Không Còn Là Em Của Ngày Trước
Chương 6
Chương 6
6
Ngay khi công tắc đèn sợi đốt được bật lên, Họa Thời Lâm lập tức lùi một bước.
Khoảng cách giữa anh và tôi bị kéo giãn ngay lập tức.
Họa Dự nhìn thấy chúng tôi trong phòng, hơi sững người.
“Ương Ương, thì ra em ở đây.”
“Anh tìm em nãy giờ, sợ em đi lạc mất.”
Anh bước lại gần, vòng tay qua vai tôi, ôm tôi vào lòng.
Không đợi tôi mở miệng giải thích, anh đã tự tìm sẵn lý do.
“Có phải đang lang thang ngoài hành lang thì bị chú nhỏ bắt gặp không?”
“Lần đầu anh dẫn bạn gái về nhà, chú tò mò hỏi nhiều một chút cũng là lẽ thường, đừng sợ.”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi quay sang nhìn Họa Thời Lâm, trong mắt ánh lên tia cười:
“Chú nhỏ, chú thấy bạn gái cháu thế nào?”
Ánh mắt Họa Thời Lâm dừng lại nơi tay Họa Dự đang đặt trên vai tôi, một lúc sau mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn lập lòe.
Giọng anh thờ ơ, chỉ đáp hai chữ:
“Rất tốt.”
Khóe môi Họa Dự càng lúc càng cong lên, vui vẻ nhìn tôi:
“Chú nhỏ luôn rất nghiêm khắc, hiếm khi khen ai. Chú khen em như vậy, chắc chắn là thực sự hài lòng rồi.”
“Có lẽ chú cũng sẽ đồng ý chuyện hôn nhân của chúng ta thôi.”
Lời vừa dứt, Họa Thời Lâm lập tức nhíu mày: “Cháu nói gì?”
Họa Dự nắm lấy tay tôi, đứng đối diện anh.
Giọng nói kiên định, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Chú nhỏ, lần này cháu dẫn Ương Ương đến, một là để cô ấy gặp chú, hai là muốn nói với chú rằng, cháu định cưới cô ấy.”
“Tuy thời gian quen nhau chưa lâu, nhưng cháu chưa từng thích ai nhiều đến thế, thích đến mức muốn trói cả đời mình với cô ấy.”
Ba tháng quen nhau mà đã nói đến chuyện cưới xin, quả thật hơi vội vàng.
Lúc đầu Họa Dự nói với tôi chuyện này, tôi cũng ngạc nhiên.
“Có phải quá nhanh không?” – tôi từng hỏi.
Trong suy nghĩ của tôi, yêu đương ít nhất cũng phải hai ba năm, rồi mới cầu hôn và kết hôn.
Nhưng Họa Dự lắc đầu: “Ương Ương, anh đã xác định là em rồi, nên không thấy nhanh.”
“Gia sản đều nằm trong tay chú anh, anh chỉ là người nhàn rỗi trong nhà. Ở bên anh, em không cần lo chuyện gia đình phức tạp, tiền bạc không thiếu, muốn làm gì thì làm, không ai ràng buộc tự do của em.”
“Cưới xong, chúng ta có thể sống kiểu du mục khắp thế giới, không cần con cái cũng chẳng sao, sống vui vẻ là được.”
Khi ấy anh dịu dàng thấu đáo, tương lai anh vẽ ra thật mê hoặc, như đưa cho tôi một cây bút màu giữa cuộc đời trắng đen.
Vì vậy, dù điều đó lệch khỏi dự định ban đầu, nhìn ánh mắt chân thành của anh, tôi vẫn gật đầu.
Lo Họa Thời Lâm sẽ không đồng ý, Họa Dự cố tình nói hết đường lui.
“Chú nhỏ, cổ phần đều nằm trong tay chú, những chuyện như liên hôn đều do chú quyết, đâu đến lượt cháu.”
“Chú từng hứa với cháu, sau này cho cháu cưới người mình yêu, không cần biết gia cảnh cô ấy thế nào, chỉ cần cháu thật lòng.”
“Ương Ương tốt như vậy, lẽ nào chú còn phản đối?”
Cứ mỗi câu anh nói, sắc mặt Họa Thời Lâm lại trầm xuống thêm một phần.
Hồi lâu sau, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh nhạt đáp:
“Chuyện hôn nhân là việc lớn cả đời, không thể quyết định vội vàng.”
“Cháu vừa mới về nước, chưa cần gấp. Chuyện này để sau hãy bàn.”
Họa Dự khẽ siết tay tôi, không tiếp tục chủ đề nữa, chỉ mỉm cười nói với Họa Thời Lâm:
“Cũng phải. Chú nhỏ, cháu lâu rồi không về, căn hộ cũ bị vỡ ống nước, phải sửa một thời gian.”
“Ban đầu định đưa Ương Ương ra khách sạn, nhưng em ấy thích giường mềm, sợ khách sạn không quen, cháu định đến biệt thự của chú tá túc tạm, được không?”
Về biệt thự của Họa Thời Lâm ở?
Chưa đợi anh trả lời, tôi đã chặn Họa Dự lại:
“Giường cứng hay mềm em đều ngủ được, mình ra khách sạn là được, đừng làm phiền chú.”
Ba năm bên Họa Thời Lâm, tôi sống ở chính căn biệt thự đó.
Nơi ấy chất chứa quá nhiều ký ức giữa tôi và anh.
Lần cuối cùng gặp nhau, cũng là ở trước cánh cửa biệt thự ấy.
Tôi xách vali định dọn đi.
Họa Thời Lâm tựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn tôi thu dọn.
Ngay khi tôi bước ra ngoài, anh giữ lấy tay tôi, nheo mắt lại, giọng mang vài phần cảnh cáo.
“Ương Ương, đừng làm loạn nữa.”
“Bây giờ quay lại, anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì.”
Tôi ngẩng đầu, cứng rắn hỏi: “Anh sẽ cho em một danh phận chứ?”
Anh im lặng hồi lâu, rồi buông tay, cụp mắt, trả lời hai chữ:
“Không thể.”
Thế là, tôi không ngoái đầu, bước đi.
Vậy mà bây giờ quay lại, Họa Dự lại nhất định kéo tôi về sống trong căn biệt thự đó.
“Anh với chú là người một nhà, đâu tính là làm phiền.”
“Căn biệt thự ấy chú anh tốn công trang trí, dẫn em đến tham quan cũng tiện. Nếu em thích phong cách đó, sau này nhà tân hôn mình sẽ làm giống vậy.”
Khuyên không được Họa Dự, tôi quay sang nhìn Họa Thời Lâm.
Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối.
Nhưng ai ngờ, anh mím môi thật lâu, rồi khẽ gật đầu:
“Được.”
“Vừa hay còn hai phòng khách, chia ra mà ở.”
(Hết Chương 6)