Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KIẾP TRƯỚC TẦN YẾN VÌ TA MÀ CHẾT

Chương 6



18.

Khi trở về phủ Thái phó, lập tức nha hoàn trình báo: Tô Minh Nhan đã bị cha ruột phạt quỳ trong từ đường.

Nghe đâu còn bị đánh vào lòng bàn tay, ba ngày liền cấm đoán cơm ăn uống, chỉ được phép uống nước trà để duy trì hơi thở.

Minh Nhan vội vã về phủ với ý định gây chuyện trước, định trình bày cáo trạng ác nhân trước mặt.

Tiếc thay, ta đã giữ lại ở Tần phủ, hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án rồi.

Dù thân ta chưa kịp trở về, những lời ta muốn truyền đạt đã sớm qua tiểu đồng của A Tự gửi tới phụ mẫu rồi.

Ngay cả những lời biện bạch ngụy tạo, mượn cớ đổ lỗi cho ta của Minh Nhan, ta cũng đã dặn dò tiểu đồng học thuộc để trình bày lại cho họ nghe.

Ta hiểu rõ những thủ đoạn của Tô Minh Nhan quá rồi.

Vì vậy, khi nàng ta vừa về phủ, còn chưa kịp diễn tròn màn khóc lóc oan ức, đã bị phụ thân ta nhìn thấu rõ hết thảy.

Không những không tha thứ, còn bị phạt nặng hơn nữa.

Mẫu thân ta nghe tin ta bị Tô Minh Nhan hạ dược, sợ hại thân thể ta tổn hao, liền canh giữ cẩn thận chén canh bổ rồi mới rời đi.

Sau đó, bà mới hốc mắt đỏ hoe, ôm lấy ta vừa khóc vừa mắng chửi: “Ta thật lòng nuôi nấng nó, nào ngờ lại dưỡng thành con sói mắt trắng!

Thiếu gia nhà họ Tần là hạng người gì chứ?

Nó dám hạ dược con, nhằm mục đích nhét con vào giường hắn!

Nếu thật sự xảy ra chuyện…” Mẫu thân càng nói càng kích động, ta vội vã an ủi, trấn tĩnh bà, kêu vài lời tốt đẹp bảo vệ hình ảnh của hắn.

Không ngờ, nghe xong, bà lại tập trung vào chuyện khác: “Tên Tần Yến đó thật kỳ lạ.

Người ngoài đều nói hắn là loại dơ bẩn, vậy sao hắn lại chịu giúp con?” Ta cười khẽ: “Điều đó chính là lý do vì tai nghe chưa chắc đã đúng, mắt thấy mới là chân thực.” Chỉ có điều… Thuốc mà Tô Minh Nhan hạ tuy không mạnh, nhưng tác dụng của nó lại kéo dài lâu dài.

Kiếp trước, Tần Yến từng dạy ta cách khống chế loại thuốc tình này, tuy nhiên ta học chưa trọn vẹn.

Dù hôm đó chưa xảy ra chuyện gì, nhưng sáng hôm sau, ta liền liên tiếp sốt cao.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta không phân biệt nổi đó là mơ hay đã tỉnh, là đời trước hay kiếp này.

Trong cơn mê mờ đó, ta dường như nghe thấy rất nhiều âm thanh… 19.

Có thầy thuốc đến bắt mạch cho ta.

Có tiếng thở dài của phụ thân.

Có tiếng nghẹn ngào đứt quãng của mẫu thân, vì đau thương mà lệ rơi.

Còn có người ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, dịu dàng gọi tên ta từng chữ một… …Chính là Thái tử Dung Ngọc, hắn đã đến thăm ta rồi.

Nghe thấy giọng hắn, ký ức trong ta bỗng ùa về vô số hình ảnh.

Ta thấy A Tự chết thảm nằm bất động trong vũng máu.

Thấy mẫu thân sau khi biết chuyện, tâm trí hoảng loạn, ngây dại khờ khạo.

Thấy phụ thân tóc bạc lưng còng, quỳ trước mặt Dung Ngọc cầu xin tha mạng, dáng vẻ hèn mọn và đau đớn, chỉ mong hắn rộng lòng cho cả mẹ con ta một con đường sống.

Trong kiếp trước, Dung Ngọc dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Tô để loại bỏ phần lớn đối thủ.

Nhưng cuối cùng, lại chê nhà ta công cao lấn chủ.

Hắn lợi dụng thời điểm hoàng thượng lâm bệnh, mượn danh Thái tử giám quốc, nắm trọn quyền lực trong tay.

Lúc đó, Tần Yến đã là Thừa tướng trẻ tuổi nhất nước Giang.

Chỉ có điều, sau hai ngày bận rộn, hắn dường như lười biếng, chẳng quan tâm triều chính.

Nhiều người chửi hắn ngông cuồng, khinh thường Thái tử, coi thường quyền vua.

Thực ra, những lời đó không hẳn sai… hắn thực sự khinh thường Thái tử.

Nhưng đó không phải là lý do hắn không lên triều.

Chỉ là… hắn sắp không còn sống nổi nữa.

Chất độc trong người ngày càng nặng, bắt buộc hắn phải đóng cửa dưỡng bệnh.

Khi danh vọng của Thái tử ngày càng lớn, Tần Yến bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt thiên hạ.

Dung Ngọc ngày càng coi thường hắn hơn.

Chuyện đầu tiên sau khi quản lý chư hầu, hắn chính là tận diệt nhà họ Tô.

Chim bay hết, liền thu đem cung.

Thỏ đã chết, chó săn bị đem nấu.

Hắn lệnh thu hồi toàn bộ gia sản của nhà ta.

Bắt ép ta trở thành hạng tiện dân.

Ta bị đuổi khỏi phủ, trước quán kỹ, bị mụ tú bà bắt học những ca khúc dâm đãng.

Những gã đàn ông đục mịch trong kỹ viện cười nhạo ta… Cười cho ta từ cao quý, thanh tú ngày xưa giờ đã biến thành gái điếm dằn mặt.

Cười cho danh hiệu “đệ nhất tài nữ kinh thành” của ta, tối nay không biết sẽ bị bán với giá bao nhiêu.

Cuối cùng, Tần Yến thức tỉnh từ cơn hôn mê, nhận tin, liền lập tức phóng ngựa tới.

Hắn đến quá vội, mặt trắng bệch, từng hơi thở mang theo mùi máu loãng: “Ta đến muộn rồi… Miểu Miểu.” Giọng hắn run run, mắt đầy nỗi đau trần trụi xen lẫn cơn giận dữ dâng lên.

Nhưng khi mới mở lời, hắn bỗng chững lại.

Lần nữa mở miệng, vẻ mặt lại đổi sang cả bộ dáng gian thần kiêu ngạo thường ngày, ánh mắt châm biếm, cười lạnh: “Miểu Miểu cô nương chắc thích những người dịu dàng lễ độ.

Ta thì không như vậy.

Nhưng có lẽ giờ nàng đã rõ rồi chứ?

Thái tử đó cũng chẳng ra gì.

Thà theo ta còn hơn uổng phí đời này.” Vừa dứt lời, hắn liền mạnh mẽ kéo ta vào lòng, đắp áo ấm, trùm mũ che kín mặt.

Dương Tiểu An – 小安 (Dương Yến), Vui lòng không reup dưới mọi hình thức! Ở ngay chỗ đó, hắn rút kiếm, một nhát chém xuống, đâm chết mụ tú bà bắt ta ca khúc dâm đãng.

Sau đó, sai người chặt lưỡi lũ đàn ông đã cười nhạo ta, thuận tay móc lấy mắt chúng.  Máu tuôn trào đầy đất.

Hắn kiêu ngạo biết chừng nào.

Người đời chỉ dám chửi rủa sau lưng, mắng hắn là gian thần lộng quyền, nhưng trước mặt, chẳng ai dám thép chống lại kiếm của hắn.

Cuối cùng, Tần Yến ôm lấy ta, rời khỏi trong ánh mắt sững sờ của thiên hạ. … Ký ức mông lung dần tan biến.

Trong tai vang vọng tiếng gọi nhẹ nhàng của Thái tử Dung Ngọc: “Miểu Miểu?

Miểu Miểu?” Miểu cái đầu hắn!

Tần Yến gọi ta là Miểu Miểu, giọng nhẹ nhàng, câu cuối như dụ dỗ, khiến tâm trí ta lay động.

Còn hắn thì gọi, lại chỉ khiến ta buồn nôn.

Trong bụng trào lên hận ý, ta mở mắt thật mạnh… 20.

Thấy ta tỉnh lại, sắc mặt Dung Ngọc đầy lo lắng, có vẻ không phải giả vờ.

Hắn nắm chặt tay ta hơn, như cố giữ gìn tình cảm: “Miểu Miểu, thân thể nàng đỡ hơn chưa?” Ta cố gắng rút tay về, cả người toát mồ hôi lạnh: “Điện hạ, xin tránh xa một chút.” Ta cố giữ bình tĩnh, không thốt ra hai chữ “cút đi”.

Dung Ngọc nhìn ta, ánh mắt phức tạp, sắc mặt hơi cứng lại: “Miểu Miểu, ý nàng là gì?” Ta nhẫn nhịn đáp, giả như cảm thấy có lỗi: “Tôi bị đau dạ dày, lúc ốm thường buồn nôn.

Nếu vô tình làm rơi thức ăn vào người điện hạ, e là không tốt.” Dung Ngọc trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng trách móc như cha mẹ trách con: “Sao Miểu Miểu lại nói vậy?

Thật ra, ai lại chê nàng chứ?” Nói xong, hắn còn đưa tay, như muốn xoa đầu ta, nhưng ta nghiêng đầu né tránh, không đáp. …Chỉ là ta chê hắn mà thôi.

Tay hắn cứng đờ giữa không trung, ánh mắt tối sầm lại.

Ta liếc quanh phòng, bắt gặp mấy món đồ hắn mang đến, liền chỉ từng cái một, giả vờ không rõ chuyện, hỏi: “Xuân Nhi, ai đốt trầm thế?

Mấy món điểm tâm này cũng vậy, đem ra ngoài đi.” Xuân Nhi dùng dằng đáp: “Là… do Thái tử điện hạ nhờ người đưa tới.” Ta giả vờ nôn mửa: “Phòng này toàn mùi hương thơm lẫn lộn, thực sự làm ta khó chịu.” Dù Dung Ngọc giỏi giấu diếm, vẫn không tránh khỏi ánh mắt ghét bỏ rõ ràng của ta.

Sắc mặt hắn liền sa sầm, nặn nụ cười gượng gạo: “Có vẻ những thứ cô mang tới không hợp ý cô.

Vậy thì cứ vứt đi.” Nhưng… vứt đồ vẫn chưa đủ, Điều khiến ta ghê tởm nhất chính là chính hắn.

Ta hờ hững liếc hắn một cái, rồi lại đưa tay che miệng, khẽ rên: “Ọe…” Đến cả Thái tử Đông cung, hắn từng bị người khác đối xử như vậy sao?

Cả nụ cười dãn ra cũng không nổi, chỉ lạnh lùng nói: “Nếu Miểu Miểu không khỏe, hôm khác lại tới nhé.” Ta nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo nha hoàn lui hết, đóng chặt cửa phòng.

Thế gian cuối cùng cũng yên lặng.

Ta sờ lên cổ tay, nơi đeo chiếc vòng ngọc nhỏ. “Tần Yến.

Ra đi!” “Ta biết ngài đang ở đây.” Chiếc vòng ngọc đó, ta quá rõ từng đường nét.

Trong đời trước, Tần Yến đã từng đeo nó lên tay ta, còn không cho ta tháo ra.

Đây là vật duy nhất mà mẹ hắn để lại.

Hắn từng xem như sinh mạng, cuối cùng lại tặng cho ta.

Chỉ tiếc, lúc đó ta không biết trân trọng, vô ý làm vỡ nó mất.

Tần Yến thất thần nhìn những mảnh vỡ trong tay, lâu lâu mới cúi người nhặt từng mảnh, rồi cuối cùng cười nhợt nhạt, môi trắng bệch: “Chẳng lẽ, ngay cả món quà ta tặng nàng, nàng cũng không muốn giữ lại sao, Miểu Miểu?” “Chết rồi, nàng cũng chẳng cần một món đồ kỷ niệm hay sao?” Lỗi tại ta.

Ngậm ngọc không biết quý trọng, đem trân châu đổi lấy ngói đá. … Giờ đây, chiếc vòng ấy lại một lần nữa đeo lên tay ta, sớm hơn kiếp trước bảy năm.

Ta biết hắn đã tới. Ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ.

Thậm chí còn hình dung ra vẻ mặt của hắn: nheo mắt phượng lạnh lùng, vừa theo dõi kịch, vừa cười khinh khỉnh.

Quả nhiên, bóng dáng quen thuộc từ trong bóng tối bước ra.

Ta bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo, nâng bổng lên…

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...