Sau Khi Hoàng Hậu Có Thuật Độc Tâm
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
【Đến cả một nam nhân cũng không trị được, thật vô dụng! Phải tìm cơ hội đưa muội muội nó vào cung thôi...】
Ta: “?”
…
Mẹ ta tự tay làm những món ta thích, bày đầy một bàn, ta lại thấy nhạt như sáp, ăn không ra vị gì.
【Không có con nối dõi, chiếm cái danh Hoàng hậu thì có ích gì? Đến tranh sủng cũng không biết, đúng là phế vật!】
【Đợi Kiều nhi vào cung, nhất định phải sớm sinh hạ long tự, đến lúc đó bỏ cha giữ con, thiên hạ sẽ nằm trong tay ta!】
Cha ta trìu mến gắp thức ăn cho ta, nhưng tay ta lại không kìm được mà run lên.
Cha ta... lại thật sự có tâm tư như vậy.
Người không nghĩ đến ta, không nghĩ đến lê dân bách tính, người chỉ muốn quyền lực, muốn địa vị.
“Cha, Uyển nhi vô dụng, làm người thất vọng rồi.”
Ta đột ngột lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào cha ta.
Cha ta cười an ủi ta: “Uyển nhi nói gì vậy! Con là niềm tự hào của cha, cha chỉ mong con vui vẻ vô lo.”
“Sau này ở trong cung có phải chịu tủi thân gì, nhớ nói với cha, cha sẽ làm chủ cho con.”
Ta đỏ mắt cười: “Vâng, cảm ơn cha.”
Sau khi về cung, ta cho mọi người lui ra, một mình uống đến say mèm.
Chẳng biết từ lúc nào, cửa điện đột nhiên bị mở ra, Quý phi mang theo hơi lạnh bước vào.
Giọng nàng mang theo vẻ tức giận: “Đường đường là Hoàng hậu, lại uống thành cái bộ dạng này, còn ra thể thống gì nữa?”
【Sao lại say đến mức này? Thật khiến người ta đau lòng...】
Đột nhiên ta cảm thấy rất buồn cười, thế là ta đứng dậy, đi chân trần đến trước mặt Diệp Thư hỏi nàng: “Bổn cung uống thành bộ dạng gì, liên quan gì đến ngươi?”
Đôi con ngươi của Diệp Thư đột nhiên tối sầm lại.
Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay ta, giọng điệu lạnh như băng: “Tô Lâm Uyển, làm Hoàng hậu mà tủi nhục đến nước này, rốt cuộc ngươi còn gì phải lưu luyến?”
【Uyển Uyển, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ đưa ngươi đi.】
Đầu óc ta không được tỉnh táo cho lắm.
Có một khoảnh khắc, ta thật sự đã cân nhắc xem mình có nên đi cùng Diệp Thư hay không.
Nhưng... nếu Hoàng hậu và Quý phi của Thẩm Thời Nghiễn cùng nhau bỏ trốn, hắn cũng thảm quá rồi!
Có điều... ta cũng rất thảm mà!
Trong lòng ta đột ngột trào dâng một nỗi chua xót khó tả, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Diệp Thư giơ tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho ta.
“Quý phi đang làm cái gì vậy?”
Giọng của Thẩm Thời Nghiễn đột nhiên vang lên, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận.
Hắn đi tới nhìn Diệp Thư, ánh mắt trĩu nặng: “Sao Hoàng hậu lại khóc?”
【Diệp Thư! Ngươi dám chọc Hoàng hậu khóc!】
【Trẫm đều nghe thấy cả rồi! Cái gì mà có gì đáng lưu luyến? Nàng không làm Hoàng hậu chẳng lẽ để ngươi làm? Mơ tưởng hão huyền!】
Trong mắt Diệp Thư loé lên một tia lạnh lẽo, nhưng sau đó lại trở nên dịu dàng: “Hoàng hậu say rồi, thần thiếp chỉ đến khuyên giải.”
“Bệ hạ đừng hiểu lầm.”
【Nhịn, hắn là hoàng đế, không được đánh hắn, không được đánh hắn...】
Thẩm Thời Nghiễn và Diệp Thư nhìn nhau từ xa, cả hai đều cười như không cười.
Một lát sau, Diệp Thư lên tiếng:
“Thần thiếp xin cáo lui trước.”
“Được.”
Diệp Thư đi rồi, Thẩm Thời Nghiễn mới quay đầu nhìn ta.
“Vì sao lại say rượu?”
Ta líu lưỡi: “Cần ngươi quản!”
Ta vừa nói vừa lảo đảo đi lấy bầu rượu, Thẩm Thời Nghiễn đưa tay cản ta, bị ta đẩy ra.
Thẩm Thời Nghiễn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, giam chặt ta trong lòng.
Ta không giãy giụa nữa.
Thẩm Thời Nghiễn lặng lẽ ôm ta, rất lâu không buông ra.
【Uyển nhi, đã lâu trẫm không được ôm nang như thế này, thật tốt.】
【Nàng không nói gì, có phải cũng cảm thấy được ôm như thế này rất tốt không?】
【Uyển nhi... Uyển nhi?】
Thẩm Thời Nghiễn nhíu mày nhìn ta.
Mà ta thì đã gục trên vai hắn, ngủ say từ lúc nào.
…
Chờ khi ta tỉnh lại sau cơn say, đã là giữa trưa.
Thị nữ Hồng Ngọc bưng tới hai bát canh giải rượu dưỡng vị.
Ta có chút buồn nôn.
“Sao nhiều vậy?”
Hồng Ngọc cẩn thận nói: “Một bát là bên Quý phi nương nương đưa tới, nói là do Thánh thượng sắp xếp. Bát còn lại là bên phía Thánh thượng đưa tới, nói là do Quý phi tự tay nấu...”
Ta mỉm cười, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Hồng Ngọc, tiện tay bưng lên một bát.
Hồng Ngọc lại cản ta: “Nương nương, bát này là Quý phi đưa tới, liệu có...”
Ta xua tay, một hơi uống cạn.
Vị ngọt thanh vào cổ họng, trong dạ dày dễ chịu hơn nhiều.
Ta đặt bát canh xuống, liếc thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hồng Ngọc.
“Có chuyện gì?”
Hồng Ngọc ghé sát vào, hạ giọng: “Tiểu thư, trong nhà có thư tới, lão gia lại bị người ta buộc tội.”
“Có người nói lão gia nhận hối lộ bán chức quan, mưu cầu tư lợi.”
Ta cúi đầu im lặng không nói.
Hồng Ngọc lại nói: “Ý trong nhà là muốn tiểu thư đến chỗ Thánh thượng giải thích một chút, lão gia trước nay thanh liêm, lần này chắc chắn lại là vu cáo.”
Ta xoắn chặt chiếc khăn trong tay, ngón tay cũng ta niết đến đỏ bừng, nhưng ta lại không cảm thấy chút đau đớn nào.
Vu cáo, lần trước cũng nói là vu cáo.
Cho nên ta mới chạy đến trước mặt Thẩm Thời Nghiễn làm ầm lên.
Nhưng, có thật là vu cáo không?
Nhớ lại dáng vẻ hai mặt của cha trước mặt ta, ta có chút mờ mịt.
Nếu không phải vu cáo, nếu những gì Thẩm Thời Nghiễn nói đều là sự thật.
Vậy ta... phải làm sao đây?
Ta suy nghĩ rất lâu, dặn dò Hồng Ngọc: “Đến phủ mời tẩu tẩu vào cung nói chuyện.”
…
Ta không đến trước mặt Thẩm Thời Nghiễn cầu xin.
Nhưng Thẩm Thời Nghiễn cũng không truy cứu tội của cha ta, chỉ đè tấu chương xuống.
Cha rất vui, lúc lên triều lại bắt đầu hồng hào mãn nguyện.
Các triều thần gió chiều nào theo chiều ấy, đối với vị Thừa tướng kiêm Quốc trượng đại nhân này thì vây quanh như sao quanh trăng, hết lời tâng bốc.
Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của cha, khách khứa lại càng ngồi chật ních, vô cùng náo nhiệt.
Ngay cả Thẩm Thời Nghiễn cũng đưa ta đến phủ Thừa tướng dự yến tiệc.
Khi rượu đã ngà ngà, có vũ cơ đeo mạng che mặt lên sân khấu múa.
Ta chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra đối phương là thứ muội của ta, Tô Lâm Kiều.
Nàng ta xinh đẹp, dáng người lại càng yêu kiều, dù đặt trong đám vũ cơ ăn mặc lộng lẫy nàng ta cũng vẫn nổi bật vô cùng.
Ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cha.
Khoảng cách quá xa, ta không nghe được ông ta đang nghĩ gì, nhưng trong mắt ông ta tràn đầy mong đợi, dường như rất hài lòng với màn biểu diễn của thứ muội.
(Hết Chương 2)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰