Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Rũ bỏ

Chương 7



Bãi phế liệu Thành Nam đã sắp đóng cửa thì bất chợt một người đàn ông trẻ tuổi ướt sũng từ đầu đến chân, lảo đảo chạy vào trong.

“Những món đồ gửi từ nhà họ Thẩm chiều nay ở đâu rồi?”

Thẩm Mặc Ngôn thở hổn hển hỏi, những giọt mưa theo từng lọn tóc anh nhỏ xuống.

Các công nhân nhìn nhau, chỉ tay về phía những chiếc thùng giấy lớn ướt sũng ở góc tường.

Thẩm Mặc Ngôn vội vàng chạy tới, vội vàng mở thùng ra.

Quần áo, sách vở, album ảnh của Nam Kiều đều ngâm nước mưa, mực lem nhoè, ảnh dính chật vào nhau…

Anh run rẩy bới lên một quyển nhật ký ướt sũng, cẩn thận mở ra từng trang.

Nét chữ rõ ràng của Nam Kiều đã mờ nhòe, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung.

“Hôm nay Mặc Ngôn lại khóc nữa, vì Tống Thư Dao sơ ý quên sinh nhật anh ấy.

Tôi đã làm chiếc bánh kem anh ấy thích nhất, nhưng anh ấy chẳng thèm đụng tới…”

“Mặc Ngôn bị sốt rồi, lên đến 39 độ, tôi đã thức canh suốt đêm.

Đến sáng, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống.

Buổi trưa Tống Thư Dao tới thăm, chỉ mang theo một bó hoa, nhưng Mặc Ngôn cười thật vui…”

Mỗi trang ghi lại những điều về anh, từng dòng chữ đều thấm đẫm tình yêu âm thầm của Nam Kiều.

Ánh mắt Thẩm Mặc Ngôn mờ đi, anh ôm chặt quyển nhật ký như thể làm thế có thể cứu vãn được điều gì đó.

Một công nhân nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chàng trai, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”

Thẩm Mặc Ngôn dường như không nghe thấy, tiếp tục lục tìm trong thùng.

Chuyển đổi bởi team Tuế Tuế.

Đột nhiên, ngón tay anh chạm phải một vật cứng cáp.

Đó là một chiếc hộp nhạc thủ công tuyệt đẹp.

Dù đã bị ngấm nước mưa, vẫn có thể nhận ra chất lượng gia công tinh xảo của nó.

Anh nhớ rõ chiếc hộp nhạc này.

Năm mười sáu tuổi, anh chỉ nói đùa muốn có một chiếc hộp nhạc phát hiệu ứng tuyết rơi, loại mà trên thị trường không bán.

Một tháng sau, trong buổi tiệc sinh nhật, Nam Kiều tặng anh chiếc hộp nhạc đó, trong đó có một vũ công nhỏ xoay tròn giữa những bông tuyết bay.

Lúc ấy, anh chỉ liếc qua một cái, không để ý đến những vết thương đầy chằng chịt trên tay cô.

Hờ hững nói: “Ồ, cứ để đó đi.”

Rồi quay sang vui vẻ mở quà của Tống Thư Dao tặng…

Thẩm Mặc Ngôn siết chặt chiếc hộp nhạc, đột nhiên bật ra tiếng khóc xé lòng.

Nước mưa ướt đẫm mặt anh, nhưng không thể xóa nhòa được sự hối hận khắc khoải trong lòng.

Anh rút điện thoại ra, gọi cho Ông Thẩm.

Giọng nghẹn ngào: “Cháu cầu cha giúp tìm Nam Kiều về!”

“Cầu xin cha!”

Ngày hôm sau, gặp Tiêu lão gia, tôi cùng ông đến Kinh Thành.

Trước những tòa nhà chọc trời cao vút, Tiêu lão gia mỉm cười hiền hậu.

“Nam Kiều, từ hôm nay con sẽ là Tổng thiết kế trưởng của Tiêu thị Châu báu.”

“Để thuận tiện cho công việc, cũng như tránh có người không phục, ta đã để Vân Dật làm trợ lý của con.”

“Mọi chuyện cần gì, cứ nói với anh ấy là xong.”

“Cha tin tưởng tài năng của con, cứ phát huy hết khả năng đi.”

“Về phần nhà họ Thẩm, con không phải lo lắng, tất cả đã có ta lo liệu.”

Tôi liếc nhìn Tiêu Vân Dật một cái, khẽ gật đầu.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...