KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG SỐNG TRONG NHUNG LỤA XA HOA
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Mới về nhà có hai lần mà đã thành ra thế này rồi. Nếu ở đây suốt 18 năm, liệu cô ta có còn sống đến ngày hôm nay không? Vậy thì có thể kết luận rằng nhất định có một cao nhân nào đó đã đổi chỗ con với cô ta để con thay cô ta gánh hạn."
6
Sau mấy ngày dưỡng thương trong nhà, cuối cùng Du Nhược Tình cũng nhận ra điều bất thường.
Trên bàn ăn, cô ta đặt câu hỏi với tôi: "Tại sao ngày nào tôi cũng chỉ thấy cô?"
"Vì hôm nay không phải cuối tuần."
Tôi tự múc cho mình một bát canh, không buồn ngẩng đầu lên: "Cuối tuần, cô có thể nhìn thấy thêm một người nữa là anh trai."
"Ba mẹ đâu?"
Cô ta không cam lòng.
Tôi nhấp một ngụm canh, suy nghĩ một chút: "Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Tokyo hoặc Paris..."
Sắc mặt cô ta đen đi một nửa, trừng mắt với tôi: "Cô bị bệnh hả? Đọc lời bài hát làm gì?"
Tôi nhún vai, mặt đầy vô tội.
Tôi nói thật đấy chứ.
Dù sao thì đã ở giới tài phiệt chắc chắn sẽ bận rộn khắp trên trời dưới biển, còn ảnh hậu quốc tế thì rong ruổi khắp thế giới.
Nhưng Du Nhược Tình không thể chấp nhận được điều đó.
Cô ta cứ thế trừng mắt nhìn tôi, rồi hốc mắt đỏ hoe.
Trông rất giống Tiểu Hắc hồi nhỏ.
Lúc tôi nhặt nó về, nó cũng bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp y như vậy.
Nhưng chỉ cần cho nó một quả bóng đồ chơi, nó sẽ lập tức vui vẻ chạy khắp sân.
Chỉ là… quả bóng đồ chơi đó, Tiểu Hắc đã chơi mấy năm rồi.
Nếu giờ tôi đưa cho cô ta quá bóng đó thì...
Tiểu Hắc có để ý không nhỉ?
Tôi mím môi, thử dò hỏi: "Hay là… cô đi theo tôi đến chỗ này một lát đi?"
Du Nhược Tình lập tức òa khóc nức nở.
7
Không biết Du Nhược Tình đã dùng cách gì mà tối hôm đó bố mẹ và anh trai tôi đều quay trở về một cách đột ngột.
Cả gia đình năm người, cộng thêm hai người giúp việc và hai con chó, vây kín phòng khách.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một buổi họp gia đình thực sự.
Du Nhược Tình mở lời: "Ba, mẹ! Con hy vọng có thể trở thành con gái thực sự của ba mẹ!"
Bố mẹ tôi liếc nhau.
"Kết quả xét nghiệm có rồi à?"
Mẹ tôi hỏi, còn đặc biệt lật xem cuốn lịch trên tay: "Nhanh vậy sao? Mẹ cứ tưởng mới hôm qua mẹ còn đang ở nước ngoài cơ mà..."
Bố tôi nhíu mày, cúi đầu mở laptop, lẩm bẩm: "Dự án ở Thành Nam suốt ba tháng qua vẫn chưa chốt xong sao? Phòng kế hoạch toàn là lũ vô dụng!"
Anh trai tôi mặt không cảm xúc, buông một câu gọn lỏn: "Ba ngày, 18 tiếng, 37 phút."
Bố mẹ tôi đặt thứ trong tay xuống, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Gương mặt Du Nhược Tình lại càng thêm ấm ức.
"Ba! Ý con là, con đã vất vả lắm mới tìm được về nhà! Con muốn gánh vác trách nhiệm của một người con gái nhà họ Tô, chứ không phải như cô ta – tuổi còn trẻ mà chỉ biết ăn không ngồi rồi!"
Cô ta chỉ thẳng vào tôi.
Anh trai tôi lập tức hiểu ra: "Vậy là cô muốn làm người thừa kế?"
Giọng anh lạnh nhạt, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào Du Nhược Tình, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cô ta chột dạ.
Du Nhược Tình nghiêm túc đáp: "Con cái nhà họ Tô đều như nhau! Em cũng chỉ là muốn san sẻ gánh nặng thôi mà, giống như anh vậy, trở thành niềm tự hào trong mắt ba mẹ! Ba, hãy tin con! Từ nhỏ con đã coi ba là hình mẫu lý tưởng! Con luôn quyết tâm trở thành một người như ba! Xin hãy cho con một cơ hội để chứng minh bản thân đi mà!"
"Phụt—"
Tôi nhịn không nổi, suýt thì phun cả ngụm nước.
Dì Vương và chú Trần đứng sau lưng tôi vội vàng hắng giọng nhắc nhở.
Tôi lập tức thu lại nụ cười, ngoan ngoãn giả vờ như không tồn tại.
Du Nhược Tình vẫn tiếp tục bài phát biểu đầy cảm xúc, kể lể nỗi cô đơn suốt bao năm qua, khao khát được tìm lại cảm giác ấm cúng của một gia đình.
Giọng cô ta nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi như mưa đầu mùa.
Mẹ tôi xúc động: "Lão Tô, con bé chỉ muốn được công nhận thôi, hay là…"
Bố tôi vẫn nhíu mày, toát ra khí thế mạnh mẽ của một đại gia.
Đúng lúc này, anh trai tôi lên tiếng: "Con không có ý kiến."
Nghe anh nói vậy, cuối cùng bố tôi cũng gật đầu.
"Được, chú Trần, ngày mai sắp xếp lịch học cho Du Nhược Tình."
Du Nhược Tình mừng rỡ như vừa vớ được vàng.
Cô ta ngoảnh mặt nhìn tôi, lộ rõ vẻ kiêu ngạo như thể đã nắm chắc phần thắng.
Tôi cúi đầu, thở dài thật sâu.
Đúng là tuổi trẻ tài cao… Cô ta căn bản không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì đây mà.
Ngày đầu tiên của buổi học.
Du Nhược Tình lại khóc.
Nhìn chồng sách vở cao hơn cả đầu mình, cô ta suýt ngất vì sốc.
Chú Trần đứng bên cạnh, mặt bình thản như không: "Tiểu thư, từ hôm nay, tôi đã mời những giáo viên hàng đầu trong từng lĩnh vực để dạy kèm cô theo chế độ một đối một. Mọi thứ sẽ được thực hiện theo chương trình đào tạo của cậu chủ. Chỉ có điều, cậu chủ đã học từ nhỏ, tốc độ chắc chắn nhanh hơn một chút ạ...Nhưng cô đừng lo, tôi đã sắp xếp kế hoạch học tập một cách hệ thống nhất có thể, đảm bảo giúp cô nhanh chóng theo kịp chương trình học. Nội dung hôm nay gồm: Tài chính, quản lý, phân tích thị trường, chiến lược kinh doanh, piano, cổ tranh, đàn dương cầm, tiếng Đức, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, thiên văn học…"
"Đợi đã!"
Du Nhược Tình không nghe nổi nữa, môi run rẩy, nước mắt chực trào vẫn cố níu chút hy vọng cuối cùng: "Tại sao tôi phải học thiên văn học?"
Chú Trần điềm nhiên đáp: "Không chỉ có vậy, cô còn phải học cả quản lý gia đình. Con cái nhà họ Tô đều xuất sắc toàn diện, không gì là không giỏi."
Du Nhược Tình rít lên: "Thế sao cô ta lại nhàn hạ như thế kia!?"
Cô ta kích động chỉ thẳng vào tôi.
Lúc này, tôi đang thoải mái ôm túi snack và xem phim truyền hình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bị ánh mắt đỏ hoe đầy uất ức của Du Nhược Tình nhìn chằm chằm, tôi bình tĩnh đáp, giọng điệu đầy chính nghĩa: "Tôi ăn không ngồi rồi mà."
Gương mặt Du Nhược Tình tức đến mức chuyển thành màu gan heo.
8
Từ đó, Du Nhược Tình bắt đầu một thời gian biểu đầy ác mộng.
Mỗi ngày, cô ta phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong liền bắt đầu lịch học:
Một tiếng tập đàn dương cầm.
Một tiếng học tiếng Đức.
Cả ngày đắm mình trong các khóa huấn luyện chuyên ngành tài chính, quản lý.
Giữa trưa tranh thủ một tiếng luyện piano.
Kết thúc tất cả khóa học vào 10 giờ 30 tối.
Và ngày hôm sau cũng lại diễn ra như ngày hôm trước.
Bây giờ thì hay rồi.
Trước đây, Du Nhược Tình còn than phiền rằng ngày nào cũng chỉ thấy mỗi mình tôi trong nhà.
Giờ thì cô ta có thể nhìn thấy rất nhiều người. Chỉ khác một điều là cô ta không có thời gian để nhìn tôi nữa.
Cũng chẳng còn hơi sức mà la hét đòi phụng dưỡng ba mẹ.
Bởi vì… cô ta giờ đây đã gần như chịu trận thật rồi.
9
Cuối cùng, chuỗi ngày huấn luyện này kết thúc bằng việc Du Nhược Tình kiệt sức, ngã xuống đất, khiến xương sườn bị chấn thương lần nữa.
Cô ta nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch và hơi thở yếu ớt.
Tôi đứng bên giường, tốt bụng an ủi: "Thế gian này không có chuyện gì khó, chỉ cần ta chịu từ bỏ."
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đỏ au tràn ngập căm phẫn.
Tôi rút một cây snack cay đưa qua.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰