KIẾP TRƯỚC TẦN YẾN VÌ TA MÀ CHẾT
Chương 8
25.
Sau khi Thái tử rời khỏi, Tô Minh Nhan lại tìm đến chốn ta.
Rõ ràng, nàng ta vừa hay tin Thái tử lén gặp ta, không yên tâm liền vội vã tới để dò xét.
Trong những ngày qua, nhờ ta cố ý thả lỏng, Tô Minh Nhan đã không còn giữ ý tứ nữa.
Trước kia, nàng ta vào vai một con thỏ trắng ngoan ngoãn, ôn hòa hiền hậu, thản nhiên rộng lượng, chẳng màng đến hoàng kim, chẳng mơ mộng đến bạch ngọc.
Còn giờ đây thì sao?
Hoàn toàn như hóa thành một người khác, tự mãn, ngạo mạn, hở một chút là lộ nanh vuốt.
Chỉ cần có ai đó nói trái ý một câu, nàng ta lập tức vung tay tát thẳng vào mặt.
Cả lời dạy bảo của phụ mẫu, nàng ta cũng chẳng thèm để tâm.
Cứ như thể trong phủ đã là Thái tử phi chính thức vậy.
Trong tích tắc nàng ta đẩy cửa bước vào phòng ta, ta chợt nhận ra vẻ mặt đó vô cùng quen thuộc.
Một dung mạo tràn ngập ghen tuông, khát khao cuồng loạn không thể nào che giấu nổi.
Giống hệt như… người thiếp chết sớm của phụ thân ta trong quá khứ – Diêu Di nương.
Những năm tháng qua, nàng ta đã che giấu rất khéo léo, có thể nói là đã bỏ ra không ít công sức.
“Trưởng tỷ, thủ đoạn của tỷ thực khiến người ta nể phục đó,” nàng ta cười lạnh, ánh mắt tràn đầy hiểm ý. “Ngoài miệng thì bảo nhường Thái tử cho ta, ai ngờ lại dụ dỗ hắn đến tận phòng mình?”
“Vừa rồi tỷ nói gì với Thái tử?”
Nàng ta hỏi nhỏ, từng chữ đều nung nấu lửa giận, thiêu đốt lòng ghen tỵ.
Tôi thì giả vờ trò chuyện qua loa, nhìn nàng ta chọc ghẹo, không buồn giấu đáp: “Hắn đến trách ta vì sao cứ tránh mặt.”
“Tôi cứ một mực đẩy hắn về phía muội, làm cho hắn... tổn thương rồi.”
Sắc mặt Tô Minh Nhan lập tức trầm hẳn xuống: “Không thể nào, rõ ràng là hắn...”
Nói chưa dứt câu thì nghẹn lại, không thốt nổi nữa.
Tôi đành đẩy nàng ta ra một chút: “Chính xác, rõ ràng hắn rất thích muội, để muội tùy ý đùa nghịch, để muội quyến luyến.”
“Nhưng Tô Minh Nhan, muội vẫn chưa đủ độ.
Những trò muội học, toàn là thủ đoạn rẻ tiền của đám kỹ nữ dùng để trêu chọc người khác.”
Nhưng lại muốn nghe tiếp, đành cố nén giận, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Vậy tỷ một câu hỏi, thế nào mới gọi là thủ đoạn cao cường?”
Tôi chống cằm, từ tốn đáp: “Chưa tình cảm như gió đêm lặng lẽ thấm sâu vào muôn vật, không tiếng động… Loại tình cảm ấy, với một Thái tử như hắn, là vô dụng nhất.”
“Muội phải khiến hắn cảm động đến mức không thể không ngoảnh lại.”
“Nếu muội thực sự không thể khiến người ta rung động, cũng chẳng sao.
Nam nhân có thể cưỡng bức, nữ tử tất cũng có thể cưỡng hôn.”
“Chỉ cần muội chọn cho mình một dịp đặc biệt thu hút nhất thiên hạ, đặt một trách nhiệm không thể trốn tránh lên vai hắn là được.”
Tô Minh Nhan cười lạnh: “Trách nhiệm?
Đừng nói là tỷ định xúi muội cho hắn uống thuốc đó chứ?”
“Chuyện đó khác gì kỹ nữ?
Tô Miểu, tỷ tưởng ta ngu đến mức mắc bẫy của tỷ sao?”
“Hắn là Thái tử!
Nếu ta thật sự ra tay, chẳng những không thành, ngược lại còn mất mạng!”
Tôi khẽ cười: “Vẫn còn một trách nhiệm khác, muội quên rồi sao… đó chính là ân tình mà…”
Mắt nàng ta lập tức sáng bừng, như chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm: “Cứu mạng chi ân... nên lấy thân đáp đền...”
Tôi âm thầm gieo vào lòng nàng ta một hạt giống khát vọng: “Đúng vậy.
Hắn là Thái tử, địa vị cao sang, đã là trung tâm của thiên hạ.”
“Hàng năm ít nhất hai ba lần gặp nguy hiểm.
Đến lúc đó, dám đánh cược hay không, tất đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của muội thôi.”
Tô Minh Nhan trầm ngâm một hồi rồi ngẩng đầu, tươi cười dịu dàng pha chút giễu cợt: “Quả nhiên tỷ xứng danh đệ nhất tài nữ Kinh thành.”
“Tất cả mọi lối đi đều rõ ràng như lòng bàn tay…”
Tôi không hề giận dữ, ngược lại còn khe khẽ cười.
Bởi vì nàng ta đã nói vậy, có nghĩa là...
Hạt giống tôi gieo đã bắt đầu nảy mầm rồi.
26.
Mùa thu săn bắn, đúng hẹn mà đến.
Hoàng hậu hiếm khi đi cùng hoàng thượng xuất cung.
Hôm nay, bà khoác bộ trang phục đi săn, tươi cười trò chuyện, nói rằng nhất định phải săn được vài con thú rừng để hoàng thượng mở rộng tầm mắt, xem thử khả năng của nữ nhi tướng môn.
Hoàng thượng thì hoàn toàn thể hiện rõ sự sủng ái dành cho hoàng hậu, mỉm cười nói:
“Ừ, ta biết rõ hoàng hậu có tài hơn người.
Hôm nay, trẫm còn dựa vào nàng để có đủ lương thực.”
Trong triều, quần thần nghe vậy đều khúm núm cười theo.
Chỉ có Thái tử Dung Ngọc, nụ cười cứng đờ trên môi.
Đây chính là điều khiến hắn đau đầu nhất nhiều năm nay.
Hoàng hậu hiện tại không phải mẹ ruột của hắn… nói đúng hơn là hậu kế.
Còn hắn, là con trai của hoàng hậu tiền nhiệm.
Hoàng hậu mới tầm ba mươi tuổi, xuất thân danh tướng, dưới chân bà có một hoàng tử: Cảnh vương, năm nay mười hai tuổi, thông minh trầm tĩnh.
Hoàng thượng và hoàng hậu kế thiết tha, tình cảm mặn nồng.
Còn hắn, là Thái tử, giống như con chim bị giam cầm trong khe núi, từng bước chật vật.
Vì giữ vương vị của Đông cung, hắn phải mưu tính nhiều kế sách, từng bước đi như đi trên dây mỏng.
Thời gian trôi qua, đến cả lương tâm của chính mình cũng bị hắn làm mờ nhạt.
27.
Tôi đứng giữa đàn người hỗn loạn, ánh mắt lặng lẽ theo dõi Tần Yến.
Hắn vẫn như xưa, lặng lẽ giữa biển ồn ào, ánh mắt lạnh như băng.
Chỉ là…
Lần này, hắn mang theo kiếm.
Ánh mắt hắn liếc qua tôi, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
Khi tôi đi ngang qua, hắn len lén móc ngón út vào tay tôi.
Tôi liếc hắn, trừng mắt cảnh cáo, sợ để lộ ra mắt người khác, gây rối loạn cục diện.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như cũ, nhưng giọng nói lại nặng hơn, chỉ để tôi nghe, vừa chơi đùa lại vừa oán trách:
“Trong nội thất của ta, tranh vẽ đã xếp thành núi rồi, Miểu Miểu định khi nào mới chịu đến xem đây?”
Nghĩ về những bức họa, từng bức sống động, kỳ dị đến mức khiến người ta đỏ mặt, tôi chỉ cảm thấy rùng mình.
…Tên điên này.
Lúc này còn nghĩ đến chuyện đó nữa chứ!
Tôi tính toán thời gian, rõ ràng sát thủ Nam Cương sắp giáng xuống.
Tôi thì thầm dặn dò: “Đừng để bị thương.”
Thương thì sẽ chết.
Chuyện này, tôi đã nhắc hắn đến bao nhiêu lần rồi.
Chắc vì ánh mắt có vẻ nghiêm túc và quan tâm quá mức.
Tần Yến cười nhẹ, nụ cười đó như có ma lực, vừa quyến rũ vừa điên cuồng, hắn dán môi sát vào tai tôi, khàn giọng thì thầm:
“Trước kia, ta làm thuốc của Miểu Miểu.”
“Hôm nay, ta làm đao của Miểu Miểu.”
“Chưa kịp làm phu quân của Miểu Miểu…”
“Sao nỡ chết được?”
Tên sói điên này, đến lời nói tình cảm cũng tựa như rắc cổ tình vào tim người.
Chỉ là, tôi chưa kịp suy nghĩ sâu xa…
Chớp mắt, tiếng chém giết vang dội, dao kiếm tung bay, tiếng hét thảm vang vọng, cả khu săn bắt liền rơi vào hỗn loạn.
Kẻ reo lên “giúp!” người kinh hoảng trốn chạy… chiến tranh trong chốc lát bùng nổ dữ dội.
Trong biển sát khí, Tần Yến quay về phía tôi, mỉm cười: “Nghe lời, làm theo kế hoạch. Ẩn mình, chờ đợi ta.”
Hắn rút kiếm khỏi vỏ, lao thẳng vào biển máu.
Nhưng…
Kế hoạch của tôi, chưa bao giờ là chạy trốn.
Bởi vì… trường săn này, chính là sân khấu tôi đã chờ đợi từ lâu rồi.
Chạy trốn?
Chẳng thể nào.
Tôi trở về vị trí ban đầu, giữa cảnh hỗn loạn, liếc quanh một lượt.
Trước hết là Thái tử Dung Ngọc…
Hắn vẫn như kiếp trước, vẻ mặt trấn định, nhưng nơi khóe môi thoáng hiện ý cười tính toán.
Trong mắt hắn, đám sát thủ kia chính là quân cờ hắn tận tâm dẫn dụ… là bậc thang để hắn tranh công xây dựng uy danh.
Tiếp theo là Tô Minh Nhan…
Nàng ta đang ngồi cạnh ta.
Thấy máu đổ đầu rơi, nàng ta liền hoảng loạn, định bỏ chạy.
Tôi bình tĩnh giữ nàng lại, ra hiệu bằng ánh mắt.
Chỉ trong khoảnh khắc, nàng ta đã hiểu rõ.
Nàng quay đầu, hướng về Thái tử, trong mắt tràn đầy nguyện vọng mãnh liệt, lẩm bẩm: “Cứu mạng chi ân, lấy thân báo đáp… cứu mạng chi ân...”
Đúng vậy.
Nàng nhớ ra rồi.
Chính là thời khắc này… cơ hội nàng chờ đợi đã lâu.
Tôi cúi đầu, khóe môi nhếch lên, đầy hài lòng.
Trong kiếp này, tôi không còn là mục tiêu hàng đầu của nàng ta nữa.
Dưới sự xúi giục của tôi…
Thái tử đã trở thành con mồi của nàng.
Còn trong mắt tôi…
Tất cả mọi người trong đây đều chỉ là bụi đất mờ mịt giữa trời cao đất rộng.
Chỉ có một người, là ánh sáng duy nhất…
Tần Yến.
Cơn bào đen bay phấp phới, như hồn ma từ địa ngục trỗi dậy đòi mạng, lại như thần tiên từ trời giáng xuống, cứu giúp nhân gian.
Lưỡi dao của tên thích khách chỉ còn cách hoàng thượng trong gang tấc.
Trong lúc sinh tử mong manh…
Một đường kiếm chém qua!
Thích khách bị chém đứt cổ, ngã lăn ra chết tức khắc.
Tần Yến… thành công giải cứu.
Hoàng thượng rung động nhìn hắn, giọng run rẩy vì vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần: “Ngươi… là con nhà ai?”
Hắn lặng lẽ chắn trước mặt thiên tử, một đường kiếm, giết chết một người.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Vạt kiếm quét qua, máu bắn tung tóe như hoa lửa, rực rỡ mà bi thương.
“Thần là… Tần Yến.”
28.
Khoảnh khắc đó.
Mọi người đều cứng đờ, mắt dán chặt vào hắn, không thể tin vào những gì đã xảy ra.
Không ai dám tin… tên tiểu tạp chủng của Tần gia, kẻ từng bị coi là ô uế trong kinh thành hơn mười năm, lại có thể ra tay tàn nhẫn, dứt khoát đến vậy.
Ngay cả phụ thân của Tần Yến, cũng há to miệng, kinh hãi nhìn hắn, không thể thốt ra lời nào.
Trong mắt họ, hắn chỉ là một vũng bùn đen dưới rãnh cống tối tăm.
Mắng chửi hay dẫm đạp cũng chẳng ai thèm quan tâm, miễn hắn có đau có sống nổi hay không.
Họ đã bỏ quên mất điều này…
Tần Yến… vốn dĩ xứng đáng là một chàng trai rực rỡ, kiêu ngạo và ngông cuồng như thế.
Lửa trong mắt sáng rực, tài hoa phi phàm, không chịu sống âm thầm cúi đầu.
Đáng lý ra… hắn phải tỏa sáng giữa trời cao đất rộng này từ lâu rồi.
(Hết Chương 8)