Năm Phút Để Yêu Anh
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 5
5
Đang phỏng vấn được nửa chừng thì Trần An An tìm đến quán cà phê theo địa chỉ tôi gửi.
Cô ấy liếc nhìn tôi và Tạ Thừa một cái, sắc mặt có vẻ không mấy tốt.
Một lúc sau, huấn luyện viên cùng vài tuyển thủ khác trong đội cũng đến.
Ánh mắt họ nhìn tôi cũng hơi là lạ.
Trong đề cương phỏng vấn mà Trần An An đưa chỉ còn hai câu hỏi cuối cùng, tôi do dự một lát rồi mới mở lời:
“Câu cuối cùng là phần hỏi về tình cảm. Xin hỏi anh đã từng yêu ai chưa?”
Tạ Thừa im lặng một lúc, rất lâu sau mới chậm rãi đáp:
“Đã từng yêu một người.”
“Tình yêu đó kéo dài bao lâu?”
Anh đáp: “Năm phút.”
Tuyển thủ ngồi bên cạnh không nhịn được, ngụm nước vừa uống vào liền phun ra luôn.
Tạ Thừa đầy chê bai rút một tờ giấy đưa cho tôi.
Người kia là hỗ trợ của đội KB Trường Sa, cười gượng nói:
“Không ngờ luôn đó, anh Thừa mà cũng chơi kiểu yêu đương thuần khiết.”
Tạ Thừa rất hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân, nên các đồng đội không biết cũng là điều dễ hiểu.
Sau buổi phỏng vấn, vì Trần An An có vẻ khá thân với mấy người trong đội, nên nhân tiện mời họ ăn một bữa tối.
Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy Trần An An dường như cố tình chọn chỗ ngồi cạnh Tạ Thừa.
Lúc tôi mới bước vào cửa, vừa nhìn thấy ánh mắt Tạ Thừa dường như có điều gì muốn nói, tôi đoán có lẽ anh có chuyện gì cần tìm tôi, nên vừa định bước tới ngồi cạnh anh thì bị Trần An An nhanh chân chen vào chỗ ấy.
Không ai để ý rằng khóe môi vừa nhếch lên của Tạ Thừa đột ngột hạ xuống.
Trần An An khẽ vén tóc, mỉm cười ngọt ngào chào Tạ Thừa.
Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp lại.
Trong lúc chờ món, Trần An An chủ động đề nghị chơi trò “Thật lòng hay mạo hiểm”.
Tôi ủng hộ nên hưởng ứng theo: “Được thôi.”
Mấy tuyển thủ không lên tiếng, mà đồng loạt quay sang nhìn Tạ Thừa.
Lúc livestream trước, có fan từng hỏi đội KB thường chơi gì lúc rảnh.
Tạ Thừa khi đó không trả lời ngay, cho đến khi nhìn thấy một bình luận hỏi về “Thật lòng hay mạo hiểm”, anh nhíu mày rồi cười lạnh:
“Trò đó á? Chó còn không thèm chơi.”
Chó còn không chơi...
Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đồng đội, Tạ Thừa không biểu cảm quét mắt một lượt, rồi chủ động mở lời:
“Được, ai chơi trước?”
Đám tuyển thủ thoáng chần chừ, rồi không biết ai khởi xướng, cả phòng ăn lập tức vang lên một loạt tiếng ho rất giả trân:
“Khụ khụ, chó còn không chơi.”
“Khụ khụ.”
“Khụ... chó... khụ khụ.”
...
Nếu là tính khí thường ngày của Tạ Thừa, lúc này chắc chắn đã buông ra vài câu “quốc túy”, rồi nhào lên đấm nhau luôn rồi.
Nhưng lúc này, anh lại làm như vô tình liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Nhị Hoán (Lý Hoán), giọng đầy kìm nén, nghiến răng nghiến lợi:
“Nói tiếng người đi. Ai chơi trước?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰