TRƯỜNG Ý TRỞ VỀ
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1
Nước hồ băng giá nhấn chìm cả miệng mũi ta.
Cùng lúc đó, trên bờ vọng lại giọng nói yêu kiều của Liễu Nhân Nhân.
"Biểu ca, ta không phải cố ý né tránh, chỉ là công chúa lao tới khiến ta quá sợ hãi."
"Phải chi ta đứng yên không động thì tốt rồi, công chúa cũng sẽ không bị rơi xuống hồ."
Liễu Nhân Nhân yểu điệu như liễu rủ trong gió, tựa vào lòng Chu Minh Lãng.
Ở góc khuất mà hắn không thấy, nàng ta khiêu khích nhìn ta.
Trong mắt tràn đầy đắc ý.
Rõ ràng là kẻ thủ ác mà lại trắng trợn vu vạ.
Chu Minh Lãng dịu dàng an ủi người trong lòng.
Nhưng khi quay mặt lại nhìn ta, sắc mặt lại âm trầm: "Tự làm tự chịu!"
"Người đâu, không có lệnh của ta, không ai được cứu, cứ để nàng ta ở dưới nước mà tỉnh ngộ cho kỹ."
"Hai canh giờ sau hãy vớt nàng ta lên."
Nói xong liền ôm người trong lòng nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại một đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau.
Chưa đầy một nén hương.
Thân thể này dần ngừng giãy giụa, chìm sâu xuống đáy hồ.
Tuyệt vọng tựa tro tàn.
2
"Cảnh báo—cảnh báo—"
"Ký chủ công lược thất bại, Ký chủ công lược thất bại, sắp bị diệt trừ."
Một thanh âm máy móc băng lãnh như dòng điện truyền đến từ trong tâm trí ta.
Cái lạnh thấu xương lại khiến tâm trí ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ta nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Giây tiếp theo, dòng điện yếu ớt lại vang lên.
"Đã lựa chọn lại ký chủ để tiến hành trói buộc."
"Trói buộc thành công."
"Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược, thời hạn ba tháng."
Tiếng nói vừa dứt, ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng.
Linh hồn như bị xé toạc.
Một ý thức linh hồn khác không thuộc về ta trong thân thể này đã tan biến.
Năm năm về trước, trong thân thể ta đột nhiên xuất hiện linh hồn của một kẻ khác.
Nàng ta nói nàng ta đến để cứu rỗi nam chính hắc hóa có thân thế côi cút là Chu Minh Lãng để giải cứu thế giới.
Nàng ta dùng giọng điệu kẻ cả mà bình phẩm: "Công chúa à, hừm, không tệ, ta thích."
Sau đó thản nhiên hỏi ý kiến ta: "Này, cho ta mượn thân thể của ngươi dùng tạm, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả lại."
Lúc đó, ta nào hiểu nhiệm vụ mà nàng ta nói là gì.
Chỉ coi đó là một cô hồn dã quỷ chiếm lấy thân xác ta mà nói năng xằng bậy.
Mặc cho ta van xin hay nguyền rủa thế nào cũng vô ích.
Nàng ta mất kiên nhẫn nói: "Quả nhiên là nữ tử thời phong kiến, bụng dạ thật hẹp hòi."
"Chẳng qua là mượn thân thể của ngươi vài năm chứ có phải lấy mạng ngươi đâu."
"Biết đâu đấy, đến lúc ngươi tỉnh lại còn phải cảm ơn ta ấy chứ."
Chẳng đợi ta phản bác, nàng ta vung tay một cái, ta liền mất đi quyền kiểm soát thân thể.
Ý thức của ta bị giam cầm trong một khoảng trời đất chật hẹp.
Giọng nói của nàng ta từ bốn phương tám hướng vọng về, đắc ý dương dương:
"Ngươi cứ xem cho kỹ, xem thân thể của ngươi bị ta sử dụng như thế nào."
3
Từ đó về sau, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn "ta" vì Chu Minh Lãng mà hành động như kẻ mất hết lý trí.
Thanh danh, địa vị, thể diện, tôn nghiêm đều vứt bỏ.
"Ta" đối với vị hôn phu thanh mai trúc mã đủ đường sỉ nhục, thậm chí hại chàng tan nhà nát cửa.
Để lấy lòng Chu Minh Lãng, "ta" hạ mình khúm núm, thậm chí chịu đủ mọi khuất nhục.
Phụ hoàng vốn luôn yêu thương ta bị ta chọc cho tức ngực thổ huyết, mấy lần suýt nữa thì phát tâm bệnh.
Ta phẫn nộ, sụp đổ, tê liệt, tuyệt vọng, thậm chí bị dồn ép đến sắp phát điên.
Nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nhìn nàng ta dùng thân thể của ta làm đủ mọi chuyện.
Đem quyền binh mà ta tích lũy từng chút một bao năm qua dâng cho kẻ khác để đưa Chu Minh Lãng lên địa vị cao.
Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị đã phản bội huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra với ta.
Hại huynh ấy bị biếm truất, lưu đày đến đất phong.
Thậm chí còn liên thủ với Chu Minh Lãng sát hại Phụ hoàng của ta.
Rồi bắt đầu chà đạp thân thể của ta hòng đổi lấy một tia hồi tâm chuyển ý của Chu Minh Lãng.
Cho đến lần này, rơi xuống hồ nước trong mùa đông.
Ta cuối cùng đã có cơ hội, nhân lúc ý thức của nàng ta yếu ớt nhất, dốc toàn lực phá tan cũi giam.
Giành trước khi hệ thống kia diệt trừ nàng ta, đạt thành giao dịch với nó.
Thay đổi ký chủ, để ta hoàn thành nhiệm vụ công lược mới.
Và yêu cầu duy nhất của ta: giao ý thức linh hồn của nàng ta cho ta.
Ta muốn nàng ta cũng phải nếm trải tất cả đau khổ và tuyệt vọng như ta.
4
Một dòng điện yếu ớt chảy qua tứ chi bách hài của ta.
Cuối cùng ta đã đoạt lại được thân thể thuộc về mình.
Nước hồ băng giá, tứ chi nặng trĩu và cảm giác sắp ngạt thở lại khiến ta cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Ta gắng sức bơi về phía bờ.
Đám hạ nhân mới đến nhìn mặt hồ tĩnh lặng.
Trong lòng hoảng loạn, bất an hỏi nhỏ những người khác.
"Dù sao đó cũng là công chúa, lỡ có mệnh hệ gì..."
Lời còn chưa dứt đã bị người bên cạnh mất kiên nhẫn cắt ngang:
"Có thể có mệnh hệ gì được?"
"Hơn nữa, đây là lệnh của Phò mã gia, công chúa thì đã sao? Ai mà không biết trong phủ công chúa này chỉ có Phò mã gia mới có quyền định đoạt."
Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy giữa hồ lại gợn sóng.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta đột ngột trồi lên khỏi mặt nước.
Hai tay nắm chặt lấy đám cỏ dại ven bờ.
Không khí trong lành tranh nhau tràn vào miệng mũi ta.
Ta cố nén cơn đau nhức của thân thể, gắng gượng đứng dậy.
"Chu Minh Lãng!"
Ta gần như nghiến răng nghiến lợi nhai nuốt cái tên này.
Hận không thể lột da rút gân kẻ đó.
5
Thấy ta định đi, không biết tên hạ nhân nào lá gan to bằng trời lại dám cản ta.
Ánh mắt gần như trần trụi, dò xét trên người ta một cách đầy ác ý.
"Công chúa, Phò mã gia đã dặn, người phải ở đây tỉnh ngộ cho kỹ."
"Phải ở đủ hai canh giờ đấy ạ."
Cơn thịnh nộ trong lòng ta càng bùng lên:
"Cẩu nô tài từ đâu tới, ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám cản đường Bổn cung?"
Tõm một tiếng, ta một cước đá văng kẻ đó xuống hồ.
Những người còn lại lập tức cúi đầu, run rẩy như chim cút.
Lúc này, Đông Hòa, người hầu hạ bên cạnh ta mới tất tả chạy tới.
Thấy bộ dạng nhếch nhác của ta, chưa kịp nói gì, nước mắt đã rơi lã chã.
"Công chúa, Phò mã... sao ngài ấy có thể đối xử với người như vậy?"
Nhìn gương mặt vẫn còn nét non nớt trước mắt, cơn giận của ta tức thì nguội đi.
Có chút bất lực.
"Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?"
"Nô tỳ... nô tỳ chỉ là thấy tủi thân thay cho công chúa."
Ta thở dài một hơi, gió lạnh thổi khiến đầu ta hơi đau.
Những người bên cạnh ta trước đây, ai nấy đều thông tuệ lanh lợi.
Cớ sao chỉ còn lại một kẻ mít ướt thế này.
6
Sau khi trở về, quả nhiên ta bị nhiễm phong hàn.
Đêm đó liền phát sốt cao.
Đông Hòa đứng ngồi không yên bên giường ta, vừa nói vừa lau nước mắt.
"Làm sao bây giờ, công chúa? Đại phu trong phủ lại bị biểu tiểu thư gọi đi mất rồi."
"Phò mã còn hạ lệnh, dù là ngày mai cũng không cho họ tới chữa trị, nói là muốn người phải nhớ cho kỹ bài học này."
"Công chúa, hay là người cứ cúi đầu với Phò mã một chút, nhún nhường một chút, thân thể là quan trọng nhất mà, công chúa."
Cố nén cơn đau nhức khó chịu trong người, ta đưa cổ tay ra tự bắt mạch cho mình.
Y thuật ta tuy không dám nói là tinh thông, nhưng thuở nhỏ cũng từng theo sau thái y học hỏi một thời gian.
Cảm nhận được mạch tượng hỗn loạn của chính mình, ta không khỏi thầm rủa.
Đồ nữ nhân chết tiệt từ dị giới.
Thân thể vốn cường tráng của ta lại bị nàng ta tàn phá đến mức này.
Ta nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, hạ quyết tâm.
Không thể ngồi chờ chết dưới mí mắt của Chu Minh Lãng.
Nhưng hiện tại, trong tay ta không có người để dùng, cũng không có quyền bính tiền tài.
Trong phủ công chúa này, căn bản không làm gì được đôi cẩu nam nữ kia.
Thứ duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có danh phận công chúa.
Và đêm nay chính là một thời cơ tốt.
7
"Đông Hòa, chúng ta đi."
Đông Hòa theo phản xạ hỏi lại: "Đi đâu ạ?"
Ta khoác áo choàng, tìm thấy ngọc lệnh có thể đại diện cho thân phận của mình.
Chỉ về hướng Tây Bắc, đó là phương hướng của hoàng cung.
"Hồi cung!"
Năm đó, khi Phụ hoàng chọn địa điểm xây phủ công chúa cho ta.
Người đã chọn khu đất tốt nhất kinh thành, và quan trọng nhất là gần hoàng cung.
Đi đi về về chưa đến một canh giờ.
Khi phủ công chúa được xây dựng, Công bộ đã gửi đến không dưới trăm bản vẽ để ta mặc sức lựa chọn.
Sau này khi xây dựng, ta còn hứng thú đích thân đến giám sát công trình.
Không ai quen thuộc phủ công chúa này hơn ta.
Huống hồ lúc thành thân, để lấy lòng Chu Minh Lãng, nàng ta đã cho đội thị vệ trong cung phái tới lui về.
Chỉ vì một câu của Chu Minh Lãng rằng hắn không muốn có một ngôi nhà lạnh lẽo.
Phủ công chúa rộng lớn thế này lại chỉ có vài tên gia nhân, tôi tớ lười biếng canh giữ.
Dù đang mang bệnh trong người, trèo ra khỏi phủ công chúa này đối với ta cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
8
"Ngồi cho vững, vịn cho chắc."
"Đi!"
Mãi cho đến khi ngọn gió đêm lạnh buốt rít gào bên tai.
Đông Hòa vẫn còn có chút ngẩn ngơ.
Không thể tin nổi nhìn cảnh vật lướt qua vun vút bên đường.
Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Ta loạng choạng xuống ngựa, chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất.
"Công chúa!"
Đông Hòa kinh hãi kêu lên, theo phản xạ muốn đỡ ta dậy.
Ta xua tay.
Suốt chặng đường này đã hao hết tất cả sức lực của ta.
Không còn cách nào khác, ta đành nhét ngọc lệnh vào tay Đông Hòa.
Mắt nàng tuy đỏ hoe, nhưng lại sáng ngời.
Giọng nói run rẩy nhưng nàng cắn răng, gắng gượng không để một giọt lệ nào rơi xuống.
"Công chúa yên tâm, nô tỳ biết phải làm gì rồi."
Ta nhìn nàng, cảm thấy có gì đó đã khác đi.
Giây tiếp theo, Đông Hòa liền quả quyết chạy về phía cổng cung.
"Người đâu, cứu mạng!"
"Mau mở cửa, Hy Hoa công chúa ở đây, mau mở cổng cung."
Nàng gào lên từng tiếng, lặp đi lặp lại.
Thân hình nhỏ bé lại phát ra một sức mạnh to lớn.
"Kẻ nào, đêm hôm dám gõ cổng cung?"
Cuối cùng, một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Đông Hòa giơ cao ngọc lệnh, gào đến khản cả cổ.
Ngay trước giây phút ta không chống đỡ nổi, sắp chìm vào hôn mê.
Tiếng bước chân đều đặn và âm thanh trầm đục nặng nề vang lên.
Cổng cung, đã mở.
10
Ta hôn mê suốt ba ngày liền.
Và việc đầu tiên khi ta tỉnh lại chính là muốn gặp Ngũ hoàng huynh của ta, cũng là Thánh thượng đương triều.
Để thỉnh tội với người.
Dù sao, đêm hôm gõ cổng cung là đại tội.
Dù ta có là công chúa cũng vậy.
Hai ngày qua, triều đình tranh cãi không ngớt.
Đám lão già ở Ngự sử đài càng mạnh mẽ yêu cầu phải xử trí ta.
Ta hiểu rõ Ngũ hoàng huynh này của ta nhất.
Khi còn là hoàng tử đã yêu thích thể diện.
Nay lên làm hoàng đế, càng là kẻ ngoài mạnh trong yếu, một lòng theo đuổi thanh danh thánh hiền.
Trên triều, chuyện này lại bị nhắc tới.
Người không nhịn được gầm lên một tiếng: "Đủ rồi!"
"Hy Hoa hiện đang nằm trên giường bệnh sinh tử chưa rõ, các ngươi lại một mực đòi trẫm phải trọng phạt là có ý đồ gì?"
"Chẳng lẽ muốn trẫm ép muội muội của mình phải chết?"
"Bảo trẫm làm sao ăn nói với lời dặn dò của Tiên đế trước lúc lâm chung?!"
Chúng thần vốn định biện bác lập tức im bặt như tờ.
"Chuyện này đợi Hy Hoa tỉnh lại rồi hãy bàn."
Một bên là quần thần kích động, là luật sắt như núi.
Một bên là hoàng muội đang hấp hối, là thể diện của hoàng gia.
Khiến người vô cùng đau đầu.
Nghe tin ta tỉnh lại, Ngũ hoàng huynh vừa hạ triều đã vội vã chạy tới.
"Hy Hoa, muội thế nào rồi?"
"Thái y, thái y đâu?"
Người diễn tròn vai một người huynh trưởng nhân từ hòa ái, yêu thương tỷ muội không một kẽ hở.
Nhưng ta lại nhanh chóng bắt được một tia bất mãn thoáng qua trong đáy mắt người.
"Hoàng huynh—"
"Là muội đã gây phiền phức cho huynh rồi."
Sắc mặt ta tái nhợt nhưng mắt lại đỏ hoe.
Thấy người tới, nước mắt nói rơi là rơi.
Trông hệt như một người vừa phải chịu ấm ức vô cùng lớn.
Ta nhào vào lòng người.
Nhưng chỉ mải khóc, nghẹn ngào không nói nên lời.
Đông Hòa dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mi, đúng lúc lên tiếng.
"Bệ hạ có điều không biết, công chúa nhà ta suýt chút nữa đã không gặp được người rồi. Từ nhỏ đến lớn, công chúa nhà ta có phụ hoàng, có huynh trưởng thương yêu, nào đâu phải chịu ấm ức thế này. Phò mã kia thấy công chúa không có ai chống lưng liền cả gan làm bậy, sỉ nhục công chúa."
"Mấy ngày trước còn dung túng cho ả biểu muội kia đẩy công chúa xuống nước, còn hạ lệnh không cho phủ y chữa trị. Hắn chính là muốn bức chết công chúa mà! Nếu không phải đêm đó nô tỳ liều chết gõ cổng cung, e rằng hôm nay, Bệ hạ thấy được đã là thi thể của công chúa rồi."
"Xin Bệ hạ hãy làm chủ cho công chúa!"
Nghe đến cuối cùng, mặt Hoàng huynh đã sa sầm đến mức có thể nhỏ ra nước.
Dù ta là một công chúa không quyền không thế, nhưng cũng là công chúa.
Hành động này của Chu Minh Lãng, không nghi ngờ gì chính là đem thể diện hoàng gia đặt dưới đất mà chà đạp.
"Hy Hoa muội muội yên tâm, chuyện này hoàng huynh nhất định sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng."
"Người đâu, truyền chỉ."
Nói xong người liền vội vã rời đi
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰