Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG SỐNG TRONG NHUNG LỤA XA HOA

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Phòng khách nhà họ Tô.

"Vậy… tôi là con gái của chú?"

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa—không, phải gọi là chú hai trên danh nghĩa.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú còn hơn cả bố tôi, tôi không dám lại gần, tôi lại một lần nữa tự ti về nhan sắc của mình.

"Không. Cháu không phải con gái ta. Cháu chính là con gái của anh trai ta."

Giờ mới đến lượt tôi chết sững.

Lúc này, anh trai tôi mở kết quả xét nghiệm ADN ra, giơ trước mặt tôi và Du Nhược Tình.

Rõ ràng trong phần kết luận: Tỷ lệ khớp ADN giữa tôi và Tô Cảnh Thiên là 99.95%.

"Em đúng thật là em gái của anh."

Anh trai tôi lạnh nhạt xác nhận, ánh mắt quét qua tôi đầy chán ghét: "Dù vậy, đúng là không giống nhau lắm."

Dì Vương gào lên: "Không thể nào có chuyện đó được!"

Bà ta không tin vào tai mình: "Tôi thực sự đã tráo đổi hai đứa trẻ!"

Bà ta nhấn mạnh.

"Và tôi lại tráo chúng trở về như cũ!"

Chú hai lại một lần nữa lên tiếng.

Và bí ẩn đã được giải đáp.

Theo lời chú Trần—à không, chú hai—thì sau khi dì Vương tráo đổi chúng tôi thì chú đã lặng lẽ đổi lại một lần nữa.

Nhưng vì muốn bảo vệ dì Vương nên nhiều năm qua ông chưa bao giờ để lộ chuyện này.

Du Nhược Tình sửng sốt: "Vậy tôi mới là con gái ruột của chú sao?"

Trong mắt cô ta tràn ngập sự không cam lòng.

Có lẽ cô ta không chấp nhận được sự thật rằng mình chỉ là con của một quản gia.

Chú hai chậm rãi đáp: "Không. Cháu cũng không phải con gái của ta."

Gương mặt Du Nhược Tình lại một lần nữa cứng đờ.

Chú hai thở dài: "Ta phát hiện vợ ta đã ngoại tình từ rất lâu về trước. Khi ta giả chết, bà ta bịa chuyện có con để chiếm thêm tài sản thừa kế. Vậy nên, cháu là con ai thì… chuyện đó ta cũng không biết. Dĩ nhiên, nếu cháu muốn vẫn có thể gọi ta là cha nuôi."

Du Nhược Tình như bị điểm huyệt.

Đôi mắt cô ta trừng lớn, môi run run, sau một hồi vẫn chưa nói được lời nào.

Cuối cùng, tôi không đành lòng đành bước lên vỗ vai cô ta, nhẹ giọng an ủi: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Oaaa——"

Cô ta gào khóc thật lớn, chỉ là chính tôi cũng ngờ tới chuyện này.

16

Dì Vương bị chú hai đưa đi.

Du Nhược Tình cũng đồng ý đi du học ở Argentina.

Còn tôi vẫn tiếp tục cuộc sống ăn không ngồi rồi như trước.

Chỉ là bầu không khí trong nhà đã khác đi đôi chút.

Bố tôi không còn bay nhảy khắp nơi như trước.

Mẹ tôi cũng không còn quanh năm ngủ trong khách sạn.

Anh trai tôi thì chuyển từ nội trú sang học bán trú.

Thiếu đi dì Vương và chú Trần, nhưng lại có thêm bố và mẹ bù vào.

Hơn nữa, lần đầu tiên trong đời, bố tôi chủ động tổ chức một buổi dã ngoại gia đình.

Tôi không hiểu bèn lên tiếng: "Thật ra… không cần phải đặc biệt về nhà vì con đâu."

Anh trai tôi – mặt không cảm xúc – đáp: "Chúng ta đã suy nghĩ lại. Từ chuyện lần này có thể thấy, chúng ta đã không cho em đủ cảm giác an toàn."

Tôi lắc đầu: "Thật ra cũng không sao mà…"

Anh tôi liếc nhìn tôi: "Đừng tưởng anh không biết. Khi kết quả xét nghiệm còn chưa có thì em đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi rồi."

Tôi sững sờ.

Nhìn bọn họ mà tôi chỉ biết nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Mọi người đều biết sao?"

Biết tôi đã lén lút thu dọn hết hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nhà họ Tô.

"Niệm An, thực ra trong lòng chúng ta dù con có bình thường đến đâu, chúng ta vẫn luôn tin rằng con chính là con ruột của nhà này."

Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Bà nói: "Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ con cả."

Tim tôi như bị thứ gì đó va mạnh vào.

Thật ra, ngay từ khoảnh khắc Du Nhược Tình xuất hiện, tôi đã chắc chắn rằng mình không phải con ruột của họ.

Bởi vì tôi vốn không hề giống gia đình này.

Họ như những con thiên nga trắng kiêu hãnh và rực rỡ. Còn tôi… chỉ là một con vịt con trời xấu xí và tầm thường.

"Em cứ nghĩ rằng…"

Không biết vì sao, mũi tôi có chút cay cay.

Vừa định mở miệng, thì giọng nói lười biếng của người đàn ông ngồi ở ghế lái vang lên: "Dù sao thì… tổ tiên nhà ai cũng không thể mãi mãi phù hộ cho một đứa như con đâu."

Tôi nhắm mắt lại.

Thôi được rồi.

Trái tim vừa mới cảm động của tôi… lại tắt ngấm lần nữa.

(Toàn văn hoàn) 

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...