Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Lá thư dưới gốc đào

Chương 5



Trong văn phòng, Trần Chi Hành cam đoan hết lần này tới lần khác — sau này trong công ty tuyệt đối không để xảy ra mấy lời đồn đại tương tự.

 

Mấy câu đảm bảo này, từ sau khi tôi tỉnh lại, tôi đã nghe đủ rồi.

 

Ánh nắng chiếu qua khe rèm, hắt lên gương mặt anh.

 

Anh vẫn đẹp trai như xưa.

 

Tôi không kìm được, đưa tay nâng lấy mặt anh. Ký ức về quá khứ trào lên từng đợt. Tôi tự hỏi — có nên cho anh thêm một cơ hội?

 

Vậy nên tôi hỏi:

 

“Chi Hành, anh thật sự đã dứt khoát với Lâm Nguyệt rồi sao?”

 

Anh nắm tay tôi, gật đầu.

 

“Anh cũng tình nguyện chuyển toàn bộ tài sản sang tên em, không hề giấu giếm điều gì chứ?”

 

Anh lại gật đầu.

 

Được.

 

Vậy thì kết cục, anh không thể trách ai khác ngoài chính mình.

 

12

Chẳng bao lâu sau, công ty rơi vào khủng hoảng tài chính.

 

Trần Chi Hành suốt ngày thở dài than vãn.

 

Vài dự án game lớn từng đầu tư bị hủy giữa chừng, gây tổn thất không nhỏ.

 

Sản phẩm mới thì chưa kịp tung ra thị trường, không có doanh thu.

 

“Xin lỗi, anh đã không quản lý tốt đứa con tinh thần của chúng ta.”

 

Trần Chi Hành trông tiều tụy, mắt đỏ ngầu, hiển nhiên bị chuyện trong công ty làm mệt mỏi.

 

“Giá cổ phiếu rớt mạnh?” Tôi hỏi. “Giá trị thị trường tụt dốc, gần như sắp phá sản rồi?”

 

Anh xoa trán, mệt mỏi lộ rõ.

 

“Ừ, vẫn đang tụt. Bây giờ bán còn đỡ lỗ hơn.”

 

“Tạm thời vượt qua giai đoạn này là được.” Tôi an ủi.

 

“Không chỉ là vấn đề thời gian nữa. Hướng đi của công ty sai rồi. Nếu bắt đầu lại, còn tốn hơn. Bán đi thì hơn.”

 

Anh mang báo cáo tài chính hai năm gần đây cho tôi xem, mặt đầy áy náy.

 

Công ty anh khởi nghiệp từ một trò chơi điện thoại, nhưng hai năm gần đây, thị trường tràn ngập sản phẩm mới, chúng tôi không còn lợi thế.

 

Những game sau có dấu hiệu đạo nhái, nhanh chóng chìm nghỉm sau vài ngày nổi. Tài chính đúng là có vấn đề thật.

 

“Anh bàn xong rồi à?”

 

Tôi lật lật vài trang, rồi đưa tập hồ sơ lại cho anh.

 

Anh gật đầu nặng nề:

 

“Phải. Như vậy cũng tốt, anh sẽ có nhiều thời gian bên em.”

 

Tôi nhìn anh chăm chú, cố tìm trong ánh mắt chút gì đó giả dối.

 

Không có. Anh quá mức thành thật, khiến tôi bỗng cảm thấy bản thân thật thấp hèn.

 

Trần Chi Hành, diễn xuất của anh từ bao giờ lại giỏi đến thế?

 

Ngay từ đầu… tất cả đều là vở kịch, đúng không?

 

Vị chát len vào đầu lưỡi. Tôi điều chỉnh nét mặt, hỏi nhẹ:

 

“Bên nào mua lại?”

 

“Công ty bất động sản. Họ muốn mở rộng sang mảng công nghệ.”

 

Anh còn hỏi tôi có muốn xem hợp đồng không.

 

Tôi từ chối.

 

“Anh toàn quyền quyết định.”

 

13

Tôi ngoan ngoãn như vậy, Trần Chi Hành hoàn toàn không ngờ tới.

 

Khi kịp phản ứng lại, anh vui mừng ôm tôi một cái:

“An An, em thật tốt.”

 

“Tốt vậy rồi, anh có thể đi bệnh viện tái khám với em không?”

 

“Đương nhiên.” Trần Chi Hành liên tục gật đầu:

“Để anh ra ngoài giải quyết việc đã, xong rồi sẽ đi cùng em.”

 

Anh vừa nói vừa chuẩn bị rời đi, còn quay lại hỏi tôi có muốn ăn bánh ngọt ở một tiệm quen thuộc không.

 

“Ngày trước em thích nhất tiệm đó, anh đi mua rồi về ngay.”

 

Tôi cười đồng ý, nhìn anh lái xe rời đi.

 

Sau đó, tôi rút điện thoại gọi cho Yên Yên:

“Chạy xe đến đón tôi dưới lầu.”

 

Tại quảng trường khu nội trú bệnh viện — người lẽ ra đang “xử lý công việc” là Trần Chi Hành, lúc này đang nhẹ nhàng ôm eo Lâm Nguyệt.

 

Cô ta vẫn thích mặc đồ khoe vòng eo mảnh khảnh, nhưng hôm nay lại mặc đồ rộng thùng thình.

 

Lâm Nguyệt chu môi, trông như đang dỗi dằn gì đó.

 

Trần Chi Hành vừa gật đầu vừa đút bánh kem cho cô ta ăn.

 

Thì ra, chiếc bánh đó… chẳng phải mua cho tôi.

 

Tôi chỉ là tiện thể.

 

Anh anh em em, thật đúng là một cặp khốn nạn.

 

Có lẽ lâu ngày không gặp, họ đắm chìm trong vui sướng đoàn tụ, nên không thấy tôi và Yên Yên đang tiến lại gần.

 

Tôi thong thả bước tới, giật lấy tờ kết quả khám thai từ tay Trần Chi Hành.

 

Anh ta sững người khi nhìn thấy tôi.

 

“Ba tháng rồi, thai đã ổn định.” Tôi mỉm cười nói, rồi quay sang hỏi anh:

“Chi Hành, anh định đưa cô ấy đi đâu để dưỡng thai?”

 

Trần Chi Hành vội buông Lâm Nguyệt, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Cổ họng nghẹn cứng, một chữ cũng không thốt nên lời.

 

Ngược lại, Lâm Nguyệt lại phản ứng rất nhanh. Cô ta ôm bụng, giọng bi thương:

 

“Tô tiểu thư, tôi không muốn làm phiền hai người.

 

“Tôi chỉ xin chị, hãy để tôi giữ lại đứa bé này. Tôi… tôi chỉ muốn đứa bé thôi.”

 

Nước mắt cô ta rơi như mưa.

 

Xin lỗi, đây là đang đóng phim thần tượng chắc?

 

Tôi cười mỉm nhìn cô ta:

 

“Cô có quyền sinh sản, muốn sinh bao nhiêu cũng được.”

 

Rồi nhìn sang Trần Chi Hành:

 

“Đến nước này rồi, anh còn định giải thích gì? Nói hết đi.”

 

Trần Chi Hành đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố chấp giữ chặt tay tôi không chịu buông.

 

“Đừng ly hôn… em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng ly hôn.”

 

Anh nói như nuốt từng chữ, nước mắt không ngừng rơi.

 

Tôi biết, Trần Chi Hành lúc này vẫn còn yêu tôi.

 

Cho nên tôi muốn dùng phần tình cảm ít ỏi còn lại ấy.

 

“Phá thai đi. Tôi phải tận mắt nhìn thấy.”

 

14

Lâm Nguyệt bật khóc, van xin Trần Chi Hành đừng đồng ý.

 

Tôi chậm rãi lên tiếng:

 

“Chi Hành, anh còn nhớ đã nói gì trước giường bệnh của bà không?”

 

Trần Chi Hành mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà nội.

 

Lúc bà bệnh nặng nằm liệt giường, chính tôi và Trần Chi Hành ngày ngày chăm sóc, đút ăn, lau người cho bà.

 

Tôi xem Trần Chi Hành là người yêu, còn đối với bà nội anh, tôi càng quý trọng như ruột thịt.

 

Lúc lâm chung, bà từng nắm tay hai chúng tôi, nói:

 

“Các con phải sớm kết hôn, sinh cho bà thật nhiều cháu.

“Phải sống thật tốt, Chi Hành à, đừng phụ lòng An An.

“Đừng phụ lòng…”

 

Tôi khéo léo nặn ra vài giọt nước mắt:

“Chi Hành, anh định phụ lòng tôi thật sao?”

 

Trần Chi Hành vội vàng lắc đầu:

“Không! Anh biết anh sai rồi…”

 

Việc sau đó, đơn giản đến bất ngờ.

 

Trần Chi Hành ép Lâm Nguyệt phá thai.

 

Cô ta tất nhiên không chịu, nhưng Trần Chi Hành lạnh mặt, cho người đưa cô vào bệnh viện tư.

 

Toàn bộ quá trình, tôi chỉ lạnh lùng quan sát.

 

Đến khi ca mổ kết thúc, tôi tận mắt thấy bào thai còn chưa phát triển đầy đủ.

 

Lúc Lâm Nguyệt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, ánh mắt cô ta nhìn tôi như thể muốn lột da róc thịt:

 

“Cô độc ác quá!”

 

Tôi thầm hỏi chính mình: tôi thật sự độc ác sao?

 

Không.

Tất cả đều là do các người tự chuốc lấy.

 

Trần Chi Hành nhìn cô ta đầy áy náy.

 

Tôi lạnh nhạt lên tiếng:

“Cô ta mắng tôi, anh tát cô ta một cái.”

 

Anh ta không động đậy.

 

Tôi lấy ra tờ đơn ly hôn:

“Mau lên, tát đến khi tôi hài lòng. Nếu không, ta ly hôn.”

 

Ly hôn ư? Không thể được.

 

Công ty còn chưa bán xong.

 

Cổ phần vẫn nằm trong tay tôi.

 

Ánh mắt Trần Chi Hành lóe lên hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, anh ta nâng tay, tát mạnh Lâm Nguyệt hai cái.

 

Gương mặt trắng nõn của cô ta lập tức hằn vết bàn tay đỏ ửng.

 

Cô ta ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi:

 

“Tôi hận anh, hận anh đến chết!”

 

Trần Chi Hành không dám nhìn cô ta, kéo tôi rời đi:

 

“Em yên tâm. Từ nay về sau, bọn anh thực sự không còn liên quan gì nữa.”

 

Tôi không nói gì.

 

Trần Chi Hành à, anh nói dối quá nhiều. Tôi thật sự không còn tin nổi nữa.

 

Về đến nhà, anh vùi đầu vào việc bán công ty.

 

Bận đến mức gần như không xuất hiện trước mặt tôi.

 

Thật ra, là anh đang trốn tránh tôi.

 

Có thể, chút tình yêu cuối cùng anh dành cho tôi… cũng bị tôi chính tay dập tắt.

 

Anh từng nói tôi là cứu rỗi của đời anh.

 

Vậy nếu tôi đưa anh xuống địa ngục, cũng không có gì là sai.

 

15

 

Sau khi bán công ty, tôi tìm thấy Trần Chi Hành ở quán bar.

 

Anh ta đang ôm ấp hai cô gái trang điểm đậm, nghe tôi gọi về nhà thì giả như không nghe thấy.

 

“Đủ rồi, An An. Anh đang tiếp khách.”

 

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...