KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG SỐNG TRONG NHUNG LỤA XA HOA
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cô ta cảm động đến mức rơi nước mắt. Có điều giờ đây đã không thể nói được gì.
Lồng ngực phập phồng liên tục, tôi chỉ nghe thấy tiếng rên "hộc hộc" từ cổ họng cô ta.
Tôi giơ tay đưa cây snack một lúc lâu liền bắt đầu cảm thấy có chút mỏi.
Đang phân vân có nên rút tay về không thì… anh trai tôi xuất hiện.
"Anh…"
Vừa thấy anh tôi, Du Nhược Tình lập tức khóc toáng lên.
Nước mắt lưng tròng, yếu đuối mong manh như đóa lê trắng trong mưa.
Tôi – một cô gái thẳng như kẻ chỉ – cũng có chút cảm động.
Nhưng anh tôi lại hoàn toàn thờ ơ, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nói ra một câu tràn ngập khí chất tài phiệt: "Muốn đội vương miện, trước tiên phải chịu được sức nặng của nó."
Du Nhược Tình hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn cô ta nằm đó, trông như thể đã bị cả thế giới bỏ lại, tôi thấy tội nghiệp bèn ho nhẹ để xoa dịu bầu không khí.
"Anh về làm gì thế?"
"Lên mạng."
Anh trai tôi đáp gọn lỏn.
Tôi lập tức hiểu ra.
Trên mặt tuy viết rõ hai chữ "từ chối", nhưng có vẻ anh ấy cũng không để tâm.
Tôi còn chưa kịp viện cớ chuồn đi đã lập tức bị chặn lại.
"Nhanh."
Khóe miệng tôi co giật.
Hết cách. Thôi thì dù sao em gái sinh ra cũng là để phục vụ anh trai.
Ngay cả tôi cũng không tránh khỏi số phận này.
Vậy là, dưới ánh mắt lạnh như băng của anh tôi, tôi ngoan ngoãn đặt bịch snack xuống, lấy điện thoại ra, run rẩy mở app Timi.
"Chơi đội quen hay đội lạ? Chơi hòa bình hay giết sạch không chừa ai?"
Tôi hoàn toàn chấp nhận số phận.
Nhưng đúng lúc tôi vừa mở Timi, giọng nói của Du Nhược Tình chen ngang: "Anh chơi game à? Em cũng biết chơi, cho em chơi cùng với!"
Tôi không thể tin nổi, lập tức ngước lên nhìn cô ta.
Nếu có thể, tôi nhất định sẽ giơ tay theo kiểu "Ngừng lại đi" rồi hét lớn: "Đừng làm loạn!"
Nhưng Du Nhược Tình đã nhanh tay mở điện thoại vào giao diện game, theo sau là một tiếng "Timi!" vang lên.
Trên mặt cô ta tràn đầy đắc ý.
"Anh, em chơi rất giỏi đó! Em là bậc thầy cầm Yao đó, chắc chắn có thể dẫn team đi tới chiến thắng! Não em cũng nhanh nhạy hơn ai đó nhiều!"
Tay tôi run rẩy bám lấy viền điện thoại.
Tôi và anh trai đều im lặng.
Nhưng ngay lập tức, mắt Du Nhược Tình lại đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào: "Anh, em cũng là em gái của anh mà. Dù chúng ta không cùng nhau lớn lên nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã mà anh… Em không muốn chia rẽ gia đình này, em chỉ muốn gia nhập nó thôi. Có thể nào… đừng đẩy em ra xa như vậy được không…?"
Nghe cô ta nói, trong lòng tôi bỗng có chút phức tạp.
10
Mười trận thua liên tiếp.
Trong lòng tôi không gợn chút sóng, vì đã quen rồi.
Nhiều năm sống chung đã giúp tôi hiểu anh trai mình đến tận xương tủy.
Anh tôi trông thì lạnh lùng, khó gần, nhưng thực chất là… máu lạnh và không thể gần gũi nổi.
Lúc nào cũng bật buff "mồm độc", lại còn mang một điểm yếu chí mạng— Xui xẻo.
Rất xui xẻo.
Không thể nói anh ấy chơi kém.
Càng không thể nói anh ấy di chuyển sai.
Nhưng chỉ cần đánh vài trận hạng cùng anh ấy… đảm bảo khởi động bằng chuỗi mười trận thua liên tiếp.
Về sau, tôi chỉ có thể đổ lỗi cho cái miệng như gắn động cơ phản lực của anh ấy.
Trận nào cũng mắng đội mình AFK, kích nộ đội địch.
"Cậu thiếu tình mẫu tử lắm hay sao mà chăm bên địch như con ruột vậy?"
"Trợ thủ gì mà lên đồ như đang đặt trước áo tang vậy hả?"
"Cậu vẩy nắm gạo lên màn hình đi, gà còn di chuyển thông minh hơn đấy."
"Cậu bị liệt nửa người hay toàn thân mà chơi Yao cứ như đang nhảy disco trên mộ đồng đội vậy?"
Trên màn hình, con Yao bị mắng đến mức chạy loạn trên bản đồ, không tìm nổi đường về nhà.
Anh tôi lạnh lùng quét mắt qua góc giường.
Du Nhược Tình mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi ôm chặt điện thoại, nhanh chóng chuồn khỏi phòng.
Hôm nay anh ấy đã mắng cô ta rồi, vậy thì sẽ không mắng tôi nữa đâu… đúng không?
11
Tôi biết Du Nhược Tình đang cố gắng lấy lòng ba mẹ và anh trai.
Đáng tiếc rằng đã thất bại toàn tập.
Cô ta nhắn tin cho mẹ tôi: "Mẹ ơi, bộ phim mẹ đóng vai nữ chính đang hot lắm nè mẹ! Con còn viết một bài phân tích ba vạn chữ trên mạng, điểm qua từng khoảnh khắc xuất thần amazing gút chóp của mẹ nữa đó ạ!"
Kết quả, bài phân tích này trở thành vũ khí cho anti-fan, khiến hình tượng của mẹ tôi sụp đổ, ngày hôm sau bà bị chửi lên hot search.
Cô ta dọn dẹp thư phòng giúp ba tôi: "Ba ơi, dạo này con chăm chỉ lắm, ngày nào cũng vào thư phòng học hỏi tài liệu của ba! Những tài liệu không cần dùng nữa thì con đã giúp ba dọn dẹp hết rồi!"
Kết quả, mấy dự án quan trọng của bố tôi vì thiếu tài liệu mà sụp đổ hàng loạt.
Cô ta đích thân vào bếp làm cơm bò hầm cà ri xoài cho anh trai tôi.
Kết quả, anh tôi—người cùng lúc dị ứng với xoài, cà ri và thịt bò—phải vào viện cấp cứu ngay sau đó.
…
Bố tôi lạnh nhạt: "Kết quả xét nghiệm ADN rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có?"
Mẹ tôi lật lịch: "Mới một tháng mười lăm ngày thôi."
Anh tôi mặt vô cảm: "Con không nghĩ mình lại dễ bị ám sát đến vậy."
Tôi càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình—
Người y tá năm xưa hoán đổi tôi và Du Nhược Tình, có khi không phải để cứu cô ấy… mà là để bảo vệ ba người còn lại trong nhà họ Tô.
Cuối cùng, ba mẹ và anh tôi sau thời gian đau khổ suy nghĩ đã quyết định bất kể kết quả xét nghiệm thế nào, cũng sẽ sắp xếp cho Du Nhược Tình đi du học.
Địa điểm chính là Argentina.
Argentina—nơi xa đất nước chúng tôi nhất.
Hôm nhận tin, Du Nhược Tình khóc đến thương tâm, phẫn nộ chỉ vào tôi: "Vậy còn cô ta thì sao?!"
Cô ta gào lên, giọng đầy uất ức: "Tại sao các người không đuổi cô ta đi?"
Lần này, đến lượt ba mẹ và anh tôi sững sờ.
Mẹ tôi khó hiểu: "Tại sao chúng ta phải đuổi An An đi?"
Bà nhìn cô ta đầy thắc mắc.
Nhìn thấy phản ứng đó, Du Nhược Tình càng điên tiết, giậm chân liên tiếp quát lên: "Cô ta không phải con gái ruột của các người! Con mới là con gái của các người! Giờ đây con đã trở về rồi thì lẽ ra cô ta phải rời đi chứ! Chúng ta chỉ có thể giữ lại một người thôi!"
Mẹ tôi chớp mắt: "Trẻ con mới phải chọn một trong hai, người lớn có thể giữ cả hai mà?"
Bố tôi lạnh giọng: "Tên của cả hai đều có trong hộ khẩu nhà họ Tô."
Anh trai tôi cười nhạt: "Nhà họ Tô nuôi được."
Tôi vô cùng xúc động.
Từ nhỏ, tôi luôn nghĩ mình chẳng hề phù hợp với gia đình này.
Nhưng hiện tại, tôi đã được họ lựa chọn một cách kiên quyết.
Ngay khoảnh khắc tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, những giọt nước chỉ chực trào rơi thì—
Mẹ tôi bỗng nhiên thở dài: "Nó đầu óc kém cỏi thế này, lại bị chúng ta nuôi thành kiểu chỉ biết ăn không ngồi rồi, thả ra ngoài liệu có sống nổi không? Chúng ta chẳng phải cũng có một phần trách nhiệm sao?"
Nước mắt tôi lập tức chảy ngược trở lại vào mắt.
Vậy mà tôi còn tưởng mình là người được chọn.
Hóa ra, họ chỉ sợ tôi chết đói bên ngoài.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰