Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Không Muốn Là Người Thứ Ba

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1. Cố Thâm là một kẻ “quái lạ” trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Xuất thân hiển hách, năng lực xuất chúng, nhưng tuyệt đối không gần nữ sắc. Không yêu đương, càng không nói tới chuyện kết hôn. Ngoài kia đồn rằng, hồi nhỏ anh từng bị bảo mẫu bạo hành. Lại thêm chuyện năm mười lăm tuổi bị con gái của bảo mẫu quyến rũ, từ đó sinh ra tâm lý chán ghét phụ nữ. Nhà họ Cố ba đời độc đinh, chỉ có mỗi mình anh là người thừa kế, ai nấy đều sốt ruột. Rồi có người hiến kế: “Không gần nữ sắc chẳng qua là chưa nếm qua tư vị đàn bà. Một khi đã khai trai, sẽ biết phụ nữ có gì tốt.” Nhà họ Cố nghe xong, thấy cũng có lý. Theo tâm lý học, đây gọi là liệu pháp “giải mẫn cảm” — càng ghét gì thì càng phải tiếp xúc với cái đó. Thế là, họ tìm đến tôi. Lúc đó tôi vừa đậu đại học, vừa học vừa làm thêm. Ngày nào cũng ăn bánh bao chấm nước lọc, nghèo đến mức gió thổi cũng leng keng. Họ bảo tôi: Một năm một trăm vạn, ký hợp đồng. Tôi đồng ý.  Và thế là, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, tôi bị đưa thẳng đến phòng ngủ của Cố Thâm ngay trong đêm đó. 2. Tôi biết, giữa hàng ngàn cô gái xinh đẹp ở Bắc Kinh, tại sao nhà họ Cố lại chọn tôi. Ba anh nói: “Mồ côi, cần tiền, dễ khống chế, không dám làm loạn.” Mẹ anh nói: “Xinh đẹp, sinh viên trường danh tiếng, ngoại hình và trí tuệ đều xứng với con tôi.” Ông nội anh nói: “Muốn tiền là để chữa bệnh cho chị gái nuôi mình ăn học — có tình có nghĩa, là cô gái tốt.” Thế là ba người cùng gật đầu thông qua, quyết định chọn tôi — để “trị” chứng không gần nữ sắc của Cố Thâm. Mà tôi đồng ý, một là vì nghèo, hai là vì thấy ảnh của Cố Thâm. Cố Thâm năm 20 tuổi, trẻ trung tuấn tú, dù có lạnh lùng cũng đẹp đến mức khiến người ta không dời nổi mắt. Nếu là một ông già sáu mươi tuổi, có khi tôi còn phải suy nghĩ lại. Nhưng đó là Cố Thâm — đẹp trai, giàu có. Chúng tôi lên giường, chưa chắc ai lợi hơn ai. Vậy là, tôi đem bản thân mình bán đi với giá một trăm vạn. Từ đó, trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh Cố Thâm, được nhà họ Cố ngầm thừa nhận. Quản gia và người hầu đều gọi tôi là “Cố phu nhân”. Dù Cố Thâm không kết hôn, nhưng tôi đã ở cạnh anh suốt bốn năm, nhìn qua chẳng khác gì chính thất. Nhưng tôi biết, mình không phải. Cho nên khi nhìn thấy bức ảnh trong thư phòng, tôi lại thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô gái trong ảnh dịu dàng xinh đẹp, Cố Thâm trẻ tuổi quỳ trước mặt cô, ánh mắt trịnh trọng. Tôi không biết tại sao, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô.  Thì ra trên mạng nói đúng. Thế giới này làm gì có ai thực sự bài xích hôn nhân, chỉ là chưa gặp được người mình muốn cưới. Và giờ, Cố Thâm đã gặp rồi. 3. Tối đó, Cố Thâm vừa về đến nhà đã không chờ nổi mà ôm tôi lên giường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh học tiếp lên cao học, suốt ngày theo thầy đi họp khắp nơi. Lần này cũng vậy, đã gần một tháng anh không gặp tôi. Vốn dĩ anh đã có nhu cầu cao, huống chi lại nhịn lâu như vậy, nên càng gấp gáp, thô bạo. Sau khi xong việc, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, tiện tay lướt điện thoại. Còn tôi, giống như miếng giẻ rách bị dùng xong rồi vứt qua một bên. Tôi cố gắng cất tiếng: “Cố Thâm, giúp tôi rửa qua được không?” Bình thường tôi sẽ không yêu cầu kiểu đó. Dù gì Cố Thâm luôn coi thường tôi, hiếm khi dịu dàng, trừ một lần duy nhất. Nhưng hôm nay tôi thật sự mệt. Có thể là do tăng ca liên tục, cũng có thể là vì bức ảnh kia. Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực, đến ngón tay cũng không muốn động. “Giả vờ.” Anh hừ lạnh một tiếng, rồi bế tôi lên một cách dễ dàng. Đến phòng tắm, lại là một hồi lộn xộn. Thật ra lúc mới bắt đầu, Cố Thâm không cuồng nhiệt như vậy. Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên của chúng tôi, nhà họ Cố phải chuốc thuốc anh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là “đau đến tận xương tủy”.  Thuốc cộng thêm cơn giận dữ, đêm ấy tôi bị anh hàn//h h/ạ thê thảm, đến mức bác sĩ gia đình phải đến. Khi tỉnh lại, tôi thấy khuôn mặt anh lạnh lẽo vô cùng. Anh cãi nhau với người nhà, thậm chí bỏ nhà ra đi, hơn nửa tháng sau mới quay lại. Tôi cứ nghĩ, anh ghét tôi đến vậy, chắc sẽ không bao giờ lại gần tôi nữa. Không ngờ, ngày hôm sau, anh đạp cửa bước vào phòng tôi. Cổ tay tôi bị anh trói thô bạo vào đầu giường, Cố Thâm kéo lỏng cà vạt, mắt tràn đầy giận dữ: “Hay lắm, các ngươi hay lắm.” Cha cho anh quyền lực, mẹ cho anh tình yêu và mạng sống. Anh không thể chống lại họ, chỉ có thể đem hết mọi oán hận trút lên người tôi. Lúc đầu, chuyện đó chỉ xảy ra mỗi tháng một lần — mỗi lần đều khiến tôi thương tích đầy mình. Về sau thành nửa tháng, một tuần, rồi đến mức gần như ngày nào anh cũng kéo tôi vào phòng. Cố Thâm cũng không còn thô bạo như trước nữa, đôi lúc thậm chí còn nhẹ nhàng hôn tôi. Trừ những lúc xa nhau lâu, anh mới mất kiểm soát, còn lại phần lớn thời gian, chúng tôi giống như một cặp đôi bình thường. Cho nên khi anh bế tôi vào phòng tắm, tôi cũng mạo hiểm hỏi thử một câu: “Anh có thể bôi thuốc giúp tôi được không? Sau lưng tôi không với tới.” Vừa rồi tôi bị đập vào đèn bàn, bầm một mảng lớn sau lưng. Lần này Cố Thâm không mắng tôi là giả vờ yếu ớt, anh ra ngoài lấy thuốc mỡ. Lúc anh vừa mở nắp thuốc, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Là một bản nhạc tuổi trẻ đang rất hot gần đây. Tôi thấy ánh mắt Cố Thâm lập tức sáng lên, giây sau liền rời khỏi phòng tìm điện thoại. Vài câu trả lời khe khẽ, dịu dàng vang lên từ phòng khách: “Ừ… anh biết rồi, anh đi đón em.” Rồi mọi âm thanh dần tắt.  Nước trong bồn tắm lạnh buốt từng chút một, tuýp thuốc mỡ rơi xuống đất, bị anh vô tình giẫm lên, vỡ tung tóe. Tôi muốn gượng dậy để lấy điện thoại. Những lúc bị Cố Thâm hành hạ đến đầy thương tích như thế này, chỉ cần nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, tôi sẽ thấy khá hơn rất nhiều. Nhưng lần này tôi đã cố hết sức, lưng và đùi đau buốt đến mức không thể nhúc nhích. Cố Thâm hôm nay quá tàn nhẫn, hoàn toàn xem tôi như một công cụ, không chút dịu dàng hay nhân tính. Một cách không đúng lúc, tôi lại nhớ đến bức ảnh kia. Nhớ đến giọng nữ ngọt ngào vừa rồi vọng từ ngoài vào. Tôi là tình nhân được nhà họ Cố thuê, để “trị bệnh sợ phụ nữ” của Cố Thâm. Còn bảy ngày nữa là hợp đồng hết hạn. Tôi nghĩ, chắc lần này nhà họ Cố cũng không định gia hạn nữa đâu. 4. Vết thương sau lưng tôi là bác sĩ của nhà họ Cố bôi thuốc giúp. Chị ấy là người dịu dàng và điềm tĩnh, tôi vẫn hay gọi là “chị”. Khi nhìn thấy vết thương sau lưng tôi, chị ấy thở dài rồi thành thạo mở tủ thuốc: “Lại bị như vậy nữa à? Nó lại phát điên sao?” Chị có phần nghi hoặc, bởi lần bị thương nghiêm trọng gần đây nhất là hai năm trước. Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa tôi và Cố Thâm đã dịu đi khá nhiều. Lần này chỉ là do Cố Thâm thử tư thế mới, không cẩn thận đập tôi vào đèn bàn. Những lời như thế, tôi không thể nào nói ra, đành im lặng. Chị bác sĩ cũng rất tinh tế, không hỏi thêm, chỉ là ánh mắt đầy thương hại khiến ngực tôi nghẹn lại.  Đang bôi thuốc được nửa chừng, mẹ Cố Thâm bỗng đến. Bà vừa bước vào đã thấy vết bầm to đùng sau lưng tôi. Không cần tôi giải thích, bà cũng hiểu lý do. Giận đến mức lập tức gọi điện mắng Cố Thâm một trận, ra lệnh cho anh ta phải về nhà ngay, chăm sóc tôi đến khi lành hẳn. Cố Thâm về nhà, mặt đen như chì. Lúc có mẹ, anh còn miễn cưỡng kiềm chế được. Nhưng khi bà và bác sĩ vừa rời đi, anh lập tức bùng nổ. Anh đập vỡ đèn bàn, ném cả tuýp thuốc, gào lên với tôi: “Nhu Nhu khó lắm tôi mới rủ được đi ăn, bị cô phá hỏng rồi, cô vui chưa?” Thì ra, cô gái đó tên là Nhu Nhu. Không, đó chỉ là biệt danh — cách Cố Thâm gọi một cách thân mật. Còn tôi, bốn năm nay, anh ta chưa từng gọi tên thân mật một lần. Lúc nào cũng “Lâm Thanh Nguyệt”, cả họ cả tên, xa cách và lạnh lùng. “Cô còn dám giả vờ.” Anh nhặt lại tuýp thuốc, bôi lên vết thương của tôi một cách thô bạo không hề nương tay. Đau đến mức trán tôi rịn đầy mồ hôi lạnh, tưởng như mình sắp chết, ngay cả ga giường cũng bị tôi vô thức cào rách. Cố Thâm chỉ dừng lại khi trút hết cơn giận, lại trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc. Anh vốn không muốn làm mẹ mình tức giận. Cho nên mấy ngày sau đó ở nhà, anh cố tỏ ra như đang chăm sóc tôi. Anh đút cơm, rót nước trước mặt mẹ, nhưng chỉ cần mẹ vừa rời đi, anh lập tức ném bát xuống, ôm điện thoại cười toe toét.  Tôi liếc thấy một avatar hoạt hình nền trắng sữa, nhìn là biết con gái trẻ. Ghi chú là “Hứa Nhu Nhu” kèm một trái tim nhỏ. Họ nhắn tin rất thường xuyên, đôi lúc còn gọi video. Những lúc đó, người đàn ông lạnh lùng kiệm lời như Cố Thâm cũng trở nên lúng túng. Anh ta đứng trong phòng thử đồ hai tiếng đồng hồ, chỉ để chọn một bộ đồ thích hợp gọi video. Anh quên bôi thuốc cho tôi, cũng quên luôn chuyện đưa cơm, rót nước. Nửa đêm, tôi bị cơn đói quặn bụng đánh thức, cố mở mắt, khe khẽ gọi tên anh. Đáp lại chỉ là tiếng gắt gỏng cáu bẳn: “Đêm hôm khuya khoắt hú hét cái gì! Còn gọi nữa thì cút ra ngoài!” Tôi ôm lấy cái bụng đau quặn, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Không biết bao lâu sau, cơn đau dịu dần, mồ hôi lạnh cũng khô lại, tôi mới lịm đi trong mệt mỏi.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...