Tôi Không Muốn Là Người Thứ Ba
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
9. Trèo giường? Con đĩ? Cố Thâm vốn là người được dạy dỗ tử tế, rất hiếm khi dùng những từ ngữ khó nghe như vậy. Lần duy nhất, là đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau — cái đêm điên cuồng và thê thảm đó. Khi anh tỉnh lại, thấy tôi nằm cạnh, liền đẩy tôi xuống giường theo bản năng. Vốn đã đau khắp người, cú ngã đó suýt khiến tôi ngất đi vì đau. Anh ra khỏi phòng, quát tháo ầm ĩ với người nhà. Lúc quay lại, tôi vẫn nằm đó, như một con rùa rách nát, vừa thảm hại vừa xấu xí. Anh bước tới trước mặt tôi, bỗng nhiên nâng cằm tôi lên: “Tôi có gặp cô ở đâu rồi không?” Tựa như ánh mặt trời giữa mùa đông, trái tim tôi chỉ vì một câu ấy mà run rẩy đến nghẹt thở. “Anh nhớ ra rồi, quán bar đó…” Tôi vừa nói ra, đã bị Cố Thâm ngắt lời, giọng chắc nịch: “Cô là cô phục vụ hôm đó.” Hồi đó, lúc tôi túng thiếu nhất, bị bạn cùng lớp dụ đi làm thêm ở quán bar. Về sau mới biết nơi đó chỉ là vỏ bọc, bên ngoài bán rượu, bên trong bán thân. Khi tôi bị mấy gã đàn ông kéo tay định lôi vào phòng riêng, là Cố Thâm đã cứu tôi. Anh cởi áo khoác quấn lấy tôi, lúc rời đi còn nhét cho tôi một xấp tiền dày. Tôi nhìn trang phục anh mặc, đoán được anh xuất thân không tầm thường, chỉ không ngờ lại là người thừa kế nhà họ Cố. Bị anh vạch trần quá khứ, tôi bỗng chột dạ hiếm hoi. Xấu hổ, uất ức, tủi nhục — đủ thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nhưng không thể phủ nhận, tôi vẫn có chút mong đợi. Tôi mong Cố Thâm sẽ nhận ra tôi, sẽ nói điều gì đó khác đi. Nhưng điều tôi nhận được lại là một cái tát như trời giáng — Cố Thâm tát thẳng vào mặt tôi, khiến tôi ngã vật xuống sàn. “Cô cố ý quyến rũ họ đúng không? Thấy đàn ông có tiền liền nhào tới dính chặt lấy, xem ra hôm đó tôi đúng là lo chuyện bao đồng.” Lúc chuyển vào nhà họ Cố, tôi không mang theo nhiều đồ, chỉ có đúng một chiếc vali. Không ai biết, đáy vali là chiếc áo khoác được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng. Nhiều năm sau này, trong những đêm bị Cố Thâm hành hạ, sỉ nhục, mỗi lần gần như không chịu nổi nữa, tôi lại nghĩ về chiếc áo đó, nghĩ về ánh mắt dịu dàng của anh ngày hôm ấy. Cố Thâm như chẳng thấy máu ở khoé môi tôi. Trước khi rời đi, anh quay đầu lại, giọng lạnh đến buốt tim: “Tôi thật sự hối hận vì đã cứu cô. Hối hận vì đã cứu một con đĩ.” Tôi từng nghĩ mình đã quên câu nói đó. Tôi từng nghĩ, chỉ cần ôm lấy ký ức về chiếc áo khoác, tôi có thể tự an ủi bản thân, cắn răng chịu đựng cả đời. Giờ tôi mới biết, tôi đã đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá quá cao chiếc áo ấy. Câu “hối hận”, câu “con đĩ” ấy — suốt bốn năm trời ám ảnh tôi trong vô số cơn ác mộng. Vì thế khi đối diện với ánh mắt tức giận đỏ ngầu của Cố Thâm, tôi im lặng một lúc, rồi bật cười: “Đúng vậy, tôi là con đĩ. Vậy thì, một con đĩ muốn rời đi, anh giận cái gì chứ?” 10. Tôi không hiểu vì sao Cố Thâm lại không cho tôi rời đi. Anh nổi trận lôi đình, giấu cả chứng minh thư và hộ chiếu của tôi. Ra lệnh cho tất cả mọi người phải giám sát tôi — tôi bị buộc phải ở lại nhà họ Cố. Cố Thâm cũng không ra ngoài nữa, mỗi ngày 24 tiếng đều ở bên tôi, ngay cả lúc tôi đi vệ sinh cũng đứng canh trước cửa. Mẹ anh đến thăm, vẻ mặt đầy vui mừng, khuyên tôi: “Thanh Nguyệt, A Thâm rất đặc biệt với con. Nó chỉ là ngoài miệng cứng rắn, chứ thật ra không nỡ để con rời đi.” Tôi nghĩ cả một đêm, vẫn không hiểu được cái gọi là “đặc biệt” này nghĩa là gì. Trước kia tôi chủ động lấy lòng anh, anh còn chẳng thèm đoái hoài. Giờ tôi muốn rời đi, anh lại không cam lòng? Vì vậy tôi đến tìm Cố Thâm, muốn nói chuyện rõ ràng. “Tại sao không cho tôi đi?” Tôi nhớ lại câu nói khi trước, lặp lại lần nữa: “Tôi không có sở thích chen chân vào tình cảm người khác.” Cố Thâm đáp: “Không phải chen chân.” “Ồ, vậy là Hứa Nhu Nhu mới là người thứ ba sao?” “Không phải.” Anh có vẻ sốt ruột, ngón tay cứ gõ bàn không ngừng: “Cô không phải, Nhu Nhu cũng không phải.” Tôi bị anh vòng vo làm cho rối tung, dứt khoát hỏi thẳng: “Vậy rốt cuộc anh có ý gì?” Cố Thâm im lặng một lúc, rồi nói: “Cô phải ở lại — để giải quyết nhu cầu cho tôi.” Cố Thâm ngày trước là “cao lăng chi hoa”* không gần nữ sắc. (*“Hoa cao trên núi” – ví ai đó cao quý, không dễ tiếp cận) Nhưng từ sau lần đầu, anh như biến thành người khác, nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ, không được thỏa mãn thì trở nên cáu bẳn và mất kiểm soát. “Tôi không cấm anh đến tìm Hứa Nhu Nhu mà.” “Không được. Tôi chưa kết hôn với cô ấy.” “Vậy thì cưới đi.” “Nhu Nhu nói phải nuôi ba đứa em trai học hết đại học xong mới tính đến chuyện kết hôn.” Cố Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi quay đầu lại, giống như đang giải thích: “Nhu Nhu không giống cô. Cô ấy chỉ khi kết hôn mới sẵn lòng thân mật với tôi…” Không giống. Một câu “không giống” này khiến tôi nghẹt thở. Vì Nhu Nhu đơn thuần. Vì Cố Thâm yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy. Nên anh không muốn trút dục vọng lên người cô ấy. Còn tôi thì sao? Trong mắt anh, tôi rẻ rúng, tiện nghi — muốn dùng lúc nào là dùng, muốn vứt lúc nào là vứt. Vì thế, trước khi anh cưới Nhu Nhu, tôi phải ở lại. Ở lại để giải toả dục vọng cho anh, ở lại để anh xả stress. “Tôi không phải không ai muốn. Anh muốn phụ nữ, thiếu gì, hà tất phải ép tôi?” Tôi mệt mỏi day trán. Có lẽ vì nghe quá nhiều lời tổn thương, những điều từng khiến tôi đau đến rách tim gan, giờ chỉ còn lại cảm giác kiệt sức. Mệt đến mức, tôi không còn muốn ở lại nhà họ Cố nữa. Nhưng Cố Thâm dường như chẳng hề nghe thấy lời tôi nói. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không biểu cảm, lạnh nhạt ra lệnh: “Tối nay tôi sẽ đến tìm cô, rửa ráy sạch sẽ đợi tôi.” Giới thượng lưu đúng là biết giẫm nát lòng tự trọng người khác. Một câu đơn giản, đủ sức giết người không cần dao. Anh ta phớt lờ lời từ chối của tôi, xem nhẹ sự phản kháng của tôi, chỉ đơn giản là… mệnh lệnh. Nhưng tối đó, tôi đã không phải đợi. Vì Hứa Nhu Nhu bị dính mưa, phát sốt cao, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến Cố Thâm lao đi ngay. Mấy ngày qua anh luôn kè kè canh chừng tôi, mọi cánh cửa đều bị khoá kín, sợ tôi bỏ trốn. Nhưng hôm nay anh vội quá. Vừa nghe đến “Nhu Nhu”, cả người như mất phương hướng. Nên anh quên khoá cửa, cũng quên mất tôi còn ở trong phòng. 11. Tôi mở vali, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng chẳng có gì đáng kể. Những năm sống trong nhà họ Cố, tôi luôn dè chừng, giữ mình. Ngoài mấy món hàng hiệu do mẹ Cố tặng, tôi gần như chẳng mua gì cho bản thân. Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ — tôi luôn cảm thấy mình sẽ không ở đây lâu. Vì thế chưa bao giờ coi đây là nhà. Vài bộ quần áo, vài món đồ dùng linh tinh. Một chiếc vali nhỏ, chứa trọn bốn năm đời tôi. Tôi đến nhà họ Cố chỉ với từng đó. Giờ rời đi, cũng chỉ mang từng đó. Lúc thu dọn đến chiếc áo khoác ấy, tôi đứng nhìn hồi lâu… rồi quyết định không mang theo. Hồi trẻ, tôi từng khờ khạo ôm chiếc áo đã giặt sạch, ngày ngày đứng ngoài quán bar chờ gặp lại anh, mong trả lại. Về sau mới biết, loại vải ấy không được giặt nước. Áo quần của người có tiền vốn là dùng một lần rồi bỏ. Huống hồ tôi chỉ là một con phục vụ nhỏ bé. Tôi từng nghĩ Cố Thâm đã quên tôi. Nhưng không, anh không quên. Chỉ là kết quả quá tàn nhẫn — tàn nhẫn đến mức, thà anh quên tôi còn dễ chịu hơn gấp trăm lần.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰