Sáu Năm Bội Bạc
Chương 3
07 Gia Gia thấy tôi đơ người nhìn chằm chằm vào màn hình, liền liếc qua một cái.
Tức giận đến mức trợn tròn mắt: “Đây có phải là loại trà xanh quốc bảo không?
Cô ta cố tình chọc tức cậu đúng không!” “Bình tĩnh nào!
Nhất định không được để lọt bẫy của ả!” “Ngay lập tức, ngay bây giờ, chặn con tiện nhân này đi!” “Chết tiệt, thứ gì mà không biết!” Tôi thoát khỏi WeChat, hỏi: “Bạn trai cậu có số điện thoại của thầy phụ trách bên Hóa công không?” Gia Gia ánh mắt sáng rỡ: “Có chứ, cậu định…” Tôi gọi xong rồi tắt nguồn, lên giường nằm nghỉ luôn.
Lăn qua lộn lại trong mơ, tôi lại mơ thấy những ngày còn đi du lịch cùng Cố Trạch Ngôn.
Buổi sáng hôm đó, không rõ vì chuyện gì mà hai đứa lời qua tiếng lại.
Tính tôi vốn nóng nảy, cãi nhau một hồi giọng mỗi lúc một to.
Anh ta trả lời đôi câu rồi vào phòng tắm, rồi lâu lắm mới ra.
Tôi tức giận đập cửa.
Khi anh mở cửa ra, trên tay cầm một đóa hồng xếp từ khăn giấy, đưa cho tôi: “Thôi được rồi, anh sai rồi, không nên làm em giận.” Sau đó, khi tôi đang đánh răng, anh ta nhìn tôi trong gương rồi nói: “Nhìn tính khí của em, ai mà chịu nổi.” Tôi đặt bàn chải xuống: “Giờ hối hận thì vẫn còn kịp đấy.” Anh ta ôm tôi cười lớn: “Thấy chưa, lại nổi nóng rồi.” “Nhưng một chút tính xấu cũng tốt.
Người khác không chịu nổi, chỉ mình anh mới chịu đựng được.” “Như vậy thì cả đời này em sẽ thuộc về anh, chỉ có anh mới có vinh dự được thấy em nóng giận.” Thấy không?
Khi còn yêu nhau, ngay cả khi em giận dữ cũng trở thành điều đáng yêu, là vinh dự.
Khi hết yêu, dù em chỉ biết tự vệ, trong mắt anh đó lại là sự ngang ngược, cay độc.
Khi tỉnh dậy, gối đã thấm đầy nước.
Không có đàn ông, ngày vẫn phải tiếp tục, luận văn vẫn phải hoàn thành.
Tôi vội vàng chỉnh sửa lại chút rồi rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi ký túc xá, Lâm Dao đã chạy tới.
Rõ ràng cả đêm không ngủ, mắt đỏ hoe, giơ tay định tát vào mặt tôi.
May mà tôi nhanh tay đỡ được.
Cô ấy vùng vẫy vài cái không thoát, rồi rưng rưng nước mắt nói: “Hạ Sơ tỷ, giữa em và sư huynh thật sự không có gì cả.” “Sao tỷ lại đi báo với thầy hướng dẫn chuyện em qua đêm ngoài kia?” “Chẳng lẽ trước đây tỷ chưa từng không về ký túc?” “Sư huynh từng nói giữa hai người như vợ chồng già, thuộc lòng cả dấu măng trên người, chắc chắn đã mở phòng vô số lần, làm chuyện đó cũng không ít nữa rồi.” “Em thật lòng muốn hai người hòa hợp lại.
Vậy mà giờ em bị tố cáo, mất luôn học bổng, đến tiền sinh hoạt sắp tới cũng gặp rắc rối.” “Hơn nữa… hơn nữa ai nấy đều nghĩ em…” “Hạ Sơ tỷ, tỷ cũng do mẹ đơn thân nuôi lớn, em nghĩ tỷ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của em hơn chứ…” Cố Trạch Ngôn đứng cách đó không xa, vừa mới bước đến, tháo tay tôi ra: “Buông cô ấy ra đi!” “Hạ Sơ, lần này em thật sự quá đáng rồi.” “Cả học viện đều biết tối qua anh và cô ấy ở cùng khách sạn, em làm mất hết thể diện của tụi anh.” 08 “Trong sạch.” Giữa họ… thật sự còn trong sạch sao?
Nhưng tôi chẳng muốn cãi vã nữa, chẳng muốn lãng phí năng lượng cho những chuyện vô nghĩa này.
Mẹ đã từng dặn: Tự làm đau mình vì đàn ông là điều ngu xuẩn nhất.
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu thật bình tĩnh: “Cố Trạch Ngôn, nếu vừa rồi cái tát đó rơi vào mặt tôi, thì trong mắt anh, tôi có xứng đáng bị như vậy không?” Cố Trạch Ngôn hơi sững lại: “Anh biết em không phải loại người dễ chịu yên ổn...” Tôi ngắt lời anh: “Dù thế nào thì lần này, chuyện là do cả hai người lỗi trước.” “Cuộc gọi tố cáo đêm qua rõ ràng là tôi cố ý để trả đũa vì các người không biết giữ mình.” “Tôi vốn dĩ đấu đá ăn miếng trả miếng.
Từ giờ, anh — và các người — đừng dây vào tôi nữa.” “Và nữa, tôi sẽ nói rõ với tất cả mọi người rằng chúng ta đã chia tay.” “Anh thích vào khách sạn với ai, ngủ với ai, đều là chuyện tự do của các người, chẳng còn liên quan gì tới ‘trong sạch’ hay không nữa.” Tôi nói rồi làm theo.
Ngay lập tức, lấy điện thoại quay phim một tấm hình bầu trời sáng nắng, đăng lên vòng bạn bè: “Thời tiết đẹp quá.
Có vẻ như trời cao còn thấy tôi độc thân càng rực rỡ hơn nữa!” Cố Trạch Ngôn thấy tôi chụp hình, chỉnh chữ rồi định bấm đăng, liền vội vàng giữ lấy tay tôi: “Chỉ vì chuyện nhỏ này mà chia tay sáu năm tình cảm, còn đăng lên mạng cho cả thiên hạ biết sao?” “Đừng làm mẹ lo lắng.” … Yêu nhau sáu năm, cả hai gia đình đều rõ mối quan hệ.
Đã tính tới chuyện cưới trong tương lai sau khi xong cao học.
Mẹ tôi từng dặn tôi đừng quá áp lực.
Bà còn dành dụm một khoản tiền, sau này đưa cho tôi làm tiền đặt cọc mua nhà, để chúng tôi bớt vất vả khi bắt đầu.
Nhưng giờ thì… đã muộn rồi.
Trong lúc giằng co, vô tình tôi làm trầy màn hình.
Bài đăng đã xuất hiện rồi.
Cố Trạch Ngôn luống cuống giành lấy điện thoại: “Xóa đi, xóa ngay đi!” “Hạ Sơ, chúng ta bình tĩnh nói chuyện một lần đi.” Nhưng tôi không có ý định xóa.
Đến giờ phút này, có lẽ Cố Trạch Ngôn mới hiểu ra.
Tính tôi không tốt, nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ dễ dàng nói chữ “chia tay”.
Lời tôi hôm nay không phải là giận dỗi nhất thời.
Cũng chẳng phải dùng chia tay để ép anh dứt khoát với người khác.
Mà thật sự là quyết định dứt khoát, chém đứt ngoảnh mặt.
Cố Trạch Ngôn cố gắng vươn tay kéo tôi lại.
Nhưng vừa chạm vào ánh mắt ghét bỏ của tôi, ngón tay anh ta co lại theo phản xạ, lí nhí nói: “Hạ Sơ, anh thực sự không làm gì sai… Sáu năm tình cảm của chúng ta, em muốn bỏ là bỏ sao?” Anh ta nghĩ sáu năm đủ để xây một bức tường vững chắc chẳng thể sụp đổ.
Giống như những người chồng tệ bạc trong hôn nhân.
Chưa bị bắt quả tang ngoại tình trên giường, còn có cả đống lý do để chối cãi, ngụy biện.
Tự tin rằng vì “tổn thất chìm” quá lớn, người phụ nữ sẽ không dễ dàng rời đi.
Nhưng tôi chẳng phải loại người thích nuốt giận dễ dàng.
Bụng tôi từ trước đến nay không dành để chứa cát bụi mà để nung lửa giận.
Khi tôi và anh ta đi lướt qua nhau, ánh mắt Lâm Dao đầy căm hờn nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với cô ta: “Chúc mừng nhé.
Cô đào góc tường đã thành công rồi.” “Người đàn ông này, tôi không cần nữa.
Cứ chớp lấy đi.” Tôi và Cố Trạch Ngôn có xuất thân tương đồng, năng lực ngang nhau, ngoại hình lại phù hợp.
Từ cấp ba đến đại học, rồi cùng nhau học cao học.
Chúng tôi có quá nhiều người quen chung.
Suốt bao nhiêu năm, ai ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ có kết cục viên mãn.
Tin nhắn WeChat của tôi nổ tung, chưa mở đã thấy 99+ thông báo chưa đọc.
Có người tò mò, có người quan tâm, có người tiếc nuối, có người cảm thán.
Tôi chỉ chọn vài người bạn thân để trả lời.
Đến giờ nghỉ trưa, điện thoại reng lên — mẹ gọi video. 09 “Tiểu Cố gọi điện cho mẹ đã rất lâu, chủ động nhận sai.” “Nó nói sau này sẽ không tái phạm nữa, mong mẹ giúp khuyên nhủ.” Mẹ tôi luôn luôn rất quý Cố Trạch Ngôn.
Nhiều lúc tôi còn cảm thấy bà thích anh hơn cả tôi.
Tôi chạnh lòng: “Vậy mẹ định khuyên chúng con quay lại sao?” “Con chỉ giận nhất thời hay đã thực sự quyết tâm?” “Con đã quyết rồi.” “Vậy thì chia tay đi.” Tôi ngẩn người: “Nhưng chẳng phải mẹ rất thích anh ấy sao?” “Con ngốc nè.” “Con là con ruột của mẹ, đương nhiên mẹ phải thương con hơn rồi.” “Trên đời này ai chẳng từng gặp vài người đàn ông tồi, may mà con phát hiện sớm.” “Nhưng mẹ chẳng thấy con làm quá à?” “Làm quá thì sao?
Đây chính là ngoại tình về tinh thần.
Nếu mẹ, mẹ cũng phải tát nó mười mấy cái để trả thù!” “Và còn một chuyện mẹ chưa từng nói với con… Thật ra, ba mẹ của Cố Trạch Ngôn…” Tối qua, có bạn cùng phòng nói chuyện chuyện của Cố Trạch Ngôn cũng chưa coi là ngoại tình.
Tôi đã xữ lý kịp thời, cũng báo cáo rồi, coi như trút bỏ gánh nặng.
Sáu năm bên nhau không dễ dàng.
Tôi cũng từng do dự, tự hỏi mình có quá khắt khe, cầu toàn hay không.
Nhưng lời mẹ như xua tan hết mây đen trong lòng tôi.
Tôi ôm lấy bà thật chặt: “Cảm ơn mẹ.” Sau khi tắt video, tôi cùng mấy người bạn cùng lớp đến căn tin số ba gần nhất để ăn trưa.
Vừa mới ngồi xuống, đã thấy Cố Trạch Ngôn đi đi lại lại giữa đám đông.
Tính từ kỳ hai của năm nhất cao học, cũng là thời điểm Lâm Dao kết bạn WeChat rồi thường xuyên hỏi chuyện chuyên ngành, tần suất gặp mặt của chúng tôi giảm rõ rệt.
Anh ta bảo là “vợ chồng già rồi, không cần ngày nào cũng dính lấy nhau”.
Trước đó còn chê căn tin xa xôi, viện lý do bận rộn trong phòng thí nghiệm, không muốn tốn thời gian.
Vậy mà giờ lại có thời gian đến đây?
Khi anh ta vừa thấy tôi, ánh mắt liền sáng rỡ.
Cầm khay thức ăn tiến tới nhanh chóng, tôi lạnh lùng nói: “Xin lỗi bạn học, chỗ này đã có người rồi.” “Người đâu rồi?” – Cố Trạch Ngôn nhỏ giọng, dịu dàng nhất có thể. “Ba người các cậu đã ngồi rồi mà.” “Hạ Sơ, anh với cô ấy thật sự không có gì, còn chưa từng chạm vào tay nhau nữa đấy.” “Đừng giận nữa nhé?” “Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà khiến tình cảm sáu năm của tụi mình lung lay sao?” Tôi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Bạn học, chỗ này thực sự đã có người rồi.” “Người đâu rồi?” – anh cau mày hỏi. “Ở đây!” – Giang Dục chạy đến, cầm khay thức ăn, ngồi đối diện tôi, cười rạng rỡ: “Xin lỗi anh Cố, chỗ này đã có người đặt rồi.” Cậu chỉ vào góc xa nhất: “Chỗ kia còn một ghế trống, anh qua đó ngồi đi.” Cổ họng Cố Trạch Ngôn phồng lên: “Em ngồi đối diện anh mà cậu ta công khai ngồi xuống thế này, không thấy không hợp sao?” Giang Dục giả vờ ngây thơ: “Hai người chẳng phải đã chia tay rồi sao?” “Anh có thể đi khách sạn với sư muội, mà lại không cho bạn gái cũ ngồi ăn chung bàn với một nam sinh ở căn tin?”