Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sáu Năm Bội Bạc

Chương 2



04

Sau kỳ thi đại học, tôi vô tình bắt gặp Cố Trạch Ngôn và mẹ anh ta đang đối đầu với ba anh ta cùng tiểu tam.

Mẹ Cố chỉ biết khóc trong đau khổ, Cố Trạch Ngôn thì liên tục muốn đứng ra bảo vệ mẹ, nhưng lại không chống nổi cái miệng dẻo quẹo của tiểu tam và sự thiên vị rõ rệt từ người cha bạc tình.

Tôi nhớ đến bản thân khi còn bé.

Khi đó tôi còn quá nhỏ.

Đối mặt với chuyện ba ngoại tình và sự lạnh nhạt của ông ấy, ngoài việc mắng ba là đồ tồi và nhón chân lên giúp mẹ lau nước mắt, tôi chẳng thể làm được gì khác.

Thế nên tôi lao lên phía trước, xả một tràng vào mặt ba Cố và tiểu tam.

Tôi mắng cho cái gọi là “chân ái” ấy không còn chút giá trị nào.

Hôm đó, ánh mắt Cố Trạch Ngôn nhìn tôi như có sao sáng lấp lánh.

Anh ta vừa ngưỡng mộ vừa tán thưởng:

“Hạ Sơ, cảm ơn em. Miệng em nhanh thật, đầu óc cũng nhanh nữa.”

Sau đó, anh ta thấy tôi vừa cãi nhau với ba xong, cố nhịn nước mắt.

Khi ấy anh ta rất đau lòng, ôm vai tôi nói:

“Anh biết em đang cố gồng lên. Khóc đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn.”

Mẹ một mình nuôi tôi lớn, tôi không biết đã phải gánh bao nhiêu tổn thương và ác ý vô cớ trên đời này.

Nếu tôi không sắc bén,

thì sẽ trở thành điểm yếu của mẹ.

Tôi buộc phải dựng gai khắp người mới có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ mẹ.

Tôi tưởng anh ta hiểu được sự yếu đuối phía sau lớp vỏ cứng cỏi ấy của tôi.

Vậy mà giờ, anh ta lại bảo tôi “cay nghiệt, chanh chua”.

Tôi gắng nuốt nước mắt vào trong, từng chữ từng chữ nói:

“Cố Trạch Ngôn, tôi vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.”

“Thay đổi là anh.”

Tôi buông tay, túi đồ trong tay rơi “bốp” xuống đất.

Lâm Dao rõ ràng lộ ra vẻ đau lòng, nhỏ giọng nói:

“Hạ Sơ tỷ, dù có tức giận cũng đừng ném đồ mà.”

“Tiền trợ cấp cả tháng của sư huynh mới đủ mua một lọ kem dưỡng đó, quý lắm mà!”

Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia:

“Anh quên rồi à? Hôm nay là kỷ niệm sáu năm chúng ta yêu nhau.”

“Chúng ta bắt đầu vào ngày này, cũng kết thúc vào ngày này, thế là đủ rồi.”

Tôi khẽ cười:

“Cố Trạch Ngôn, chúng ta chia tay đi!”

Tôi xoay người rảo bước bỏ đi.

Cố Trạch Ngôn đuổi theo, hạ giọng:

“Hạ Sơ, hôm nay vẫn chưa hết mà, bây giờ mình cùng nhau đi kỷ niệm được không?”

Lâm Dao xách túi Helena, lẽo đẽo theo sau:

“Hạ Sơ tỷ, dù giận cỡ nào cũng đừng giận lây sang món quà mà!”

Thang máy mở ra, tôi bước nhanh vào, ấn nút đóng cửa.

Cố Trạch Ngôn sải bước định theo vào.

Đúng lúc đó, Lâm Dao ngã nhào tại chỗ, nét mặt nhăn nhó đau đớn, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Cô ta gắng gượng nở nụ cười yếu ớt:

“Sư huynh, không cần lo cho em đâu, mau đi xin lỗi Hạ Sơ tỷ cho đàng hoàng đi.”

Cố Trạch Ngôn chần chừ, dừng bước.

05

Đúng lúc đó, cửa thang máy khép lại.

Qua khe hẹp đang dần đóng, tôi thấy Cố Trạch Ngôn vội bước đến bên Lâm Dao, ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân cô ta.

Còn Lâm Dao thì ngẩng lên, hướng về phía tôi nở một nụ cười đầy thách thức.

Ra khỏi phòng thí nghiệm, trời đã chạng vạng.

Đèn đường chưa kịp bật.

Giữa đất trời chỉ còn một màn xám xịt, u tối nặng nề.

Tôi đến căn tin gọi một tô mì dao xao bò hầm. Cố Trạch Ngôn trước đây không ăn thịt bò.

Bởi vì vào sinh nhật mẹ anh ta, bà từng nấu món bò hầm mà ba anh ta thích nhất, cuối cùng lại phát hiện ra ông ngoại tình.

Bát bò hầm hôm đó bị ném thẳng vào mặt bàn như một vũ khí.

Từ đó trở đi, anh ta căm ghét món thịt bò.

Nhưng tôi thì thích.

Hồi học cấp hai, ba từng đến cầu xin mẹ quay lại.

Hôm đó hai mẹ con đang ăn mừng vì mẹ vừa tìm được công việc tốt hơn, gọi cả một bàn lớn thức ăn.

Vì ba làm loạn, bữa cơm hôm đó chẳng vui vẻ gì.

Nhưng mẹ vẫn gói mang về toàn bộ đồ ăn còn lại. Bà nói với tôi:

“Người sai là con người, không phải thức ăn.”

“Cho dù có buồn đến đâu cũng phải ăn tử tế. Dù đàn ông có tốt đến mấy cũng không xứng để mình đói bụng.”

Bị tôi ảnh hưởng, Cố Trạch Ngôn dần dần chấp nhận lại thịt bò, rồi yêu thích nó.

Khi đó anh ta nói:

“Về sau cứ ăn thịt bò là anh sẽ nhớ đến em.”

Chắc hẳn bây giờ anh ta đã ăn mì bò với Lâm Dao không ít lần rồi.

Vậy trong mỗi lần đó, anh ta có nhớ đến tôi không?

Hôm nay đầu bếp làm không ngon, tô mì ăn vào cứ thấy đắng nghét.

Điện thoại rung không ngừng, là Cố Trạch Ngôn gọi.

Tôi không muốn bắt máy, dứt khoát tắt nguồn.

Một mình bước ra khỏi cổng trường, đi dọc theo bờ sông.

Mùa hè oi bức, gió ven sông cũng nóng hầm hập, khiến mắt tôi như đổ mồ hôi.

Lúc xui xẻo, đến cả ông trời cũng không chịu buông tha.

Nước sông lấp lánh, một chiếc hộp kem Helena nổi lềnh bềnh theo dòng.

Tôi nhặt một hòn đá, ném thật mạnh về phía đó.

Trúng rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại nổi lên, tiếp tục lắc lư như đang giễu cợt tôi.

Thực ra tôi có đủ khả năng dùng Helena.

Hằng năm tôi đều có học bổng, thầy hướng dẫn cũng tử tế, định kỳ phát thêm phụ cấp.

Tôi làm thêm có thu nhập, mẹ mỗi tháng còn kiên trì chuyển tiền cho tôi.

Nhưng cả tôi và Cố Trạch Ngôn đều không có cha hậu thuẫn phía sau.

Sau này nếu muốn lập nghiệp, mua nhà mua xe ở thành phố này, đều phải cần tiền.

Chẳng lẽ học xong thạc sĩ rồi, chúng tôi vẫn còn phải hút máu mẹ để xây cho mình một chốn tránh bão?

Thế nên từ trước đến nay, dù là quần áo, trang sức hay mỹ phẩm, tôi đều chọn những thứ vừa túi tiền, thực dụng.

Trong sinh hoạt hằng ngày với Cố Trạch Ngôn, hai đứa cũng tách biệt tài chính, chi tiêu yêu đương phần lớn là chia đều.

Xem ra câu nói trên mạng thật chẳng sai.

Cô không nỡ tiêu tiền của đàn ông, thì sớm muộn anh ta cũng sẽ đem tiền đi tiêu cho người khác.

Tôi đi lang thang đến sát giờ đóng cổng ký túc xá mới quay về.

Cố Trạch Ngôn đứng chờ dưới tầng, vừa thấy tôi liền bước nhanh tới:

“Em đi đâu thế, điện thoại gọi mãi không bắt.”

“Không biết là anh sẽ lo sao?”

Anh ta cầm bó hồng to tướng và hai lọ kem Estée Lauder đặt trên bậc thềm đưa cho tôi:

“Kỷ niệm sáu năm vui vẻ.”

“Anh vừa mới đến quầy chính mua hai lọ kem mắt này. Như vậy em hết giận rồi chứ?”

Anh ta vừa dứt lời, Lâm Dao từ trong bóng tối bước ra.

“Hạ Sơ tỷ, tỷ không biết sư huynh sốt ruột thế nào đâu.”

“Nếu tỷ không về nữa, anh ấy định báo cảnh sát rồi.”

“Chuyện hôm nay là lỗi của em. Em chỉ là thấy sư huynh bận quá nên mới giúp chút, không nên nhận món quà đắt đến vậy.”

“Đừng vì em mà cãi nhau nữa. Em hứa sau này sẽ giữ khoảng cách với sư huynh.”

Tôi không nhận quà, chỉ nhìn Lâm Dao, nhướng mày cười lạnh:

“Thôi diễn đi. Tôi thấy mấy trò này từ năm năm tuổi rồi.”

“Cô là bẩm sinh thích cướp đồ người khác, hay là trong cốt tủy đã rẻ mạt sẵn?”

“Tránh xa tôi ra được không? Tối nay tôi không muốn uống trà xanh, sợ mất ngủ.”

Mắt Lâm Dao lại đỏ hoe:

“Được, em đi ngay.”

“Chỉ cần hai người làm lành, em cũng thấy an lòng.”

Cố Trạch Ngôn lập tức kéo cô ta lại, cau mày nhìn tôi:

“Hạ Sơ, em quá đáng rồi đấy.”

“Lâm Dao trẹo chân đau đến vậy mà vẫn cố đi cùng anh tìm em, lại còn nhiều lần xin lỗi em.”

“Anh thì mua hoa mua quà, hạ mình cầu xin em tha thứ. Vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Em không nói không rằng đã biến mất. Em có từng nghĩ đến cảm xúc của bọn anh chưa?”

“Em còn muốn gây chuyện đến mức nào mới chịu dừng lại?”

06

“Anh”, “chúng ta”.

Thật đúng là hai chủ ngữ rạch ròi như nước với lửa.

Buồn cười hơn nữa…

Là trong tình huống như thế này, anh ta lại yêu cầu tôi phải quan tâm đến cảm xúc của bọn họ.

Tôi giận đến run người, giọng đầy châm chọc:

“Tôi đâu có giúp anh làm thí nghiệm hay đẩy nhanh tiến độ luận văn, không có công thì không nhận lộc.”

“Vả lại giờ chúng ta đã chia tay rồi, lại càng không thể nhận món quà đắt tiền thế này.”

Nói xong, tôi né người, bước vào trong.

Cố Trạch Ngôn đưa tay ra, siết chặt cổ tay tôi, giọng trầm xuống:

“Hạ Sơ, đừng nói những lời tổn thương như vậy.”

“Xem như là anh sai, tất cả lỗi lầm đều do anh. Được chưa?”

“Đừng làm loạn nữa, anh không đồng ý chia tay.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười:

“Cố Trạch Ngôn, ly hôn thì cần hai bên ký tên đồng thuận.”

“Nhưng yêu đương thì không.”

“Chỉ cần tôi muốn chia tay, thì từ nay về sau, giữa chúng ta có thể không còn bất cứ liên quan gì nữa.”

Cố Trạch Ngôn ngẩn người, môi mấp máy, dường như muốn phản bác điều gì, nhưng nhất thời không tìm được lời nào thích hợp.

Tiếng chuông mười một giờ đêm vang lên.

Cô quản lý ký túc xá thò đầu ra:

“Mấy đứa còn không về ký túc sao?”

“Về đây ạ.”

Tôi hất tay Cố Trạch Ngôn ra, sải bước đi vào tòa nhà.

Cánh cửa lớn “cạch” một tiếng khóa lại, ngăn cách hoàn toàn hai người phía sau.

Về tới phòng, Gia Gia đang phơi quần áo, nói nhỏ với tôi rằng Cố Trạch Ngôn vẫn đứng dưới tầng.

Anh ta gõ liên tục trên điện thoại, nghe tiếng bấm mà thấy rõ sự tuyệt vọng.

Lâm Dao cũng vẫn ở đó, khẽ lắc lắc cánh tay anh ta, dịu giọng an ủi không ngừng.

Gia Gia thì thào:

“Giờ này qua giờ giới nghiêm rồi, họ còn chưa về phòng, chẳng lẽ định ra ngoài mở phòng qua đêm luôn?”

Trong WeChat, Cố Trạch Ngôn gửi rất nhiều tin nhắn.

Lúc đầu là liên tục xin lỗi, nói sau này nếu còn muốn tặng quà cảm ơn cho bạn nữ nào, nhất định sẽ bàn trước với tôi.

Tiếp đó là cả một tràng dài giải thích: giữa anh ta và Lâm Dao thực sự trong sạch.

Bởi trong phòng thí nghiệm, mấy người còn lại chỉ biết ăn không ngồi rồi, duy chỉ có Lâm Dao là chăm chỉ.

Nhưng giáo sư lại có phần khó chịu với cô ta.

Vì họ là đồng hương, nên Cố Trạch Ngôn không tránh khỏi việc quan tâm nhiều hơn, nhưng chỉ xem cô ta là sư muội, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ.

Tôi nhắn lại:

“Anh không cần giải thích với tôi. Chúng ta đã chia tay. Anh muốn mập mờ với ai, muốn quan tâm ai, đều không liên quan gì đến tôi nữa.”

Anh ta cuống lên, không còn giữ được bộ mặt tử tế nữa:

“Hạ Sơ, chúng ta đã bên nhau sáu năm, anh còn là người đầu tiên của em.”

“Anh phải có trách nhiệm với em, mới nhẫn nhịn tính khí thất thường của em lâu như thế.”

“Em đừng tưởng anh không tìm được ai khác.”

“Tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ. Em mà chia tay bây giờ, mai anh có bạn gái mới liền. Lúc đó em có cầu xin, anh cũng không quay đầu lại đâu!”

Tôi đáp:

“Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi.”

“Cố Trạch Ngôn, tạm biệt!”

Gửi xong tin đó, tôi chặn luôn liên lạc của anh ta.

Nửa tiếng sau, Lâm Dao gửi cho tôi một đoạn video quay trong khách sạn.

Chỉ chớp mắt lướt qua trong khung hình, trên mặt bồn rửa tay là hũ kem đen.

Chính là lọ Helena đó — cô ta đã không chờ nổi mà mở ra dùng rồi.

Cô ta nói:

“Hạ Sơ tỷ, ký túc xá của em với sư huynh đều đóng cửa rồi, không về được nữa.”

“Sư huynh đặt phòng ở Như Gia cho em.”

“Anh ấy không cho em nói với tỷ, nhưng em sợ khiến hai người hiểu lầm sâu hơn nên vẫn nhắn.”

“Chúng em ở riêng, phòng của anh ấy ở đối diện.”

“Sư huynh còn mua hai chai rượu Giang Tiểu Bạch mang về phòng.”

“Tỷ cứ yên tâm, em sẽ trông anh ấy thật kỹ, không để anh ấy uống say mà gây chuyện đâu.”

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...