Năm Phút Để Yêu Anh
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 9
9
Nghe Tạ Thừa nói vậy, tôi chợt có chút ký ức lờ mờ hiện lên.
Năm ngoái ấy à… lúc đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm blogger du lịch, chuyến đi đầu tiên chính là đến Vân Nam.
Vì lần đầu đi xa, tôi chọn đăng ký theo tour.
Lúc đó, người ngồi cạnh tôi trên xe buýt là một thanh niên trẻ, cao ráo, chân dài, nhưng suốt ngày đeo kính râm và khẩu trang, nhìn có phần bí ẩn.
Ấn tượng ban đầu của tôi với anh ta chẳng tốt lắm—chỉ thấy khá là “diễn”.
Cho đến cái hôm tôi nói muốn tách đoàn một mình leo núi Ngọc Long ngắm bình minh, thì anh ta bảo muốn đi cùng tôi.
Ban đầu tôi ngạc nhiên, còn nghĩ chắc là anh ấy có cùng sở thích với tôi.
Tất nhiên—sau này tôi mới biết người đó chính là Tạ Thừa, và lúc đó lý do anh đi theo tôi đơn giản chỉ vì bị An Hổ với Nhị Hoán ồn ào đến mức phát điên, muốn tìm một nơi yên tĩnh để “trốn”.
Cũng có thể xem là duyên phận, tôi và anh cùng leo núi Ngọc Long. Thể lực tôi yếu, nên phải xuất phát từ tối, hai người dựa dẫm nhau từng bước một, gian khổ leo suốt cả đêm mới lên đến nơi. Khi ngắm được bình minh, tôi vừa mừng vừa xúc động, liền bất giác quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh.
Với tôi đó chỉ là một cái ôm để ăn mừng, vậy mà người tôi ôm lại lập tức khựng lại, toàn thân cứng đờ, theo phản xạ còn lùi ra sau một bước.
Tạ Thừa lúc đó vốn đã là kiểu người ít nói.
Từ hôm đó cho đến lúc quay lại đoàn, đã mấy ngày trôi qua, anh vẫn giữ nguyên combo khẩu trang – kính râm. Tôi và anh chẳng thân thiết gì, bản thân tôi cũng không tò mò quá mức về người khác, nên trong ấn tượng của tôi khi ấy, anh chỉ là một tên “trai đẹp giả vờ lạnh lùng” mà thôi.
Tối hôm về nhập đoàn, đoàn tổ chức một buổi hoạt động ở một nhà trọ.
Có lẽ vì tâm trạng tôi lúc đó đang rất vui, nên đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với một trò chơi đôi tình nhân có thể thắng quà.
Phần thưởng là một món đồ lưu niệm từ núi Ngọc Long.
Sau đó, tôi đi tìm Tạ Thừa—người đang ngồi lặng một mình tránh xa đám đông ồn ào—và hỏi liệu anh có thể giả làm người yêu với tôi để giành lấy món quà kỷ niệm không.
Khi đó Tạ Thừa sững người một lúc, sau lại như nhìn ra tôi thật sự rất muốn, nên mới do dự gật đầu đồng ý.
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰