Sau Khi Hoàng Hậu Có Thuật Độc Tâm
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ta biết, từ giờ phút này, cha ta đã bắt đầu từ bỏ ta.
【Điệu múa này bao giờ mới xong? Phiền quá.】
Thẩm Thời Nghiễn nhàm chán uống rượu, trong lòng không ngừng than vãn.
【Trẫm muốn mau chóng về cung! Trên đường có thể ngồi cùng xe ngựa với Hoàng hậu, thật tốt!】
【Về cung trẫm sẽ giả say, sau đó ở lỳ trong điện Hoàng hậu không đi, hì hì...】
Ta tự tay rót cho Thẩm Thời Nghiễn một ly rượu, rồi thản nhiên lên tiếng: “Thần thiếp thay mặt cha tạ ơn Thánh ân của bệ hạ.”
Thẩm Thời Nghiễn có chút kinh ngạc, hắn nhìn ta dò xét một lúc lâu, cuối cùng nhướng mày cười khẽ: “Hoàng hậu lại hiểu chuyện hơn trước nhiều.”
【Hoàng hậu rót rượu cho trẫm! Nàng còn chủ động nói chuyện với trẫm! Vui quá!】
【Lão già Tô Tần kia còn đang nhe răng cười, nếu không phải trẫm nể mặt Hoàng hậu, đã sớm xử lý hắn rồi! Hắn còn mạng để mở tiệc mừng thọ ở đây sao?】
Ta bỗng có chút xúc động.
Thẩm Thời Nghiễn vẫn vì ta mà nương tay với Tô gia, vậy mà cha ta lại...
“Ai ya! Bệ hạ thứ tội...”
Một giọng nói ngọt ngào truyền đến.
Tô Lâm Kiều đột nhiên ngã nhào, cả người đâm vào chiếc bàn trước mặt Thẩm Thời Nghiễn.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời Nghiễn, mạng che mặt đúng lúc bay xuống.
Gương mặt tinh xảo lộ ra, đôi mắt long lanh ngấn nước, khiến người ta thương cảm.
Thẩm Thời Nghiễn nhìn Tô Lâm Kiều đăm đăm, không nói lời nào.
Mọi người chỉ cho rằng hắn bị mỹ nhân thu hút, ai nấy đều lộ ra ánh mắt ngầm hiểu.
Chỉ có ta bị tiếng lòng của Thẩm Thời Nghiễn làm cho nhức đầu.
【A a a! Rượu đổ rồi! Là rượu Hoàng hậu rót cho trẫm đó!】
【Rốt cuộc ngươi có biết múa không vậy, thế mà cũng ngã được?】
【Không đúng, nữ nhân này cố ý! Tô Tần ngươi cái lão thất phu này, Hoàng hậu còn đang ở bên cạnh trẫm! Ngươi làm vậy là muốn mạng trẫm sao!】
Ta nén cười, giả vờ kinh ngạc: “Đây không phải là muội muội sao?”
Tô Lâm Kiều đứng dậy hành lễ, giọng nói e thẹn: “Tiểu nữ Tô Lâm Kiều, bái kiến bệ hạ, bái kiến tỷ tỷ.”
Thẩm Thời Nghiễn lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Sắc mặt hắn trầm xuống, toàn thân toả ra hàn ý đáng sợ.
Cha ta cười cười đi tới giảng hòa, ta quay đầu đi không muốn nhìn bộ mặt của ông ta và Tô Lâm Kiều.
Trong lúc vô tình, đột nhiên ta chạm phải một đôi mắt sâu thẳm.
【Uyển nhi, Thẩm Thời Nghiễn chính là một tên phế vật, hắn căn bản không xứng với ngươi.】
【Đừng buồn, không bao lâu nữa, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương ngươi.】
Ta suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Sân sau của phủ Thừa tướng có một hoa viên nhỏ, ta cho thị nữ lui ra, ngồi trên xích đu vừa đung đưa vừa hóng gió.
Một lát sau, một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng ta:
“Một mình, không sợ sao?”
Ta giả vờ giật mình, quay đầu nhìn Lâm Giang Vương: “Vương gia? Sao người lại ở đây?”
Lâm Giang Vương đi tới đứng trước mặt ta.
“Đau lòng rồi?”
Mặt ta đỏ bừng, cúi đầu muốn chạy trốn.
Lâm Giang Vương khẽ di chuyển, chặn đường đi của ta.
“Sợ ta?”
Ta cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói run rẩy: “Vương gia, ta là hoàng tẩu của người, nếu bệ hạ nhìn thấy...”
“Ha...” Lâm Giang Vương khẽ cười lạnh, “Hoàng huynh đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn để tâm đến cảm nhận của hắn?”
Ta cắn môi không nói, Lâm Giang Vương đột nhiên cúi người xuống, thì thầm bên tai ta: “Tẩu tẩu, hoàng huynh đã mấy tháng không nghỉ lại trong cung của tẩu rồi.”
“Hậu cung lạnh lẽo, không thấy uất ức sao?”
Ta đỏ bừng mặt, gấp gáp nói: “Lâm Giang Vương! Ngươi quá đáng...”
Lâm Giang Vương nhìn ta thật sâu: “Uyển nhi, gả cho Thẩm Thời Nghiễn, có hối hận không?”
Ta sững người.
“Thẩm Thời Lễ, ngươi có ý gì?”
Thẩm Thời Lễ đột nhiên cười.
“Uyển nhi, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng lại nghe thấy ngươi gọi tên ta.”
Ta nhíu chặt mày: “Cái gì mà bao nhiêu năm?”
Thẩm Thời Lễ sững sờ, nụ cười lập tức biến mất.
【Uyển nhi, những ngày tháng chúng ta cùng nhau đọc sách, ngươi đều quên hết rồi sao?】
【He he, không sao, cho dù ngươi đã quên, ta cũng phải cướp ngươi về từ tay Thẩm Thời Nghiễn!】
Ta nhất thời kinh ngạc, đột nhiên không biết nên nói gì, đúng lúc này, sau lưng lại truyền đến một giọng nói:
“Thẩm Thời Lễ, ngươi đang làm cái gì?”
Ta đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Thời Nghiễn mặt mày sa sầm đứng cách đó không xa.
Ta có chút hoảng hốt.
Thẩm Thời Lễ lại rất bình tĩnh.
Hắn khẽ lên tiếng: “Tình cờ gặp hoàng tẩu, ôn lại chuyện cũ thôi.”
Thẩm Thời Nghiễn đi tới ôm ta vào lòng, ánh mắt lạnh như băng: “Ôn chuyện cũ gì, trẫm cũng nghe xem?”
Thẩm Thời Lễ khinh khỉnh một tiếng: “Thần đệ còn có việc, xin đi trước một bước.”
Nhìn bóng lưng Thẩm Thời Lễ xoay người rời đi, nắm đấm của Thẩm Thời Nghiễn siết chặt đến “răng rắc”.
Hắn đột nhiên bóp cằm ta, hung hăng nói: “Các ngươi đã nói gì?”
【Tô Lâm Uyển, có phải ngươi muốn cho trẫm đội nón xanh không?】
【Có phải muốn tức chết trẫm không!】
Ta chậm rãi lên tiếng: “Chúng ta không nói gì cả.”
Đôi con ngươi của Thẩm Thời Nghiễn trở nên đen kịt, hắn hừ lạnh một tiếng:
“Vừa rồi Thừa tướng đại nhân có thương nghị với trẫm, muốn để Tô Lâm Kiều vào cung hầu hạ, Hoàng hậu thấy thế nào?”
【Trẫm chung tình với ngươi như vậy, tiểu di tử dâng đến tận cửa cũng không cần! Sao ngươi dám sau lưng trẫm mà ôn chuyện cũ với Thẩm Thời Lễ!】
【Lại đây, ngươi dám nói một câu đồng ý thử xem?】
Ta đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thẩm Thời Nghiễn, gằn từng chữ: “Tất cả do bệ hạ làm chủ.”
Lồng ngực Thẩm Thời Nghiễn khẽ phập phồng, lực trên tay hắn gần như muốn bóp nát cằm ta.
“Hoàng hậu, ngươi quả thật không biết điều!”
“Ngươi lén lút gặp ngoại nam, trẫm muốn cấm túc ngươi một tháng, không được bước ra khỏi cửa điện một bước!”
Ta lùi lại nửa bước, cúi người hành lễ: “Thần thiếp tuân chỉ.”
12
Ngày thứ hai ta bị cấm túc, Hồng Ngọc nói cho ta biết, bên ngoài đang đồn ầm lên, nói ta vì chuyện thứ muội vào cung mà cãi nhau với hoàng đế, nên bị hoàng đế phạt nặng.
“Nương nương, người đừng đau lòng.”
Hồng Ngọc đau lòng khuyên ta.
Ta lạnh lùng lắc đầu: “Hồng Ngọc, tim ta đã chết rồi.”
“Ta không muốn nhìn thấy Thẩm Thời Nghiễn nữa.”
Mấy ngày trôi qua, ta không ăn không uống, mỗi ngày đều ngồi ngẩn ngơ trong điện.
Hồng Ngọc khóc lóc cầu xin ta: “Nương nương, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
Ta khàn giọng đáp: “Hồng Ngọc, ta đang nghĩ về một người.”
(Hết Chương 3)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰