Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Rũ bỏ

Chương 9



Vào ngày thành hôn, khi tôi đang hướng đến lễ cưới thì bất chợt một người đàn ông đứng chắn trước xe tôi.

Bảo vệ định xua đuổi, nhưng tôi đã giữ lại.

Tôi bình tĩnh hỏi: “Anh Thẩm, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Người đàn ông này chính là Thẩm Mặc Ngôn.

Mấy năm không gặp, anh ta đã gầy đi rõ rệt, vẻ tiều tụy cũng nhiều hơn.

Anh ta đứng im vài giây, nghẹn ngào nói: “Tôi… tôi muốn nói chuyện tử tế với em, có được không?” “Không cần thiết.” Tôi nhạt nhẽo đáp, “Chuyện quá khứ, tôi đã sớm buông bỏ rồi.” “Nhưng tôi thì không!” Anh ta bỗng nhiên nâng cao giọng, “Nam Kiều, tôi biết mình sai rồi, thật sự tôi biết rồi!” “Ba năm qua tôi vẫn luôn đi tìm em, nhưng Tiêu gia đã phong tỏa mọi tin tức, mãi cho đến hôm qua, tôi mới biết em đang ở Kinh Thành.” Chuyển ngữ bởi team Tuế Tuế “Thêm nữa, Tống Thư Dao cô ta hoàn toàn không như tôi tưởng tượng, cô ta đã lừa tôi, lừa cả nhà họ Thẩm nữa!” “Tiêu thị Châu báu bị cô ta làm hỏng hoàn toàn, công ty giờ rối ren như mớ hỗn độn, cha tôi tức đến phải nhập viện…” Tôi nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên một cảm xúc nhẹ nhàng.

Nhưng nhanh chóng tôi trở về sự trầm lặng: “Những chuyện này đều không liên quan đến tôi.” “Cầu xin em!” Anh ta khóc rống lên, “Hãy cho tôi một cơ hội để nói lời xin lỗi!” “Chỉ một lần thôi cũng được!” “Mặc Ngôn.” Tôi cắt ngang lời anh, “Thật ra kiếp trước, chúng ta đã chấm dứt mọi nợ nần rồi.” Đồng tử Thẩm Mặc Ngôn đột nhiên co rút: “Hóa ra em cũng…” Tôi nâng cửa kính xe lên, hoàn toàn tách biệt với anh ta như hai thế giới khác nhau. “Lái xe đi.” Xe khởi động, Thẩm Mặc Ngôn vẫn muốn đuổi theo, nhưng không thể nào bắt kịp… Trong lễ cưới, Tiêu Vân Dật nhìn sắc mặt tôi có chút khác lạ, nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi hỏi: “Sao vậy em?” Tôi giữ lấy tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không có gì, chỉ là vừa gặp một người chẳng quan trọng thôi.” Anh hình như đã đoán ra điều gì đó, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng nói: “Cần tôi phái người xử lý không?” Tôi lắc đầu. “Không cần, em đã xử lý xong rồi.” Điện thoại của tôi đột nhiên xuất hiện tin tức, giúp Giang Thành chấn động: Tập đoàn Thẩm thị đang đứng trên bờ vực phá sản vì dòng tiền đứt quãng.

Tống Thư Dao vác theo khoản tiền khổng lồ bỏ trốn, đã bị bắt giữ, án cao nhất là tù chung thân.

Thấy những tin này, tôi chỉ cười nhạt rồi im lặng.

Rồi nhanh chóng lễ cưới bắt đầu.

Tiêu Vân Dật cầm tay tôi, từng bước tiến tới bục cao.

Chiếc váy cưới nhẹ nhàng bay trong gió, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi trao nhẫn, trong mắt tôi thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh ta đứng từ xa ngoài hội trường, khuôn mặt cô đơn hiu quạnh.

Tiêu Vân Dật có vẻ như cảm nhận thấy điều gì đó.

Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt tôi rồi nở nụ cười đầy hiểu biết.

Anh khẽ hỏi tôi: “Nam Kiều, em có hối hận khi ngày xưa bỏ lại vị trí con dâu nhà họ Thẩm không?” Tôi không đáp, mà lên ngay môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn ấy dịu dàng, vững chắc, như một lời tuyên bố rằng tôi đã lựa chọn.

Dưới lễ đài vang vọng tiếng vỗ tay, lời chúc tụng rộn ràng.

Khi tôi một lần nữa ngẩng đầu, bóng dáng quen thuộc kia đã xoay người rời đi.

Bóng lưng gầy guộc, cô độc, dần biến mất trong đám đông.

Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, đầy náo nhiệt.

Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc phức tạp.

Sự xuất hiện của Thẩm Mặc Ngôn, như một lời từ biệt không lời, như ánh nhìn cuối cùng về kiếp trước.

Tuy nhiên, tôi chưa từng hối tiếc về quyết định của mình

(Hết Chương 9)


Bình luận

Loading...