Không Còn Là Em Của Ngày Trước
Chương 3
Chương 3
3
Nhà tôi trước đây cũng được coi là khá giả.
Tuy không phải hào môn, nhưng cơm no áo ấm chẳng phải lo.
Bước ngoặt xảy ra vào năm tôi mười tám tuổi.
Cha nuôi làm ăn thua lỗ, sắp phá sản.
Ông ta đã cầu xin rất nhiều người, nhưng không ai chịu giúp.
Cuối cùng, ông ta nhắm vào tôi.
Ông đưa tôi bốn tấm ảnh đàn ông, bảo tôi chọn một người trong số đó.
Chỉ liếc qua một cái, tôi đã chọn Họa Thời Lâm.
Anh ta có đường nét khuôn mặt xuất chúng, ngoại hình tuấn tú, lại là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi vẫn duy trì thể hình, nổi bật giữa đám đàn ông trung niên bốn, năm mươi tuổi.
Cha nuôi gật đầu, sau khi biết Họa Thời Lâm chuẩn bị ra khơi, liền tìm cách đưa tôi lên giường của anh.
Đêm đó, tôi sợ hãi tột độ.
Nhưng tôi không có quyền lựa chọn.
Nếu không nắm được anh ta, cha nuôi sẽ đưa tôi cho một hào môn khác, thậm chí là đàn ông đã có gia đình.
Vì thế, tôi tự tay xé rách quần áo, run rẩy vòng tay qua cổ Họa Thời Lâm.
Anh vốn muốn đẩy tôi ra khỏi phòng.
Là tôi vừa khóc vừa cầu xin, lúng túng vụng về đặt nụ hôn lên môi, lên cổ anh.
Anh chưa từng có kinh nghiệm với phụ nữ, sững người tại chỗ.
Sau một lúc đứng lặng, cuối cùng cũng nâng mặt tôi lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt tôi.
“Đừng khóc, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Đêm đó, tôi vẫn nhớ như in.
Anh không ngừng chiếm hữu tôi, vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, phủ đầy cơ thể tôi bằng những nụ hôn dày đặc.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh.
Anh đã điều tra về tôi, biết tôi là con nuôi nhà họ Ngụy, cũng biết mục đích tôi tiếp cận anh.
Anh lạnh nhạt hỏi:
“Ngụy Ương, em có muốn theo anh không?”
“Ba năm. Đổi lại, anh sẽ đầu tư cho cha nuôi em, đủ để ông ta vượt qua cơn khủng hoảng này.”
Tôi không có lý do để từ chối.
Tôi chỉ nhẹ nhõm thở phào, quên mất rằng anh dùng từ “theo” chứ không phải “yêu”.
Những năm tháng ở bên Họa Thời Lâm, thực ra khá tốt đẹp.
Cả trên giường lẫn trong đời thường, chúng tôi rất hòa hợp.
Anh thích dùng cà vạt bịt mắt tôi, cúi người cắn tai tôi.
Mỗi lần đi công tác về, anh đều mang về đống đồ hiệu đắt tiền, ôm chặt lấy tôi suốt đêm không rời.
Có lần anh được mời dự dạ tiệc, tôi cũng muốn đi theo, năn nỉ mãi mới được anh đồng ý.
Nửa đêm, anh dắt tôi đến trước cửa sổ lớn, luyện nhảy với tôi.
Hôm đó tôi đã được như ý, còn chọn một bộ lễ phục phối hợp với anh, khoác tay anh cùng xuất hiện.
Nhưng khi có người hỏi tôi là ai, anh chỉ nhàn nhạt đáp:
“Bạn nhảy mới.”
Chỉ là bạn nhảy.
Tối hôm đó về, lần đầu tiên tôi nổi giận với anh.
Họa Thời Lâm không giận, lười biếng nằm trên sofa, bình tĩnh nhìn tôi:
“Ngụy Ương, em giận gì vậy?”
“Em rõ ràng biết mình đến bên anh như thế nào. Chẳng lẽ em thật sự mong được làm bạn gái anh?”
Khi ấy, tôi đã ở bên anh ba năm.
Ba năm ấy xảy ra rất nhiều chuyện: cha nuôi gặp tai nạn xe hơi qua đời, nhà họ Ngụy tan rã, cắt đứt hoàn toàn với tôi.
Cũng vì còn trẻ, tính khí cao ngạo, tôi bướng bỉnh nói với anh rằng tôi muốn một danh phận.
Nếu không có danh phận, tôi sẽ rời đi.
Anh có chút bất ngờ, rồi nhẹ nhàng gật đầu, thờ ơ nói:
“Đi hay không, tùy em.”
Vậy nên, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, chuyển đến một thành phố khác sống.
Từ nhỏ sống trong nhung lụa, đến khi rời khỏi nhà họ Ngụy và Họa Thời Lâm, tôi mới biết tiền quan trọng đến mức nào.
Vì không có tiền, tôi phải sống trong một tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo.
Vì không có tiền, tôi bị người đời hắt hủi, chịu nhiều ấm ức.
Vì không có tiền, tâm tính thời trẻ dần bị mài mòn, và tôi đã rất dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của Họa Dự.
Trong vô số đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại nhớ đến Họa Thời Lâm.
Tôi từng hỏi bản thân: Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi có rời xa Họa Thời Lâm không?
Câu trả lời vẫn là: Có.
Dù bắt đầu thế nào, thì kết thúc vẫn là: tôi đã yêu anh.
Vì yêu nên mới khắt khe với tình cảm ấy, sinh ra những mộng tưởng không nên có.
Lời của Họa Dự kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Anh mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng cảm thán:
“Ương Ương, hôm nay em xinh thật đấy.”
Bất chấp xung quanh khách khứa đang đông đúc, anh bỗng đưa tay nâng cằm tôi, cúi người hôn lên môi tôi.
Bản nhạc đang đến đoạn cao trào, tiếng ồn ào xung quanh phút chốc tan biến.
Nhưng ngay sau đó càng thêm náo nhiệt, toàn là tiếng trêu chọc.
Họa Dự xưa nay luôn lịch thiệp hòa nhã, không biết hôm nay lên cơn gì mà lại mạnh mẽ giữ chặt gáy tôi, ép tôi hé môi, cắn đến mức môi tôi bật máu.
Giữa cơn hôn nồng nàn khó dứt, tôi mở mắt ra.
Vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Họa Thời Lâm.
Anh ngồi cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng tôi.
Vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng bàn tay cầm ly rượu đã siết chặt đến nổi gân xanh.
Anh quay đầu đi, không nhìn nữa.
Trong tiếng reo hò cười đùa, anh xoay người rời khỏi
(Hết Chương 3)