Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGƯỜI MẸ PHỤC CHẾ

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ông nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Cô Tô, hôm nay tôi đến… là muốn nói một lời xin lỗi.”

 

Tôi sững người.

“Năm xưa, là tôi mù mắt, lại bị lòng tham che lấp, mới để cho kẻ tiểu nhân như Cố Ngôn Thâm lợi dụng.” Ông nói, “Tôi hận hắn, nhưng cũng hiểu — nếu không phải vì lòng tham của chính tôi, sẽ chẳng có những hậu quả về sau.”

“Tôi phải cảm ơn cô.” Ông nhìn tôi, ánh mắt bình lặng, “Chính cô đã khiến tôi tỉnh lại khỏi cơn mê danh lợi ấy.”

Ông ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh, đưa tôi một chiếc hộp.

“Trong này là chút tấm lòng đền bù của tôi.” Ông nói. “Mong cô nhất định nhận lấy.”

Tôi không mở ra.

“Chủ tịch Lâm, chuyện đã qua… xin hãy để nó qua.” Tôi đẩy chiếc hộp về phía ông, “Chúng ta nên nhìn về phía trước.”

Ông nhìn tôi, trong đôi mắt đục mờ dường như ánh lên một tia sáng.

Ông gật đầu, không nói thêm lời.

 

Trước khi rời đi, ông đột nhiên hỏi tôi: “Cô Tô, cô đã từng hận chưa?”

Tôi im lặng một lúc.

“Từng hận.” Tôi đáp. “Nhưng giờ thì… không còn nữa.”

Hận thù — là một xiềng xích quá nặng.

Tôi đã đeo nó suốt quá lâu.

Giờ đây, tôi chỉ muốn buông bỏ — để nhẹ nhàng bước tiếp.

5

Tiễn Lâm Chính Hùng xong, tôi quay lại phòng vẽ.

Ánh nắng xuyên qua tấm kính lớn, rải lên sàn nhà và bức tranh cũ đang được tôi phục chế.

Đó là một bức thủy mặc rất bình thường, do một khách hàng mang đến, nói là vật kỷ niệm của ông nội họ.

 

Tranh đã hư hỏng nặng, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ghép từng mảnh, phục chế từng nét.

Lâm Hạo bưng ly trà nóng bước vào, đặt bên cạnh tôi.

Anh không nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh, nhìn tôi làm việc.

Ánh nắng, mùi trà, mùi màu vẽ…

Và cả tiếng thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh.

Tất cả đều dịu dàng, an ổn đến lạ thường.

Tôi bất chợt ngẩng lên, khẽ cười với anh.

“Lâm Hạo,” tôi nói, “chờ em sửa xong bức tranh này, chúng ta…”

Tôi ngập ngừng, không biết nên nói thế nào cho trọn.

Nhưng anh dường như đã hiểu rõ những gì tôi định nói, khẽ tiếp lời.

 

“Được thôi,” anh mỉm cười, ánh mắt còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

“Chúng ta… sẽ biến bức tranh của Tinh Vũ thành sự thật.”

(Hết Chương 10)


Bình luận

Loading...