Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ký Ức Lau Gạch Men

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sau đó, Hà Chí Lập nói: “Tôi kể cho cô nghe vài chuyện ngày trước Trần Nhân từng làm nhé?” Nghe đến đây, trong lòng tôi đã bắt đầu rút lui. Người chồng tôi sống cùng ngày đêm, thật sự đáng sợ như vậy sao? Tôi sợ mất mát, sợ thay đổi, vì vậy cũng sợ sự thật. Hà Chí Lập cứ tiếp tục kể, anh ta chắc như đinh đóng cột nói, Trần Nhân là một người cực kỳ đáng sợ. Câu chuyện đầu tiên xảy ra hồi tiểu học, Trần Nhân học cùng lớp với Hà Chí Lập. Hồi đó Trần Nhân đã rất hiếu thắng, yêu cầu bản thân rất cao, cái gì cũng phải làm tốt nhất, mỗi lần thi đều đứng đầu; giao tiếp cũng rất đúng mực, đối xử tốt với mọi người, nhưng không thân thiết với ai. Khi những cậu bé khác còn mũi dãi lòng thòng chơi bùn, Trần Nhân lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất, yên lặng làm bài hoặc đọc sách. Bạn cùng lớp đều ngưỡng mộ cậu ta, nhưng cũng giữ khoảng cách, vì không chơi chung được. Chỉ có một cô bé, đặc biệt thích tìm cậu ta chơi, luôn hỏi cậu ta đủ thứ. Cậu ta không từ chối sự gần gũi của cô bé, cô hỏi gì cậu cũng trả lời. Người khác bị làm phiền thường sẽ không vui, nhưng Trần Nhân luôn rất kiên nhẫn. Cô bé đó tính cách hoạt bát, sau khi tan học thường chạy đi chơi, còn thuận miệng rủ Trần Nhân đi cùng. Trần Nhân luôn viện cớ đọc sách để từ chối. Một ngày nọ, cô bé lại rủ Trần Nhân tối đi ra bờ sông ngắm sao. Lần đó Trần Nhân đồng ý, họ hẹn thời gian và địa điểm. Khi đó Hà Chí Lập ngồi dãy ghế bên cạnh Trần Nhân, nghe được cuộc đối thoại của hai người.  Tối đó gần đến giờ hẹn, Hà Chí Lập thấy Trần Nhân ra khỏi nhà, nhưng không đi lối tắt gần hơn, mà lại đi đường lớn. Trên đường còn gặp một người phụ nữ tóc tai bù xù. Hà Chí Lập lúc đó không nghĩ gì nhiều. Kết quả đêm đó ở bờ sông xảy ra chuyện. Người phụ nữ tóc tai rối bù kia là một người điên trong thị trấn. Con cô ta bị bắt cóc trên đường, đau khổ quá mức nên thần trí thất thường, ngày nào cũng lang thang trên con đường đó tìm con. Trần Nhân không đến bờ sông đúng giờ hẹn, thay vào đó người điên kia lại tới. Bà ta nhận nhầm cô bé là đứa con thất lạc của mình, ôm chặt không buông. Cô bé sợ hãi vùng vẫy, hai người giằng co rồi ngã xuống con sông chảy xiết, cả hai đều chết. Hà Chí Lập nghe được chuyện thì lập tức nghĩ đến mối liên hệ trong đó. Anh ta tức giận đi chất vấn Trần Nhân có nói gì với người điên kia không. Trần Nhân làm ra vẻ vô tội: “Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi đâu có quen người điên nào.” Hà Chí Lập nhìn thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Nhân có một tia sáng rất lạ, khiến người ta rợn người. Trong tiềm thức có một giọng nói bảo anh ta: Chính là Trần Nhân làm. Trần Nhân chán ghét cô bé kia cứ tìm cậu ta suốt, ngoài mặt thì cười thân thiện, kiên nhẫn, nhưng sau lưng lại muốn dạy cho cô một bài học. Có thể cậu ta chỉ muốn dạy dỗ một chút, không định giết, nhưng dù sao thì Trần Nhân cũng là người khởi đầu. Nhưng lại không có chứng cứ. Tôi hỏi Chung Nhiễm: “Hà Chí Lập có từng kể với cô chuyện gì liên quan đến việc lau gạch không?” “Chuyện đó tôi không nhớ rõ nữa rồi.” Chung Nhiễm trả lời. Lúc này, một đồng nghiệp bước vào, nói có thêm phát hiện mới. Trên bệ cửa sổ phía đông hành lang tầng xảy ra án mạng – tức là phía sát nhà hai người bọn họ – đã phát hiện nửa dấu chân, nghi ngờ là vết tích leo trèo qua cửa sổ.  Một phát hiện chẳng đầu chẳng cuối, càng khiến vụ án trở nên rối rắm hơn. Tôi bảo cậu ấy cứ đi điều tra kỹ đã, lát nữa quay lại nói tiếp. Tôi ra hiệu cho Chung Nhiễm kể tiếp về chuyện của Trần Nhân. Về sau còn xảy ra vài chuyện nữa, nhưng tôi sẽ không kể chi tiết. Hà Chí Lập kể những chuyện đó là để cho tôi hiểu rằng tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của Trần Nhân – loại người biến thái này, ham muốn kiểm soát người khác một cách vô hình đã có từ lâu rồi. Mà trong những mối quan hệ nam nữ, tôi e là người bị hại… may mắn nhất. Sau kỳ thi đại học, Hà Chí Lập và Trần Nhân cùng đến Thành Châu học đại học, trường của hai người họ không gần nhau lắm, nên Hà Chí Lập không còn dễ dàng quan sát Trần Nhân như trước nữa. Vì vậy, về sau anh ta đã tiếp cận Chu Trừng để hiểu rõ tình hình của Trần Nhân. Chu Trừng là trẻ mồ côi, dựa vào làm thêm và trợ cấp của chính phủ để học đại học. Cô ấy bị thu hút bởi vẻ ngoài ôn hòa, điềm đạm của Trần Nhân, rồi cả hai quen nhau. Chu Trừng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, mà Trần Nhân lại cho cô ấy rất nhiều tình yêu, bù đắp khoảng trống trong lòng cô, khiến cô ngày càng ỷ lại vào anh ta. Trong mối quan hệ nam nữ thân mật, có nhiều việc càng dễ bị che giấu. Trần Nhân cũng ngày càng không kiêng dè, muốn gì làm nấy để thỏa mãn dục vọng kiểm soát của bản thân. Hắn tự xưng là yêu cô ấy sâu đậm, lấy danh nghĩa tình yêu để yêu cầu Chu Trừng làm cái này, không được làm cái kia, dùng tình yêu để trói buộc cô – thực chất là bạo lực tinh thần. Một cô gái lạc quan, kiên cường bị hắn bào mòn thành người yếu đuối, bất an và u sầu. Năm tư đại học, Chu Trừng phát hiện có điều bất ổn, muốn chia tay với Trần Nhân. Trần Nhân không thể chấp nhận chuyện bị người ta chán ghét, càng không thể chấp nhận bị chia tay. Hắn tha thiết cầu xin, khiến Chu Trừng mềm lòng, mơ hồ tiếp tục mối quan hệ. Nhưng tinh thần của cô thì ngày một suy sụp. Từng có hai tháng liên tục, Trần Nhân không cho phép Chu Trừng rời khỏi căn phòng trọ, ngay cả việc dùng điện thoại cũng phải chịu sự giám sát của hắn – thực tế chính là giam lỏng và bắt cóc. Thế giới của Chu Trừng khi đó chỉ còn Trần Nhân. Hai tháng sau, cô như bị hội chứng Stockholm, tình cảm dành cho Trần Nhân cũng đạt đến đỉnh điểm.  Ngay vào lúc ấy, Trần Nhân dứt khoát rút lui khỏi mối quan hệ, chủ động nói lời chia tay. Chu Trừng chưa kịp phản ứng gì thì đã phát hiện Trần Nhân biến mất hoàn toàn, không rõ tung tích. Cô chật vật vượt qua giai đoạn sống không bằng chết, tìm đến bác sĩ tâm lý, dần dần hồi phục đôi chút. Sau đó cô báo án, tố cáo Trần Nhân đã ngược đãi tinh thần mình. Nhưng vì quan hệ yêu đương là tự nguyện, mà Trần Nhân lại rút lui quá gọn gàng, Chu Trừng không thể cung cấp bằng chứng đầy đủ, cuối cùng cảnh sát không lập án. Chu Trừng không cam tâm, tiếp tục tìm cách thu thập chứng cứ. Trong giai đoạn đó, Hà Chí Lập – với thân phận luật sư – tiếp cận cô. Chu Trừng không biết giữa Hà Chí Lập và Trần Nhân có quan hệ từ trước, nên vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của anh ta. Sau khi hai người đến với nhau, cũng định gác lại quá khứ. Cho đến khi bệnh tình của Chu Trừng tái phát, Hà Chí Lập mới tìm đến tôi, tức giận đến mức muốn giết Trần Nhân. Sau một thời gian ở lại, Hà Chí Lập dần bình tĩnh lại và thay đổi quyết định. Một mặt là vì Chu Trừng luôn khuyên anh ta đừng kích động, mặt khác là vì anh ta phát hiện một bí mật mới của Trần Nhân. Anh ta cảm thấy lần này có lẽ sẽ tìm được chứng cứ, có thể ngăn cản bi kịch xảy ra và khiến Trần Nhân bị pháp luật trừng trị. Mà bí mật này, không phải là tôi – mà là một người phụ nữ khác. Hà Chí Lập không biết rõ công việc của Trần Nhân, nhưng anh ta nghi ngờ việc Trần Nhân liên tục đi công tác ba tháng liền, mỗi tuần đều đi từ thứ Ba đến thứ Sáu, chỉ có thứ Hai và thứ Bảy là ở công ty, phần lớn thời gian đều ở thành phố khác. Hà Chí Lập rình ở gần nhà máy mấy ngày, phát hiện thời gian Trần Nhân có mặt ở nhà máy rất ít. Anh ta muốn theo dõi Trần Nhân để tìm nơi ở của hắn, nhưng Trần Nhân lại rất cảnh giác, hành tung kỳ lạ, giống như đang đề phòng bị theo dõi. Điều này cho thấy nơi ở của hắn chắc chắn không phải khách sạn, mà là một nơi riêng tư, bí mật – có lẽ là căn hộ thuê.  Nếu đã thuê nhà, thì quần áo và hành lý có thể để lại đó, không cần mang đi mang lại mỗi tuần. Vậy tại sao mỗi lần công tác hắn đều kéo theo một chiếc vali? Có thể là vì hắn không thể để lại rác thải mấy ngày đó ở căn hộ – vì rác có thể tiết lộ rất nhiều thông tin. Dựa vào sự hiểu biết của Hà Chí Lập với Trần Nhân, cùng những điểm đáng ngờ và trải nghiệm của Chu Trừng, Hà Chí Lập cho rằng Trần Nhân lại giở chiêu cũ, thuê một căn hộ ở thành phố lân cận, giam giữ một người. Hà Chí Lập nói những điều này khiến tôi kinh ngạc đến mức không ngừng lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào.” Nhưng rồi đầu óc tôi chợt nhớ lại một chuyện xảy ra cách đây hai tháng. Hôm đó tôi phát hiện trong máy giặt có quần áo vừa giặt xong dính đầy vụn giấy. Là do trong túi trong của chiếc áo khoác – một túi rất ít dùng – của Trần Nhân có giấy chưa lấy ra. Tôi nhặt những mảnh giấy vụn ấy ra, tình cờ ghép được hai mảnh, lờ mờ hiện lên hai chữ: “Cứu mạng”. Tôi nghĩ chắc ai đó trêu chọc, rồi vứt đi. Tôi không muốn nghĩ sâu xa, cũng không dám tưởng tượng kiểu trò đùa nào lại có thể nhét giấy cầu cứu vào túi áo trong của hắn. Tôi không muốn đối mặt với sự bất ngờ và cái chưa biết, tôi chỉ biết Trần Nhân rất yêu tôi, như vậy là đủ rồi. Hà Chí Lập kể những điều đó chỉ để thuyết phục tôi hợp tác với anh ta, hy vọng tôi có thể gắn thiết bị định vị vào vali của Trần Nhân để xác định vị trí nơi giam giữ người kia. Tôi từ chối. Tôi sẽ không vì một người ngoài mà hại chồng mình. Mà nếu Trần Nhân thật sự giam giữ một người thì sao? Hiện giờ công ty vừa nhận được khoản đầu tư vòng A đợt hai, vào thời điểm này mà nhà sáng lập dính líu đến án hình sự thì hậu quả không dám tưởng tượng. Tôi nghĩ chỉ cần cho Trần Nhân thêm chút thời gian, đợi khi anh ấy không còn phải đi công tác nữa, thì mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn quan tâm đến chuyện của người khác, bản thân tôi còn lo chưa xong. Vì vậy, tôi từ chối hợp tác với Hà Chí Lập. Đồng chí cảnh sát, hôm nay các anh nói với tôi về phát hiện ở thành phố bên kia, tôi mới hiểu rõ tất cả.  Thì ra, Hà Chí Lập đoán đúng rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao vụ án này lại xảy ra. Chiều thứ Hai hôm đó, chắc chắn là Hà Chí Lập đã cố tình kích thích tôi, khiến tôi đi giết anh ta… Tôi không ngờ vì để tố cáo Trần Nhân, Hà Chí Lập lại dám lấy tính mạng của mình ra làm mồi

(Hết Chương 8)


Bình luận

Loading...