Trốn Tìm
Chương 1
Tôi tên là Cố Vũ, chồng tôi là con trai thứ hai của một gia đình giàu có nhất vùng này.
Hôm nay là ngày chúng tôi về chung một nhà.
Sau nghi thức chính thức, mẹ chồng mỉm cười đề nghị tất cả họ hàng ở lại biệt thự để cùng tham gia một trò chơi.
Tôi thầm nghĩ, cả đám người cộng lại chắc cũng gần nghìn tuổi rồi, chơi trò gì nữa chứ.
Không ngờ, họ lại đề cập đến trò… rượt đuổi cô dâu. “Ai bắt được cô dâu sẽ nhận được phần thưởng.
Tất nhiên, cô dâu bị bắt cũng phải chịu hình phạt.” Tiếng đồng hồ đếm ngược 100 giây vang vọng khắp biệt thự.
Dù cảm thấy hơi lạ lẫm, tôi vẫn nghe theo họ.
Trước khi trốn chạy, chồng tôi hôn nhẹ lên trán tôi, giọng anh tràn đầy lưu luyến. “Tiểu Vũ, chỉ cần em vượt qua đêm nay thôi.” Tôi cười, giả vờ nghĩ anh đang đùa: “Chẳng phải chỉ là trò chơi sao?
Để xem anh có tìm ra em trước không nào.” Tạm biệt anh bằng một cái nháy mắt, tôi vén váy chạy lên cầu thang xoắn ốc.
Váy cưới quá cồng kềnh, tôi vội vàng chạy về phòng tầng hai để thay bộ đồ thể thao.
Vừa thay, tôi vừa cười thầm—đêm tân hôn mà phải tham gia trò trốn tìm, thật vô lý làm sao.
Tôi quyết định trêu họ một chút.
Chọn một căn phòng trống rỗng, không dấu hiệu của người ở, tôi nhét váy cưới vào trong chăn, kê gối lên, cố ý để lộ một góc váy như thể cô dâu ngốc đang trốn bên trong đó.
Xong xuôi, tôi lén lút chui vào tủ quần áo, chờ đợi đến khi tiếng đếm kết thúc. “98, 99, 100!” Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang.
Cửa phòng tân hôn bị đẩy tung, tiếng lục lọi đồ đạc vọng lại ầm ầm, nhưng họ nhanh chóng rút đi. “Ở đây không có!
Tiếp tục tìm!” Một cảm xúc thỏa mãn lạ kỳ dâng lên trong tôi.
Có lẽ tôi đã trốn quá kỹ rồi.
Tôi định hé cửa tủ một chút để xem phản ứng của chồng thế nào, nhưng vừa chạm tay vào mép tủ, một tấm ván sau lưng đột ngột bật mở.
Tôi rơi thẳng vào khoảng tối phía sau tủ quần áo.
Theo bản năng, tôi định hét lên để cầu cứu.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ bịt chặt miệng tôi lại. “Chúng muốn giết cô.
Muốn còn sống thì đừng phát ra tiếng,” người đàn ông nói nhỏ, ghé sát tai tôi rồi thầm thì, đồng thời đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.
Sau đó, anh khẽ hất cổ tay, ra hiệu cắt cổ.
Tôi gật đầu liên tục, tim đập thình thịch.
Anh mới chịu buông tay, nhanh chóng khóa chặt cánh cửa phía sau.
Chúng tôi vốn là người cùng một nhà… Vậy mà họ lại muốn giết tôi ư?
Dường như đọc được sự hoảng loạng trong mắt tôi, người đàn ông không nói thêm gì, chỉ bật màn hình theo dõi an ninh, tua đến đúng góc quay của căn phòng tôi vừa trốn.
Trên màn hình, chồng tôi đang ra hiệu cho những người họ hàng, tay chỉ về phía chiếc giường.
Chỉ vài giây sau, tất cả cùng rút dừa, lao vào đập túi bụi xuống đống chăn gối!
Khi thấy thứ văng ra không phải máu mà là bông gòn, ai nấy đều hét lớn và giận dữ. “Lục hết rồi còn gì, con đàn bà đó thật láu cá!” “Chắc nó cố tình để nó trốn rồi đúng không?” “Biến mẹ mày đi!
Tao gọi điện cho nó đây.” Chồng tôi rút điện thoại, bấm số. “Rung… rung… rung…” Tiếng chuông điện thoại… vang vọng chính trong căn phòng này.
Chiếc điện thoại của tôi rơi trong tủ áo khi tôi chui vào lúc nãy.
Tiếng chuông nhỏ nhưng không thể bị lãng quên.
Đám người đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn chằm chằm vào tủ quần áo.
Vừa rón rén tiến lại, vừa hét lớn: “Tiểu Vũ, tụi tao đã tìm thấy mày rồi!” Mẹ chồng hô đếm: “Ba… hai… một!” rồi đẩy tung cánh tủ.
Nhưng bên trong chỉ có không khí trống trải.
Không có ai, chỉ còn chiếc điện thoại nằm lặng lẽ giữa bóng tối mênh mông.