Trốn Tìm
Chương 3
Tần Lãng cười to, tiếng cười vang dội đầy khoái trá: “Ban đầu anh còn dự định để em nhẹ nhàng hơn chút… Ai dè em cứ hỏi mãi không thôi.” Rồi hắn thản nhiên đẩy x/á/c tôi rơi từ mái nhà xuống. “Con nhỏ này sao nhẹ bẫng thế nhỉ.” May là tôi không còn thân xác thật, nếu không chắc giờ đã liệt nửa người rồi.
Tôi nằm im trên cỏ, ánh mắt trống rỗng.
Nụ hôn vừa rồi hắn ép lên môi tôi lại lóe lên trong đầu, làm dạ dày tôi cuộn lên từng cơn buồn nôn dữ dội.
Gia đình họ Tần bắt đầu xuất hiện, không rõ từ lúc nào họ đã đứng đó.
Ai nấy đều khoác áo choàng đen, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn lên Tần Lãng đang đứng trên mái, miệng không ngớt lời ca tụng.
Họ tiến tới, không chút chần chừ, khiêng tứ chi tôi như khiêng một sinh vật đã chết.
Tôi không rõ tôi đang đi đâu nữa?
Bọn họ kh vừa mở cửa, một mùi tanh nồng như máu mốc phối hợp với hương trầm tràn vào mũi, làm tôi choáng váng.
Đang là linh hồn, các giác quan trở nên nhạy hơn gấp nhiều lần.
Mùi, chuyển động cứ như xuyên thẳng vào óc tôi.
Họ đốt rất nhiều trầm, có lẽ để át đi mùi kinh tởm đó.
Tầng hầm không ẩm thấp hay tối tăm như tôi tưởng tượng, mà ngược lại còn lộng lẫy một cách kỳ dị.
Đại sảnh rộng lớn, đèn chùm pha lê treo lủng lẳng, mọi thứ được trang trí như trong một buổi lễ xa hoa.
Thứ duy nhất đúng với hình dung của tôi về tầng hầm… là những con người bị xích trong phòng sau.
Không, có lẽ không còn là người nữa.
Thân thể người, nhưng đầu lại đội mặt nạ dê đen.
Máu me khắp nơi, miệng há ra như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng rít khàn khàn, không rõ là tiếng người hay tiếng thú.
Một người đàn ông lên tiếng, giọng điềm nhiên như đang bàn chuyện làm ăn: “Bác cả, dạo này bác làm gì mấy con dê này thế?” “Có con ồn quá, tôi cắt dây thanh quản nó rồi.
Còn đứa không nghe lời thì nhổ hết răng.” “Đã bảo để dành hiến tế cùng lúc, bác đừng tự ý nữa!” “Thì tôi lại lên núi bắt thêm vài con nữa thôi.
Dân quanh đây, cả tin lắm…” Tôi trơ mắt nhìn.
Không cần ai nói ra, tôi cũng rõ: sắp đến lượt mình rồi.
Một tên khiêng ra cái đầu dê đen còn tươi, máu nhỏ giọt xuống nền gạch.
Hắn moi sạch nội tạng, rồi định cứa lấy trùm lên đầu tôi.
Mẹ chồng bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi như vỗ về: “Tiểu Vũ à, con sang bên kia rồi, cố gắng phục vụ Satan thật tốt.
Ngài sẽ phù hộ nhà họ Tần làm ăn phát đạt, giàu có đầy nhà.
Đây là phúc phận của con đấy.” Rồi bà quay sang Tần Lãng, than thở: “Lần sau đừng tìm đứa nào quá thông minh nữa.
Cả nhà mệt muốn chết luôn cả đêm.” Tần Lãng gật đầu, cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, họ cầm kim chỉ chuẩn bị khâu đầu dê lên người tôi.
Đừng lại gần tôi!
Đầu dê đã đẫm máu rơi xuống.
Tôi giật mình hốt hoảng, suýt nữa đã nôn nao, bàn tay buông lỏng khiến chiếc túi thơm đang nắm chặt biến mất ngay lập tức.
Cả đám người đứng như trời trồng một hồi lâu.
Phần thử nghiệm của tôi đã chấm dứt. “Mẹ… Mẹ có thấy không, Tiểu Vũ đã biến mất rồi…” Tôi khẽ áp tai, thì thầm với Tần Lãng: “Chồng yêu, anh nói gì lạ vậy?
Em vẫn đang bám trên người anh mà.” Giọng tôi vang vọng giữa không khí tĩnh lặng, khiến cả đám bị sốc, mặt ai nấy đều trắng bệch, suýt chút nữa bứt tung quần áo.
Tôi chớp thời cơ, dồn hết sức lực, niệm chú làm vỡ tan chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà.
Căn phòng lặng lẽ chìm trong bóng tối. “Mẹ ơi… ch/tôi kéo dài giọng, bắt chước tiếng nữ quỷ trong phim kinh dị Á Đông rên rỉ.
Cả đám hét toáng lên chạy loạn như chuột trúng thước.
Tiếc thay, kể từ khi bước vào, tôi đã dùng năng lực khóa cửa, cắt điện, khóa từ bên trong.
Giờ đây, cửa chỉ có thể mở từ phía ngoài. “Tiểu Vũ đã làm gì sai… Sao các người lại đối xử tàn nhẫn với Tiểu Vũ như vậy…” Giữa căn phòng khách tầng hầm, bất ngờ hiện lên một màn hình lớn.
Tiếng rè rè “xèo—xèo” vang lên trước khi hình ảnh xuất hiện.
Tôi hiện ra trên màn hình, khuôn mặt mờ ảo trong ánh sáng đen trắng nhấp nháy. “Hi hi, chúng ta chơi một trò chơi nhé.” “Em từng xem một bộ phim, cô dâu phải chơi trốn tìm trong lễ cưới… ai bị tìm thấy sẽ phải chết.” “Nhưng anh biết không… kết cục ra sao?” Tần Lãng run cầm cập, sợ đến mức đái ra quần: “Ch- chết rồi...” Quả nhiên, nỗi sợ lớn nhất… là không thể làm gì được.
Tất cả đều “bùm” một tiếng, hóa thành bã thịt.
Tôi cười khúc khích, mê mẩn.
Cha hắn quỳ sụp xuống: “Tiểu Vũ!
Hôm nay là lỗi của nhà bác… Cháu muốn gì, bao nhiêu tiền cũng được!” Tôi nghiêng đầu, mỉm cười: “Vậy bác nói đi… nhà bác đã giết bao nhiêu người rồi?” Giọng tôi nhẹ như gió thoảng, nhưng bất cứ ai cũng không dám trả lời.
Ông ta nuốt nước bọt, rũ rượi thốt: “Toàn là người bị bắt cốc đem bán thôi… Trời đất chứng giám, bọn bác chưa từng… giết ai!” Tôi bước ra khỏi màn hình, lơ lửng tiến lại gần, mũi khẽ hít một hơi: “Ừm~ tôi ngửi thấy ít nhất… bốn mươi mùi máu khác nhau đấy.” “Không thể nào… nhiều nhất cũng chỉ mười…” “Nhà giàu thế này, cần gì buôn người?
Hay đây là sở thích… đặc biệt… của gia tộc?” “Nếu nói dối, tôi sẽ lần lượt chặt từng ngón tay con trai bác đó.”