NGƯỜI MẸ PHỤC CHẾ
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Anh Cố, theo tôi được biết, anh là con trai của chuyên gia giám định nổi tiếng một thời — Cố Cảnh Minh. Cha anh năm xưa đã vì làm giả tranh ‘Thanh Điểu’ mà thân bại danh liệt. Hôm nay anh mang ra đúng loại tranh này để tặng, chẳng lẽ không sợ… lặp lại vết xe đổ của cha mình?”
Câu nói ấy… mang lượng thông tin khủng khiếp.
Tiếng xì xào vang lên khắp hội trường như sóng trào.
Sắc mặt Cố Ngôn Thâm cuối cùng cũng biến đổi.
Hắn không ngờ Lâm Hạo lại biết thân phận thật của cha hắn.
Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh, lạnh lùng đáp:
“Nhảm nhí! Cha tôi trong sạch, thiên hạ tự có công luận. Anh đừng ở đây nói năng vu khống!”
“Vu khống hay không, kiểm tra là biết.” Lâm Hạo không thèm cãi, quay sang Lâm Chính Hùng, “Chủ tịch Lâm, tôi nghe nói chỗ ngài có thiết bị kiểm định tranh cổ tiên tiến nhất. Chúng ta chỉ cần dùng đèn quang phổ chuyên dụng soi một lần, thật hay giả sẽ rõ ngay.”
Lâm Chính Hùng thoáng do dự.
Ông vốn tin tưởng vào con mắt của mình, nhưng chuyện hệ trọng, lại giữa bao nhiêu người, ông không thể không thận trọng.
“Được!” Ông phất tay, “Mang thiết bị lên!”
Chẳng mấy chốc, nhân viên đưa lên một bộ máy giám định tinh vi.
Khóe miệng Cố Ngôn Thâm cong lên một nụ cười giễu cợt.
Hắn biết rõ, bức tranh ấy, với mọi phương pháp kiểm định thông thường — không thể phát hiện được dấu vết giả.
Lâm Hạo, chẳng qua chỉ đang tự làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng hắn không thấy, trong góc khuất của đám đông, tôi đã âm thầm bấm một nút công tắc trên chiếc điều khiển nhỏ giấu trong tay.
Đó là tín hiệu đã được tôi và Lâm Hạo bàn bạc từ trước.
20
Chùm sáng của đèn quang phổ chiếu thẳng vào bức tranh.
Tất cả mọi người đều nín thở, dán mắt vào màn hình lớn phía trên sân khấu.
Màn hình hiện lên từng chi tiết phóng đại của bức tranh.
Mọi thứ đều… bình thường.
Sợi giấy, vết thấm mực, đều trùng khớp với đặc điểm của tranh cổ thật.
“Thấy chưa?” Cố Ngôn Thâm cười lạnh, quay sang Lâm Hạo, “Bây giờ… còn gì để nói nữa không?”
Sắc mặt Lâm Chính Hùng cũng khó coi cực kỳ, đang định nổi giận.
“Đừng vội.” Lâm Hạo vẫn điềm tĩnh. “Phiền nhân viên, chuyển sang chế độ quang phổ UV-365.”
Nhân viên làm theo.
Ngay khoảnh khắc tia sáng thay đổi — điều kỳ diệu xảy ra.
Trên màn hình lớn, ở một góc cực kỳ kín đáo phía dưới bên phải bức tranh, đột nhiên hiện lên… một vệt huỳnh quang xanh lam mờ nhạt!
Đó là một ký hiệu nhỏ hình con chim.
Ấn ký riêng của nhà họ Tô!
Cả hội trường im phăng phắc.
Không một ai thốt ra được lời nào.
Nụ cười trên mặt Cố Ngôn Thâm cứng lại.
Hắn trừng trừng nhìn vết sáng trên tranh, khuôn mặt tràn ngập hoảng hốt không thể tin nổi.
Không thể nào!
Hắn đã kiểm tra vô số lần — bức tranh này tuyệt đối không có bất cứ chi tiết thừa nào!
“Cái… cái này là gì vậy?” Lâm Chính Hùng cũng ngơ ngác.
“Chủ tịch Lâm,” giọng Lâm Hạo vang lên rõ ràng giữa hội trường, “ký hiệu này là dấu chống giả độc quyền của nhà họ Tô. Người tạo ra nó — chính là con gái của Tô Hồng Văn, người từng vạch trần vụ tranh giả của Cố Cảnh Minh mười mấy năm trước.”
“Cô ấy tên là Tô Vãn.”
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Cố Ngôn Thâm.
“Cố Ngôn Thâm, anh âm mưu từng bước, lợi dụng hoàn cảnh tuyệt vọng của Tô Vãn, ép cô ấy vẽ tranh giả, rồi dùng bức tranh này hãm hại Chủ tịch Lâm, mượn đao giết người, để trả thù cho cha anh!”
“Thủ đoạn của anh — quá độc ác!”
Mặt Cố Ngôn Thâm tái mét, môi run rẩy, không nói được lời nào.
Hắn… thua rồi.
Thua hoàn toàn.
Dù tính toán kỹ đến đâu, hắn cũng không ngờ rằng — tôi đã để lại một quân cờ cuối cùng trong bức tranh.
Hắn tưởng mình là thợ săn.
Nhưng thật ra — hắn mới chính là con mồi từ đầu đến cuối.
21
Khi cả hội trường đang rối như tơ vò…
Tôi bước ra từ đám đông.
Tôi tháo kính và mũ ngụy trang, từng bước một, tiến thẳng lên sân khấu.
“Cố Ngôn Thâm,” tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, bình tĩnh nói, “anh thua rồi.”
Hắn nhìn thấy tôi, như thể thấy ma.
“Cô… cô…”
“Ngạc nhiên lắm sao?” Tôi khẽ cười. “Anh nghĩ anh có thể kiểm soát tất cả, nhưng anh quên mất — thỏ bị ép đến đường cùng, cũng sẽ cắn người.”
Tôi quay sang Lâm Chính Hùng, người vẫn còn đang bàng hoàng, cúi đầu thật sâu.
“Chủ tịch Lâm, xin lỗi ngài. Bức tranh này, đúng là do tôi vẽ. Tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.”
“Nhưng,” giọng tôi đột nhiên cứng lại, “tôi bị ép buộc! Kẻ chủ mưu — chính là Cố Ngôn Thâm! Tôi có đầy đủ bằng chứng về tất cả tội ác của hắn!”
Tôi rút ra một chiếc USB, giơ cao lên giữa không khí.
Trong đó, là toàn bộ bản ghi âm các cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn trong suốt mấy tháng qua.
Cùng với tất cả lịch sử chuyển khoản mà hắn từng gửi cho tôi.
Bằng chứng rành rành.
Cố Ngôn Thâm nhìn chằm chằm vào chiếc USB ấy, máu trên mặt hắn như bị rút sạch.
Hắn biết… hắn đã hoàn toàn tiêu đời.
Đột nhiên, hắn phát điên, lao thẳng về phía tôi, định cướp lấy chiếc USB.
“Con tiện nhân! Tao giết mày!!”
Nhưng hắn không còn cơ hội nữa.
Lâm Hạo cùng đội bảo vệ của biệt thự lập tức lao lên, ghì hắn xuống đất.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, mỗi lúc một gần.
Tôi biết, tôi và Lâm Hạo — đã thắng.
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰