Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TRƯỜNG Ý TRỞ VỀ

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11

Đông Hòa nói với ta, ba ngày ta hôn mê.

Là Mẫu hậu ngày đêm không nghỉ bên giường canh giữ.

Nhưng khi ta tỉnh lại, người lại bỏ đi.

Dù ta có sai bao nhiêu người qua đó.

Cũng chỉ nhận lại được một câu.

Mẫu hậu, người không muốn gặp ta.

Ta nén lòng để không bật khóc.

Người không muốn gặp ta, ta sẽ đợi, đợi đến khi nào người bằng lòng gặp ta thì thôi.

Ta đợi ngoài Phật đường, suốt ba canh giờ.

Cửa cuối cùng cũng mở.

Bên cạnh Mẫu hậu giờ đây cũng chỉ còn lại một Lý ma ma.

Bà nhìn sương tuyết đọng đầy trên vai ta, muốn nói lại thôi: "Công chúa tội gì phải khổ thế này?"

Nói xong bà lại thở dài một tiếng: "Thôi vậy, thôi vậy."

Qua tấm bình phong, ta lờ mờ thấy được bóng dáng quen thuộc.

Nhấc chân lên, lại có chút cảm giác bồi hồi của người xa quê lâu ngày trở về.

Khi nhìn thấy Mẫu hậu, cuối cùng ta không nhịn được, nước mắt lã chã rơi.

"Mẫu hậu—"

Người nhắm mắt, một tay gõ mõ, tay kia lần chuỗi Phật châu.

Miệng niệm kinh Phạn ta nghe không hiểu.

Nghe thấy tiếng ta, người mới mở mắt.

Ánh mắt mang theo sự dò xét và phòng bị.

Giọng nói lạnh lùng khàn đục: "Ngươi đến đây làm gì?"

Tim ta như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đến sắp không thở nổi.

Không kìm được mà lao tới, ôm chặt lấy Mẫu hậu.

Mùi hương thân thuộc chỉ riêng Mẫu hậu mới có quẩn quanh chóp mũi.

Sau đó là nỗi tủi thân không thể kìm nén: "Mẫu hậu, con là Trường Ý đây, con là Trường Ý của người đây mà, con đã trở về rồi."

Thân hình trong vòng tay ta cứng đờ, không thể tin nổi mà lẩm bẩm: "Trường Ý?"

Rồi lại như tự phủ nhận mà lắc đầu liên tục: "Không, ngươi không phải Trường Ý của ta."

Người đột ngột đẩy ta ra, mắt đỏ hoe gào thét.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã làm gì con gái của ta rồi?"

Ta quỳ xuống đất, vừa khóc vừa kéo hai tay Mẫu hậu đặt lên mặt mình.

Giọng run rẩy: "Mẫu hậu, người nhìn kỹ con đi. Con đã trở về, con thật sự đã trở về rồi."

Người đăm đăm nhìn ta, ngón tay từ từ vuốt ve khuôn mặt ta.

Cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt.

Nhẹ nhàng gọi tên ta, vừa khóc vừa cười. "Con của ta, con của ta đã trở về rồi."

"Thần Phật có linh, cuối cùng cũng chịu trả lại con của ta rồi."

"Ngũ lang, chàng thấy không? Con gái của chúng ta đã trở về rồi."

Nghĩ đến Phụ hoàng, cảm xúc của ta bỗng chốc vỡ òa.

"Những năm qua, con... Mẫu hậu, xin lỗi người, đều tại con."

"Con có lỗi với người, có lỗi với huynh trưởng, càng có lỗi với Phụ hoàng."

"Là con đã hại chết Phụ hoàng, hại huynh trưởng bị biếm truất."

Mẫu hậu dịu dàng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta.

"Con ngoan, ta biết không phải lỗi của con."

"Phụ hoàng và huynh trưởng của con, họ cũng chưa từng trách con."

Nói rồi người kéo ta đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp.

Trong hộp là một lệnh bài có hoa văn phức tạp.

"Cái này, là Phụ hoàng con để lại cho con."

"Kim Lân Vệ thuộc về con."

"Người nói, phải để lại cho con đủ tự tin và chỗ dựa, đợi sau khi con trở về sẽ không bị người ta bắt nạt."

Ta nắm chặt lệnh bài trong tay, lòng chua xót.

Mấp máy môi, lại không biết nên nói gì.

Mẫu hậu vỗ nhẹ tay ta: "Dù con làm gì, Mẫu hậu đều ủng hộ con."

"Cứ thẳng tay làm đi."

12

Khi ta cầm Thánh chỉ của Hoàng huynh dẫn người trở về.

Cổng lớn của phủ công chúa đóng chặt.

Tên tiểu đồng gác cổng nhìn ta vẻ khó xử: "Công chúa, không phải tiểu nhân không chịu mở cửa."

"Là Phò mã gia đã dặn, không cho người vào."

"Còn nói..."

"Còn nói gì?"

Tên tiểu đồng nhắm nghiền hai mắt, nói như bắn: "Nói người đã đi rồi thì đừng quay về nữa!"

Ta hừ lạnh một tiếng.

Nhìn cánh cổng lớn màu son uy nghiêm và ba chữ "Phủ Công Chúa" trên tấm biển phía trên.

Ta nheo mắt: "Người đâu, bổ sập cửa cho ta."

Cánh cổng son ầm một tiếng đổ sập.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của tên tiểu đồng, ta dẫn Kim Lân Vệ bước vào.

Chu Minh Lãng nghe thấy tiếng động vội vã chạy ra.

Thấy là ta, vẻ mờ mịt trên mặt hắn tức thì chuyển thành sự kiêu ngạo của kẻ bề trên.

Hắn lạnh giọng quát: "Ngươi còn biết đường về à." "

Ngươi có biết vì ngươi mà hôm đó Nhân Nhân đã sợ hãi đến mức nào không?"

"Bây giờ ngươi đi theo ta xin lỗi Nhân Nhân ngay, chỉ cần Nhân Nhân chịu tha thứ cho ngươi, ta sẽ không so đo lỗi lầm trước đây của ngươi."

Nói rồi, hắn định đưa tay ra kéo ta.

Giây tiếp theo, đao kiếm của Kim Lân Vệ đã kề ngang cổ hắn.

Lúc này Chu Minh Lãng mới phát hiện ra đội binh vệ được huấn luyện bài bản đi theo sau ta.

Hắn tức giận, đinh ninh rằng ta chỉ đang ra vẻ: "Hay lắm, Thịnh Trường Ý!"

"Bây giờ ngươi bắt đầu giở trò uy phong công chúa trước mặt ta rồi đấy à."

"Chát—"

Chu Minh Lãng bị đánh đến lảo đảo, trên mặt lập tức sưng đỏ một vệt bàn tay.

"Kẻ nào cho ngươi cái gan dám gọi thẳng tên húy của công chúa?"

Hồi lâu sau Chu Minh Lãng mới phản ứng lại, ôm mặt không thể tin nổi nhìn ta.

"Ngươi dám đánh ta?"

Đông Hòa đảo mắt một vòng, hai tay chống nạnh, trông có phần cáo mượn oai hùm.

"Đánh thì đã đánh rồi, thì sao nào?"

Sau đó lại như khoe công mà chạy đến bên ta nói nhỏ: "Công chúa, thế nào ạ?"

"Tài nghệ tát tai này của nô tỳ là chuyên học từ Lý ma ma đấy."

"Đánh người vừa nhanh vừa chuẩn, tay lại không đau."

Ta véo nhẹ tay nàng, lấy ra một thanh thước tre đặt vào tay nàng.

Mắt Đông Hòa sáng lên, cầm thước tre hăm hở muốn thử.

13

Chu Minh Lãng bị Kim Lân Vệ đè chặt, không dám động đậy, lại bị đánh thêm mấy cái nữa.

Hắn trừng mắt như muốn tóe lửa nhìn ta nhưng không dám mở miệng nữa.

"Phu quân, chàng đừng đánh nữa, tỷ tỷ không phải cố ý—"

Lời nói uyển chuyển nhu mì của Liễu Nhân Nhân còn chưa dứt, nàng ta đã sững người tại chỗ.

Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng ta.

Nàng ta nhìn cảnh tượng trong sân, rõ ràng có chút chưa phản ứng kịp.

Trong sân bị một đám binh vệ mặc áo giáp vây kín.

Hai thanh kiếm kề ngang cổ Chu Minh Lãng, hai má hắn sưng vù.

Còn ta, kẻ mà trong kế hoạch của nàng ta đáng lẽ phải hạ mình quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Lúc này trong tay lại đang cầm Thánh chỉ màu vàng tươi.

Vô cảm đối mặt với nàng ta.

Chân Liễu Nhân Nhân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ.

Ta phất tay, hai Kim Lân Vệ phía sau liền tiến về phía Liễu Nhân Nhân.

Vừa đi được hai bước, Chu Minh Lãng đã sốt ruột.

"Thịnh— Hy Hoa công chúa, ngươi có chuyện gì cứ nhắm vào ta, đừng động đến Nhân Nhân."

Ta nhướn mày quay sang nhìn Chu Minh Lãng: "Ồ, vậy sao?"

Ta ném Thánh chỉ trong tay cho Kim Lân Vệ phía sau: "Đọc cho hắn nghe."

"Phò mã Chu Minh Lãng, thân là thần tử, không tường tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, phạt bổng ba năm, trượng hình hai trăm. Khâm thử."

Ta lơ đãng nói: "Cộng thêm hai trăm trượng của Liễu Nhân Nhân, tổng cộng là bốn trăm."

"Không biết ngươi chịu nổi hay không."

"Đừng có chết trong phủ của ta, thêm phần xúi quẩy."

Sắc mặt Chu Minh Lãng xanh mét: "Ngươi."

"Sao, không muốn à?"

"Vậy thì để nàng ta thay ngươi, ta đây đối với nữ tử là mềm lòng nhất."

"Chỉ cần Liễu Nhân Nhân chịu thay ngươi, bốn trăm trượng gộp thành năm mươi trượng, thế nào?"

Chu Minh Lãng do dự, bốn trăm trượng đánh xuống có thể mất mạng người.

Liễu Nhân Nhân thấy Chu Minh Lãng do dự, lòng hoảng hốt, mi mắt nàng run lên.

14

Khi mở miệng lần nữa, nàng ta ra vẻ anh dũng cứu nghĩa: "Phu quân, Nhân Nhân nguyện thay chàng, mạng này của Nhân Nhân đều là của chàng, năm mươi trượng thì có là gì?"

"Chỉ thương thay cho hài nhi trong bụng chúng ta, chưa kịp nhìn thấy thế gian, cũng không được nghe tiếng nó gọi chàng một tiếng cha."

Vừa nói vừa cúi đầu xoa bụng, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Trong mắt Chu Minh Lãng, bóng hình mỏng manh của nàng ta run rẩy trong gió, như thể giây tiếp theo sẽ vỡ tan.

Chu Minh Lãng nghiến răng, mắt đầy phẫn nộ, trừng trừng nhìn ta:

"Ngươi căn bản không cho ta lựa chọn."

Ta cười, đương nhiên, ngay từ đầu ta đã không định tha cho hắn.

Ta phất tay, lệnh cho người bắt đầu hành hình.

Bọn họ không phải tình sâu nghĩa nặng lắm sao?

Ta liền để Liễu Nhân Nhân đứng bên cạnh quan sát, tận mắt nhìn thấy kết cục của hắn.

Đánh đến trượng thứ một trăm tám mươi, Chu Minh Lãng đã không chịu nổi.

Nửa thân dưới máu thịt be bét, người đã hấp hối.

Bàn tay buông thõng nắm lấy vạt áo Liễu Nhân Nhân, mở miệng cầu xin: "Nhân Nhân cứu ta, ta không chịu nổi nữa rồi."

"Con cái sau này chúng ta sẽ có."

Liễu Nhân Nhân đứng xem bên cạnh mặt đã trắng bệch, cả người lảo đảo muốn ngã.

Nàng ta lùi lại hai bước gạt tay hắn ra, giọng the thé: "Sao ta có thể chịu nổi? Chàng không phải nói yêu ta sao, chút khổ sở này cũng không chịu thay ta gánh vác ư?"

Thước tre đánh vào da thịt không một khắc dừng lại.

Cuối cùng đến trượng thứ ba trăm hai mươi, Chu Minh Lãng ngất lịm đi.

Liễu Nhân Nhân thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.

Ta nhếch mép cười khẩy, cứ tưởng tình sâu đến đâu, giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Một chậu nước muối dội lên người Chu Minh Lãng, cơn đau dữ dội lại khiến hắn từ từ tỉnh lại.

Ta đi đến trước mặt Chu Minh Lãng, ngồi xổm xuống hỏi hắn: "Ngươi có hối hận không?"

Chu Minh Lãng khó khăn mở mắt, trong mắt tràn đầy hận ý. "Hối hận— vì đã không giết ngươi sớm hơn."

Thước tre trong tay ta khều mặt hắn, ép hắn phải đối mặt với ta.

Ta nhìn vào mắt hắn, nói từng chữ một: "Rất tiếc, hôm đó ta đã không chết trong hồ."

"Kiểm tra thấy đối tượng công lược có biến động cảm xúc mãnh liệt, giá trị yêu thương: mười phần trăm, giá trị hận thù: bảy mươi lăm phần trăm, mời ký chủ tiếp tục cố gắng."

Thanh âm máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu, ta bất giác nhíu mày

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...