Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG SỐNG TRONG NHUNG LỤA XA HOA

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cô ta liếc tôi đầy khiêu khích, sau đó cố ý nói thật to: "Vậy là mình sắp được bù đắp quãng thời gian đã mất rồi!"

Tôi quay đầu đi, cố giữ nét mặt bình tĩnh.

Bù đắp?

Từ khi có nhận thức, mỗi sáng tôi đều thức dậy trong căn phòng rộng 500 mét vuông, ngồi vào bàn ăn dài tám mét dùng bữa sáng.

Những thành viên thường trực trong nhà gồm có dì Vương, chú Trần, anh trai tôi – người chỉ về vào cuối tuần, và hai con chó Doberman trong sân.

Cô đơn, lạnh lẽo và trống vắng chính là những ký ức tuổi thơ của tôi.

Những năm tháng thiếu niên, tôi thích nhất là ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, đầu mơ tưởng đến chuyện hóa thân thành nhân vật trong tiểu thuyết thanh xuân bi thương.

Dòng trạng thái trên mạng xã hội của tôi toàn là:

"Tiền không mua được tình yêu và sự quan tâm."

"Người hiểu thì không cần hỏi, người không hiểu thì hỏi cũng bằng thừa." 

Tất nhiên, trò này chỉ kéo dài đến bữa cơm tất niên.

Anh trai tôi đã lặng lẽ chụp lại hết toàn bộ bài đăng của tôi, phóng to theo tỷ lệ thích hợp và làm thành một bản trình chiếu PowerPoint rồi dùng nó phát đi phát lại trên bàn ăn.

Một vết nhơ trong lịch sử cuộc đời mà tôi không muốn nhớ lại lần thứ hai.

Vì thế, tôi chỉ có thể thầm rơi một giọt nước mắt đồng cảm cho Du Nhược Tình.

Giấc mơ của cô ta chắc chắn sẽ tan thành bọt nước.

Nhưng, mẹ tôi – người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời – lại cười vô cùng sung sướng, vỗ tay liên tục, kích động nói:

"Nói hay quá! Mẹ cũng muốn bù đắp những thiếu sót năm xưa! Con xinh đẹp thế này thì mẹ nhất định phải biến con thành một nàng công chúa lộng lẫy tuyệt trần mới được!"

Công chúa lộng lẫy tuyệt trần?

Nghe câu này, tôi và anh trai gần như đồng thời lùi về sau một bước.

Muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào.

Nhìn mẹ tôi vui vẻ kéo Du Nhược Tình lên lầu, tôi như một cô gái nhỏ phấn khích cùng anh trai lặng lẽ liếc nhau.

Mở miệng, rồi lại ngậm miệng.

"Mẹ có rất nhiều bộ váy đẹp mà đã từ lâu không có ai mặc chúng, giờ cuối cùng cũng tìm được người mẫu rồi! Thật tuyệt quá!"

"Mẹ ơi, nếu mẹ muốn thì con nguyện làm người mẫu cho mẹ cả đời!"

"Thật sao? Ôi, ôi, mẹ cảm động quá! Có con thật là tốt!"

Du Nhược Tình được dỗ dành đến mức quên cả bản thân.

Ngay sau đó cô ta liếc sang tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: "Mẹ, trước đây mẹ chưa từng trang điểm hay ăn diện cho cô ta sao?"

"Những lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù sao cũng không phải là con ruột, đương nhiên là không thân thiết như mẹ con ruột thịt rồi..."

"Giống như hai con chó trong sân nhà mình vậy, chỉ có mẹ con ruột thịt mới có thể quấn quýt thân thiết như thế, giả mãi mãi không thể thành thật!"

Du Nhược Tình thao thao bất tuyệt, càng nói càng cay nghiệt: "Nhìn chúng dựa sát vào nhau, chẳng phải rất giống hình ảnh gia đình chúng ta sao?"

Tôi không nhịn được mà nhắc nhở: "Đại Hoàng và Tiểu Hắc đều là chó đực."

Nụ cười của Du Nhược Tình cứng đờ.

Tôi bổ sung thêm: "Hơn nữa, chúng đã bị thiến từ hơn mười năm trước rồi."

Mặt Du Nhược Tình lập tức đỏ bừng, chuyển từ xanh mét sang tím tái.

Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại vẻ đắc ý, để mặc mẹ tôi hớn hở kéo lên lầu.

Trước khi đi, cô ta không quên dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng để khiêu khích tôi.

Chỉ là, cô ta hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy thương hại trong đáy mắt tôi.

Trong lòng tôi muốn chúc cô ta may mắn.

4

Đến giờ ăn trưa.

Trên bàn vẫn chỉ có bốn người.

Tôi, anh trai tôi, mẹ tôi, và một Du Nhược Tình bị trang điểm thành búp bê dopamine.

Váy dạ hội lộng lẫy, trang sức tinh xảo, mũ cao ngất ngưởng.

Không phải haute couture (thời trang cao cấp), mà là haute hat (mũ cao).

Nhìn cô ta đội trên đầu món đồ trang trí cao tám tầng như bánh cưới, gương mặt được trang điểm giống như hồn ma thời trung cổ, tôi không khỏi dâng trào lòng thương cảm.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi – một ảnh hậu quốc tế – luôn mơ ước tạo ra được một búp bê xinh đẹp nhất trần gian,

Đáng tiếc thay, tôi chỉ mang dung mạo bình thường, lại lười biếng chẳng muốn phối hợp nên đã khiến bà ấy phải từ bỏ hy vọng.

Anh trai tôi thì khác, thiên phú xuất sắc, cũng hoàn toàn thừa hưởng khí chất của một tài phiệt thực thụ từ bố.

Từ nhỏ, anh ấy đã luyện được kỹ năng “giết người bằng ánh mắt”, khiến mẹ tôi lần nào cũng thất bại ê chề.

Nhưng tôi biết, dù mẹ có ngừng lại, bà ấy chưa bao giờ có ý định từ bỏ giấc mộng của mình.

Bằng chứng là bộ sưu tập búp bê khổng lồ của bà ấy, thậm chí bà còn từng dùng danh nghĩa của bố để đặt làm búp bê mô phỏng theo tỷ lệ cơ thể con người.

Chuyện này thậm chí còn lên cả mặt báo với tiêu đề "Vụ bê bối hào môn" một thời gian.

Kéo suy nghĩ trở lại thực tại, tôi nhìn sang Du Nhược Tình – người bị siết eo chặt đến mức không thể ngồi xuống, đành phải đứng ăn cơm.

Mỗi khi cô ta gắp thức ăn, chồng "bánh kem tám tầng" trên đầu đều rung rinh suýt rơi. Và mỗi lần cúi đầu cũng vậy, lớp phấn trắng trên mặt liền rơi xuống bát cơm khiến việc ăn cơm với cô ta cũng trở nên khó khăn chưa từng có.

Anh trai tôi lạnh lùng đánh giá: "Đâu phải Giáng Sinh, cần gì phải dựng cây thông Noel làm gì?"

"Phụt——"

Bình thường tôi ít khi cười, trừ khi nhịn không nổi.

Mẹ tôi nghe vậy lập tức không vui: "Không đẹp sao? Nhìn y chang búp bê phương Tây vậy mà..."

Bà ấy chớp chớp đôi mắt đào hoa.

Anh trai tôi vẫn lạnh nhạt đáp: "Búp bê không cần thở, ngược lại thì cô ta chắc sắp tắt thở rồi."

Mẹ tôi chột dạ, vội quay sang nhìn Du Nhược Tình.

Nhưng tôi cũng không rõ trong lòng cô ta lúc này nghĩ gì.

Đối mặt với sự quan tâm hiếm hoi từ mẹ, cô ta gắng gượng tinh thần, cố gắng nở nụ cười còn khó coi hơn khi khóc: "Không sao đâu mẹ, con ổn lắm ạ."

"Đừng cố quá, chẳng ích gì đâu."

Tôi tốt bụng nhắc nhở.

Nhưng cô ta không cảm kích, đã vậy còn mỉa mai tôi: "Cô không hiểu đâu! Tình thương của ba mẹ dành cho con gái dạt dào tựa sóng biển, đầy đặn như núi non, thứ trên người tôi không phải xiềng xích trói buộc gì hết, mà là tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ!"

Ngay khi cô ta vừa dứt câu "tình yêu vô bờ bến" đó, không gian liền vang lên một tiếng "rắc".

Biểu cảm của Du Nhược Tình lập tức trở nên méo mó và khó coi

Cơ thể bắt đầu run rẩy.

Và rồi dưới sức nặng của chồng "bánh kem tám tầng", cô ta ngã ngửa ra sau, tạo ra một tiếng rầm vang dội cả phòng ăn…

Kéo theo đó là một cảnh tượng hỗn loạn, người ngã ngựa đổ.

Quả nhiên, tình yêu của ba mẹ đầy đặn tựa núi non.

5

Khi Du Nhược Tình từ bệnh viện trở về, bố tôi cũng vừa về tới nhà.

Tôi dõi theo bóng dáng cô ta đã bị băng bó thành xác ướp, được bố mẹ hộ tống lên lầu.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn trời với góc 45 độ, trầm tư suy nghĩ.

"Tiểu thư, xin đừng nghĩ nhiều. Dù sao thì cô cũng đã sống ở nhà họ Tô suốt 18 năm rồi."

Dì Vương bước đến bên tôi, đắp cho tôi một tấm chăn cùng giọng điệu có chút an ủi.

Tôi quay đầu lại, chậm rãi nhìn bà ấy rồi nghiêm túc nói: "Dì Vương, con đã nghĩ kĩ rồi. Cô y tá đã trao nhầm con và Du Nhược Tình năm đó, cô ấy chắc chắn là một cao nhân."

Dì Vương sững sờ, ánh mắt dì thoáng vẻ phức tạp.

Tôi đưa tay đặt lên vai dì, tiếp tục nói: "Bởi vì cô ấy đã tính được rằng Du Nhược Tình xung khắc với nhà họ Tô."

Dì Vương sau đó trợn tròn mắt.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...