NGƯỜI MẸ PHỤC CHẾ
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
22
Tôi bị kết án 3 năm tù.
Vì có lập công lớn và là người bị ép buộc, tòa án đã xử nhẹ.
Cố Ngôn Thâm bị tuyên án chung thân với nhiều tội danh gộp lại.
Vở kịch báo thù do hắn dày công dựng lên, cuối cùng lại khép lại theo cách trớ trêu nhất có thể.
Lâm Chính Hùng vì chuyện này mà mất hết danh dự, trở thành trò cười trong giới kinh doanh. Nghe nói sau đó ông ta đổ bệnh nặng, rồi lui về ở ẩn, không còn xuất hiện trước công chúng.
Còn Lâm Hạo, cầm phần tiền tôi chia cho anh ấy, mở một phòng tranh riêng.
Anh ấy giữ lời hứa, suốt ba năm tôi thi hành án, vẫn luôn chăm sóc cho Tinh Vũ.
Anh đều đặn đưa con đi tái khám ở Mỹ, gửi về cho tôi những bức tranh con vẽ.
Tranh của Tinh Vũ, luôn tràn ngập ánh sáng và sắc màu.
Tôi biết, con sống rất tốt.
23
Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Trong tù, tôi đã rũ bỏ tất cả phù hoa, và cũng ngộ ra được rất nhiều điều.
Tôi không còn là người mẹ đơn thân tuyệt vọng năm nào, cũng không còn là kẻ vì thù hận mà mù quáng sa ngã.
Tôi chỉ là Tô Vãn.
Một người phụ nữ từng mắc sai lầm — nhưng sẵn lòng làm lại từ đầu.
Ngày được thả, thời tiết rất đẹp.
Nắng chiếu lên người, ấm áp dễ chịu.
Tôi nhìn thấy Lâm Hạo và Tinh Vũ đứng đợi trước cổng trại giam.
Tinh Vũ cao hơn, mập hơn, như một viên đạn nhỏ lao tới, nhào vào lòng tôi.
“Mẹ ơi!”
Con gọi to đến mức rõ ràng và vang dội.
Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe trong đời.
Tôi ôm con vào lòng, nước mắt trào ra không kìm được.
Lâm Hạo bước tới, đưa tôi một tờ khăn giấy.
Anh vẫn mang dáng vẻ cợt nhả ngày nào, nhưng trong mắt… lại nhiều hơn vài phần dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng thấy.
“Chào mừng em trở về.” Anh nói.
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
Phải rồi… về nhà rồi.
Mọi chuyện, đã kết thúc.
Nhưng cũng chính là… khởi đầu của một cuộc đời mới.
Phiên ngoại: Ánh nắng trong phòng vẽ
1
Sau khi ra tù, việc đầu tiên tôi làm là đến thăm mộ cha.
Tấm bia vẫn giống như trong ký ức — sạch sẽ, trang nghiêm.
Tôi đặt một bó cúc trắng xuống, đứng lặng thật lâu trước mộ ông.
“Bố à, con xin lỗi. Con đã khiến người ta chê cười.”
“Nhưng bố cứ yên tâm, con đã giữ được danh dự cho nhà họ Tô. Kẻ hại bố… cũng đã phải trả giá.”
Gió thổi qua rừng thông, xào xạc vang lên như một lời hồi đáp.
Hòn đá đè nặng trong lòng tôi, cuối cùng cũng được buông xuống.
2
Phòng tranh của Lâm Hạo nằm trên một con phố rất yên tĩnh.
Tên cũng rất đơn giản: Hạo Nguyệt Hiên.
Anh ấy quản lý phòng tranh rất tốt — không lớn, nhưng tinh tế và trang nhã.
Trên tường không còn treo những bức họa cổ vô giá, mà là tác phẩm của những họa sĩ trẻ đầy tài năng nhưng chưa có danh tiếng.
“Cho họ một cơ hội,” anh ấy nói, “cũng là để mình tích chút phúc đức.”
Tôi trở thành giám định viên và chuyên gia phục chế chính của phòng tranh.
Tôi dùng kiến thức của mình để sàng lọc tác phẩm, cũng giúp khách hàng phục chế những bức tranh cũ họ trân quý.
Danh tiếng của tôi bắt đầu lan xa, theo một cách hoàn toàn mới.
Không còn là “Họa Hồn” bí ẩn năm nào, mà là Tô Vãn, một bậc thầy phục chế chân chính.
Nhiều người tìm đến tôi, thậm chí có người ra giá trên trời, muốn tôi “tái hiện” lại những kiệt tác cổ xưa.
Tôi đều từ chối.
Tôi nói với họ: “Tôi chỉ phục chế cái cũ, không làm giả cái mới.”
Đôi tay tôi, chỉ dùng để cứu rỗi nghệ thuật — chứ không bao giờ làm vấy bẩn nó.
3
Tinh Vũ đã vào tiểu học.
Con rất khỏe mạnh, hoạt bát, là đứa trẻ được yêu quý nhất lớp.
Con thừa hưởng năng khiếu hội họa từ tôi, những bức tranh con vẽ luôn tràn ngập trí tưởng tượng và sắc màu.
Có lần, con vẽ một bức tranh.
Trong tranh có ba người.
Một người phụ nữ, một người đàn ông, và một cậu bé nhỏ.
Ba người họ nắm tay nhau, đứng trong một căn phòng vẽ ngập tràn ánh nắng.
Dưới bức tranh, con nắn nót viết dòng chữ xiêu vẹo: “Gia đình của con”.
Tôi nhìn bức tranh, viền mắt ướt nhòe.
Lâm Hạo đi đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy vai tôi.
“Vẽ cũng ổn đấy,” anh cười, “chỉ là vẽ anh hơi xấu thôi.”
Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm an ổn lan qua từng tế bào.
Suốt những năm qua, anh luôn ở bên tôi.
Như một người bạn, như người thân… và như một điều gì đó — mà tôi vẫn chưa dám gọi tên.
Giữa chúng tôi, có một thứ ăn ý không cần lời nói.
Chúng tôi từng rơi xuống vực sâu, nên càng trân quý ánh nắng trước mắt.
4
Một ngày nọ, phòng tranh đón một vị khách đặc biệt.
Là một ông lão tóc bạc trắng, ngồi trên xe lăn, được một phụ nữ trung niên đẩy vào.
Là Lâm Chính Hùng.
Ông ta trông già hơn nhiều so với vài năm trước.
Ông yêu cầu được gặp riêng tôi.
Tôi mời ông vào trà thất phía sau.
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰