KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG SỐNG TRONG NHUNG LỤA XA HOA
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Giờ tôi đã hiểu tính độc miệng của anh tôi là di truyền từ ai.
Nhưng Du Nhược Tình không cam lòng, tiếp tục chỉ vào tôi, ép buộc ba mẹ phải chọn giữa tôi và cô ta. Nếu không, cô ta dọa sẽ cắt đứt quan hệ với cả nhà.
Bố tôi lạnh lùng: "Con đang uy hiếp ta à?"
Mẹ tôi nhíu mày: "Sau khi cắt đứt quan hệ rồi, con vẫn làm người mẫu cho mẹ được không?"
Anh trai tôi gật đầu: "Vậy là giảm bớt một người tranh giành tài sản."
Du Nhược Tình như chết đứng.
Cô ta không ngờ rằng ba mẹ tôi lại dửng dưng như vậy.
Theo lẽ thường thì đáng ra họ phải kinh hoàng hoảng hốt, không thì ít nhất cũng phải băn khoăn khó xử.
Nhưng chỉ có tôi hiểu.
Gia tộc hào môn, máu mủ vốn mỏng manh.
Bố tôi vì tranh giành quyền lực mà năm xưa còn sẵn sàng tính kế cả em trai ruột của mình.
Tôi và anh trai lớn lên ở nhà họ Tô, nhưng số lần chúng tôi gặp bảo mẫu còn nhiều hơn gặp ba mẹ.
Trong lòng họ, sự nghiệp của họ còn quan trọng hơn chúng tôi.
Vậy nên, tôi chỉ có thể nói…
Du Nhược Tình quá ảo tưởng về thân phận của chính mình.
Và hiện tại—
Chúa hề chính là cô ta.
12
Một cú điện thoại từ trung tâm xét nghiệm đã giải cứu Du Nhược Tình.
Họ báo rằng kết quả xét nghiệm có sớm hơn dự kiến và bảo chúng tôi đến nhận.
Bố, mẹ và anh trai tôi đi chung một xe.
Tôi nổi lòng thánh mẫu, quyết định đi cùng xe với Du Nhược Tình.
Nhưng không ngờ, chính vì lòng thánh mẫu này mà đã khiến tôi gặp chuyện.
13
Tôi và Du Nhược Tình bị bắt cóc.
Mà người bắt cóc chúng tôi—
Lại là dì Vương.
Du Nhược Tình chết lặng.
Tôi cũng chết lặng.
Nhưng thứ làm tôi sốc hơn không phải việc dì Vương bắt cóc tôi.
Mà là một dì Vương trông bình thường như bao người, vậy mà có thể dùng một cái xẻng chiên quét sạch hai mươi mấy vệ sĩ nhà họ Tô khi đã ở tuổi năm mươi.
"Dì Vương ơi…"
Tôi gọi bà ấy, mắt đỏ hoe.
Dì Vương khựng lại một chút, ánh mắt phức tạp: "Tiểu thư…tôi xin lỗi. Tôi cũng chỉ là làm theo lệnh…xin cô đừng trách tôi…"
Tôi nắm chặt tay, giọng run rẩy: "Dì lợi hại như vậy… thế mà năm tôi 10 tuổi, dì lại không thể giúp tôi chen vào đám đông để xin chữ ký từ anh trai?!"
"Xin lỗi, tôi cần che giấu thực lực."
"Kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục!"
Du Nhược Tình chen ngang: "Hai người điên hết rồi à? Đây có phải lúc nói chuyện này không?! Dì Vương, tại sao dì lại bắt cóc tôi?! Không phải chính dì nói tôi mới là thiên kim thực sự của nhà họ Tô sao?!"
Nghe vậy, vẻ mặt dì Vương trở nên lạnh lùng.
Bà ta nhìn chằm chằm Du Nhược Tình, người đang bị trói chặt trên ghế, rồi nghiến răng nói: "Năm đó, Tô Cảnh Thiên đã hại chết người tôi yêu nhất. Tôi đã tự thề với bản thân rằng sẽ trả thù hắn! Vậy nên tôi đã đánh tráo cô với con gái của người tôi yêu, chờ đến thời điểm thích hợp rồi công bố sự thật, khiến cả gia đình Tô Cảnh Thiên chìm trong đau khổ! Cô có biết tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"
Tôi và Du Nhược Tình hiếm khi đồng lòng mà thời điểm đó đã cùng nhau im lặng.
Để trả thù, bà ta chấp nhận làm bảo mẫu cho kẻ thù, đánh tráo con gái ruột của đối phương với con gái người yêu cũ rồi chờ đến khi cô gái đó trưởng thành để công bố sự thật?
Thế giới này đảo lộn đến mức tôi không tài nào hiểu nổi nữa.
Tôi cố gắng tìm lời diễn đạt: "Dì Vương… giờ dì có cảm thấy chút nào gọi là thỏa mãn vì báo thù không? Dù chỉ một chút xíu thôi?”
Dì Vương tức đến phát điên, gào lên với tôi: "Ta làm sao ngờ được nhà họ Tô thế mà chẳng có chút tình thân nào với con cái chứ! Vậy nên ta quyết định bắt cóc cả hai đứa con của lão! Ta muốn xem xem hắn ta sẽ chọn ai!"
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Tôi cẩn thận nhắc nhở: "Nhưng chẳng phải… tôi mới là con gái của người bác yêu sao?"
Dì Vương có chút khựng lại, không trả lời tôi.
Ngay lúc đó, ba mẹ và anh trai tôi đến cùng với chú Trần.
"Đừng lại đây! Tao đã gắn bom lên người bọn họ!"
Dì Vương gằn giọng, ánh mắt hận thù nhìn thẳng vào bố tôi.
"Tô Cảnh Thiên! Lòng dạ của mày đến cả thú dữ cũng không thể so sánh, ngay cả em trai ruột cũng không tha! Nếu không phải do mày bày kế hãm hại thì Tô Cảnh Trạch đã không bước lên chuyến bay tử thần đó!"
Ba tôi nhíu mày: "Bà làm cho nhà tôi chỉ để… trả thù thay cho Tô Cảnh Trạch?"
Dì Vương gật đầu: "Đúng thế! Năm đó vì muốn báo thù, tao đã tráo đổi con của các người! Đứa con gái mà mày nuôi suốt 18 năm… thực ra phải gọi mày một tiếng 'chú ruột'! Chắc mày không ngờ tới chứ gì?! Chính tay mình hại chết Cảnh Trạch, giờ lại phải đi nuôi con gái của em trai mình!"
Mẹ tôi sợ đến phát khóc: "Trẻ con không có tội! Dì Vương, thù có đầu, nợ có chủ! Nếu bà muốn báo thù, xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ mà hãy tìm người bà muốn trả thù ấy!"
Nói rồi, bà kéo ba tôi lên phía trước.
Anh trai tôi liếc qua, lạnh nhạt nhận xét: "Mẹ cũng biết tránh trung gian hưởng phúc lộc nhỉ."
Tôi muốn cười, nhưng trong tay đang cầm bom chỉ đành cố nhịn.
Thế nên tôi tiếp tục nhẹ nhàng nhắc nhở: "Dì Vương… hãy nhìn cháu đi. Cháu là giọt máu duy nhất của người bác yêu còn sót lại trên thế giới này."
Dì Vương do dự một lúc, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên quyết: "Ta đã nhìn ra được rằng các người vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với con ruột của mình! Ngược lại, các người còn quan tâm đứa con gái đã nuôi suốt 18 năm hơn! Vậy nên hôm nay ta sẽ giết cả hai! Để các người suốt đời phải sống trong đau khổ!"
Nói rồi, bà ta chuẩn bị ấn nút kích hoạt bom.
"Khoan đã!"
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chú Trần bỗng nhiên lên tiếng.
"Vương Thanh! Hãy nhìn tôi xem—bà có nhớ tôi là ai không?!"
14
Thế giới này cuối cùng cũng trở nên điên rồ tới mức tôi không thể nào hiểu nổi.
Ba mẹ tôi không phải ba mẹ tôi, mà là ba mẹ ruột của “thiên kim thực sự” là Du Nhược Tình.
Anh trai tôi không phải anh trai tôi, mà là anh trai ruột của cô ta.
Dì Vương không phải bảo mẫu, mà là kẻ thù gia đình tôi.
Chú Trần cũng không phải quản gia, mà là…cha ruột của tôi?
Khi chú Trần bất ngờ tháo bỏ mặt nạ đã để lộ một khuôn mặt khác, lần đầu tiên tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự tin vào chủ nghĩa duy vật hay không.
Và trong giây tiếp theo, dì Vương tròn mắt, giọng run run gọi: "Cảnh Trạch… anh?"
Hóa ra, chú Trần chính là huyết thống và cũng là máu mủ của tôi mà tôi chưa từng gặp mặt, người từng bị ba tôi nhẫn tâm hãm hại.
Theo lời chú Trần—à không, giờ là bố ruột của tôi—thì năm đó ông không hề bị hại chết, mà chỉ vì chán ghét tranh đấu trong gia tộc, nên cố tình cùng bố tôi dàn dựng một vụ giả chết.
Sau vài năm tung hoành thiên hạ, ông lại giấu danh phận quay về rồi dùng thân phận quản gia Trần để lặng lẽ sống bên cạnh bố tôi.
Dì Vương nghe xong liền chết sững.
"Vậy nghĩa là… không có thù sao?"
"Không có."
"Trời ơi… mười tám năm qua tôi mưu tính cái gì thế này?"
"Bà đơn giản là yêu đương mù quáng thôi."
15
Giải quyết xong vụ bắt cóc.
Vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần làm rõ.
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰