, liên lụy ta không còn nơi nào để đi, sao ta lại rơi vào tình cảnh này?"

"Đồ sao chổi nhà ngươi, ở rể cũng không nên thân."

Dù Liễu Nhân Nhân có đánh chửi thế nào.

Chu Minh Lãng mặt mày tái mét, vẫn lắc đầu không chịu tin.

Hắn đành tự an ủi rằng Liễu Nhân Nhân vì yêu hắn nên mới không chịu đi.

Cho đến ngày Liễu Nhân Nhân dẫn một nam nhân về.

Hắn trơ mắt nhìn nàng ta và nam nhân khác ân ái mặn nồng.

Suốt một đêm, hắn từ sụp đổ đến tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, nàng ta cuỗm đi toàn bộ tài sản trong nhà Chu Minh Lãng, cùng nam nhân đó bỏ trốn.

Trước khi đi còn để lại một tin.

Đứa trẻ trong bụng Liễu Nhân Nhân, không phải của hắn.

Hắn hoàn toàn hóa điên.

Thế là ta chu đáo sai người thả Chu mẫu từ trong lao ra.

Chu mẫu về nhà thấy con trai liệt trên giường, lập tức rơi lệ: "Con của ta ơi!"

Vừa khóc vừa gào mà ôm Chu Minh Lãng vào lòng.

Giây tiếp theo, một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua ngực Chu mẫu.

Máu nóng văng lên mặt Chu Minh Lãng.

Chu mẫu trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ ngã xuống.

Trong màn máu mịt mùng, đôi mắt Chu Minh Lãng trở lại trong veo.

Hắn run rẩy buông con dao trong tay, từ cổ họng phát ra tiếng gào thê lương.

Ta nhìn những con số mà hệ thống đưa ra.

Giá trị hận thù: chín mươi chín phần trăm.

Giá trị hối hận: chín mươi chín phần trăm.

Chỉ còn bước cuối cùng.

19

Chu Minh Lãng bị tống vào đại lao.

Cùng với những tội danh trước đó, bị phán lăng trì xử tử.

Ba ngày sau hành hình.

Trước khi hắn chết, ta đã đến gặp hắn lần cuối.

Hắn bị treo ở đó, không còn chút sinh khí.

Thấy ta, tròng mắt hắn khẽ động một cách khó nhận ra.

Ta phất tay, những người khác biết ý lui ra.

Hắn ú ớ trong miệng, hồi lâu sau ta mới nghe rõ hắn nói gì.

Hắn nói: "Ngươi không phải nàng ấy, ngươi là ai?"

Ta cười khẽ, thuận tay kéo ra một linh hồn sắp tan biến vì bị ta hành hạ, đặt trước mặt Chu Minh Lãng: "Ngươi nói nàng ta sao?"

Đôi mắt u ám của Chu Minh Lãng sáng lên.

Giây tiếp theo, ta liền nghiền nát hoàn toàn ý thức của kẻ chiếm xác kia ngay trước mặt hắn.

"Ta đương nhiên không phải nàng ta."

"Nàng ta chẳng qua chỉ là một tên trộm cắp thân thể và vận mệnh của người khác mà thôi."

Không phải thích mượn thân thể của người khác sao?

Vậy thì mỗi ngày ta đều đặt linh hồn nàng ta vào thân thể của những tử tù khác nhau.

Để nàng ta tận hưởng nỗi đau của cái chết.

Có lẽ đến khi linh hồn hoàn toàn tan biến sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Hôm nay ta tâm trạng tốt, cũng vui vẻ làm người tốt, để Chu Minh Lãng làm một con ma sáng suốt.

"Nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi dung túng cho Liễu Nhân Nhân đẩy nàng ta xuống hồ nước lạnh giá."

"Ta cũng không có cơ hội lấy lại thân thể của mình."

"Bây giờ, đến lượt ngươi."

Giờ khắc này, Chu Minh Lãng cuối cùng cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần.

"Xin ngươi, đừng giết ta."

Nỗi sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng và oán hận tột cùng đan xen.

Biến động cảm xúc mãnh liệt chính là chất dinh dưỡng tốt nhất mà hệ thống cần hấp thụ.

"Công lược hoàn thành."

"Giá trị hận thù: một trăm phần trăm."

"Giá trị hối hận: một trăm phần trăm."

...

Một đốm sáng nhỏ như hạt gạo từ trán ta bay ra rơi lên người Chu Minh Lãng.

Như một con đỉa nhanh chóng hấp thụ rồi phình to ra.

"Bùm—"

Đốm sáng nổ tung trong tay ta.

Cùng lúc đó, tay Chu Minh Lãng hoàn toàn buông thõng, không còn hơi thở.

Ta cúi mắt nhìn chất lỏng sền sệt màu trắng trong tay dần tan biến.

Giữa một không gian tĩnh lặng, ta nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta đã nói, các ngươi, một người ta cũng sẽ không tha."

Dù là Chu Minh Lãng, kẻ chiếm xác, hay là hệ thống.

Tất cả đều là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này.

Mà ta, là người có thù tất báo.

20

Sau khi hệ thống bị hủy diệt.

Thế giới này sẽ bị phong tỏa.

Sau này sẽ không bao giờ xuất hiện cái gọi là hệ thống và người công lược nữa.

21

Chu Minh Lãng đã chết.

Mà kế hoạch của ta lại chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên.

Ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Chưa đợi ta có hành động gì.

Tết Nguyên đán sắp đến, huynh trưởng của ta từ đất phong đã trở về.

Ta lại không dám gặp huynh ấy.

Trong năm năm này, người ta mắc nợ nhiều nhất chính là huynh ấy.

Nếu không phải vì ta, người ngồi trên ngai vàng hôm nay chính là huynh ấy.

Điều ta không ngờ là việc đầu tiên huynh trưởng làm khi về kinh chính là đến chặn cửa ta, còn mang theo một người không ngờ tới khác.

Lận Nguyên Thanh.

Vị hôn phu thanh mai trúc mã từng bị ta hại đến mức cả nhà bị chém.

Ta càng không có dũng khí để gặp họ.

Thế là, ta đóng cửa cáo bệnh.

Lại không ngờ họ đã trèo qua bức tường mà đêm đó ta đã trèo ra để vào đây.

Bây giờ, hai người đang đứng thẳng trước mặt ta.

Ta cúi đầu, mắt ngấn lệ, nhưng không biết mở lời thế nào.

Ta vội lau nước mắt, cắn răng nhìn huynh trưởng và cố nhân đã xa cách nhiều năm.

"Huynh trưởng, cho muội ba năm."

"Muội sẽ kéo Ngũ hoàng huynh từ vị trí đó xuống, trả lại những gì thuộc về huynh."

"Lận Nguyên Thanh, ta cũng sẽ lật lại vụ án cho nhà họ Lận, trả lại sự trong sạch cho nhà chàng."

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ lấy mạng này để đền cho nhà họ Lận."

Lời vừa dứt, một khoảng lặng bao trùm.

Hồi lâu sau, Lận Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, giọng có chút nghiến răng nghiến lợi:

"Thịnh Trường Ý, nàng biến mất năm năm, những gì muốn nói với ta chỉ có vậy thôi sao?"

Ta nhìn chàng, có chút không hiểu ý chàng là gì.

Huynh trưởng lại mắt hoe đỏ, ôm chầm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi ta.

"Năm đó là ta đã chủ động từ bỏ vị trí này."

"Muội biết đấy, chí hướng của ta xưa nay không ở đó."

"Trường Ý, ta chưa bao giờ trách muội, ta chỉ mong muội có thể trở về, mọi chuyện đều tốt đẹp."

"Người nhà họ Lận cũng đều bình an, bây giờ ở Thanh Châu cũng coi như tiêu dao tự tại."

"Chỉ có Nguyên Thanh, nó đã đợi muội rất lâu..."

Ta nhìn về phía Lận Nguyên Thanh, mắt chàng đỏ hoe, theo phản xạ né tránh ánh mắt ta.

Giây tiếp theo, chàng lại quay đầu lại, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

"Thịnh Trường Ý, nàng nợ ta một hôn lễ đã trễ hẹn năm năm."

- Hết -

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...