Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG SỐNG TRONG NHUNG LỤA XA HOA

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thế giới này chẳng khác nào một sân khấu được dựng tạm.

Mà tôi thì lại vụng về đến mức khó tin.

Bố tôi thuộc giới tài phiệt, nhưng tôi lại chẳng thể tính nổi phép cộng trừ trong phạm vi 10.

Mẹ tôi là ảnh hậu xinh đẹp, còn tôi chỉ có nhan sắc bình thường.

Anh trai tôi mới 4 tuổi đã tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân, trong khi tôi 5 tuổi vẫn còn lẽo đẽo theo sau và lắp bắp những câu vô nghĩa.

Ngay cả quản gia Trần và dì giúp việc Vương cũng không đơn giản. Một người là đại gia ẩn thân, người kia lại là cao thủ giấu mặt.

May thay, họ đều vô cùng cưng chiều tôi.

Dần dà tôi cũng đã chấp nhận hiện thực này...

Mãi cho đến một ngày, một cô gái thiên tài nổi đình nổi đám trên mạng tìm đến tận cửa và yêu cầu tôi trả lại vị trí thiên kim thực sự của cô ta.

Tốt thôi, trái tim lơ lửng bao năm nay cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi...

1

Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy mình không hợp với gia đình này.

Bố tôi là ông trùm tài chính.

Mẹ tôi là ảnh hậu tầm cỡ quốc tế.

Còn tôi chỉ có đầu óc bình thường, nhan sắc cũng tầm trung.

Nói về sự đối lập, anh trai tôi lại là hình mẫu hoàn hảo trên mọi phương diện.

4 tuổi tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân.

8 tuổi tham gia vào lớp học tài năng của Thanh Bắc.

15 tuổi lọt vào top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Muốn ghen tị.

Muốn sa ngã.

Muốn lặng lẽ hoà vào trong góc tối.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng lựa chọn hòa giải với chính mình.

Dẫu sao thì tổ tiên không thể mãi chiếu cố tôi được...

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi tận hưởng cuộc sống ăn không ngồi rồi.

Cho đến khi cô gái thiên tài nổi tiếng toàn mạng xuất hiện trước cửa nhà…

"Y tá trong phòng sinh lúc đó đã thừa nhận! Họ đã trao nhầm tôi và cô sau khi sinh ra! Tôi mới là đại tiểu thư thực sự của nhà họ Tô! Cô tầm thường như vậy, làm sao có thể là con gái của ba mẹ được chứ?! Hôm nay tôi nhất định phải lấy lại mọi thứ thuộc về mình!"

Du Nhược Tình đi đến đây một mình, nhưng khí thế như mang theo cả một đoàn người phía sau.

Những lời cô ta nói chắc như đinh đóng cột, khiến cả gia đình tôi – không đúng, là tôi cùng một gia đình khác – đều trầm mặc suy nghĩ.

Bố tôi lạnh lùng: "Trao nhầm sao?"

Mẹ tôi hoài nghi: "Em cũng không biết nữa, lúc đó sinh xong em chỉ lo đếm vết rạn da dưới bụng, con không phải do A Tuấn bế sao?"

Anh trai tôi cùng gương mặt vô cảm im lặng đã ba giây, sau đó lạnh nhạt đáp: "Lúc đó con mới có 3 tuổi, sao mà nhớ nổi mấy chuyện này."

Mẹ tôi ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục đổ trách nhiệm: "Nhưng con rất thích bế em mà, con còn suốt ngày hỏi mẹ xem có thể chia một nửa em gái cho Nhân Nhân – bạn gái nhỏ của con không nữa đó?"

"Nhân Nhân không phải bạn gái con."

"Nhưng con bé lần nào gặp mẹ cũng ngọt xớt gọi mẹ hai tiếng 'mẹ ơi' đấy..."

Tôi ngồi trên ghế không nhúc nhích, cảm giác như ngồi trên đống gai nhọn.

Khuôn mặt Du Nhược Tình cũng dần trở nên khó coi. 

Thấy mẹ tôi và anh trai càng lúc càng lạc đề, cô ta không nhịn được nữa liền đứng bật dậy ngắt lời: "Ba, mẹ, anh! Nhìn mặt con rồi nhìn cô ta đi! Rõ ràng con mới là con gái ruột của ba mẹ mà!"

Cô ta chỉ vào tôi đang ngồi trên sofa.

Tôi chạm vào gương mặt bình thường của mình, sau đó cũng gật đầu đồng tình.

Từ nhỏ đến lớn, những lời khen anh trai tôi nhận được luôn là: "Đẹp trai", "Phong độ", "Giống hệt ba!".

Còn tôi thì sao? Chỉ có một câu: "Con bé này nhìn cũng xinh đấy chứ!".

Trong lòng tôi khi ấy thật sự cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn con luôn là học sinh ưu tú, còn cô ta lúc nào cũng đội sổ! Ngay cả bằng đại học cũng là mua mà có!"

Du Nhược Tình tiếp tục đưa ra chứng cứ.

Nghe vậy, tôi xấu hổ cúi đầu.

Từ khi đi học, anh trai tôi chưa bao giờ trượt khỏi vị trí thứ nhất.

Còn tôi, không ai có thể tranh nổi vị trí cuối bảng với tôi.

Thầy giáo không cam lòng, mở lớp phụ đạo riêng cho tôi.

Kết quả là... ông ấy căng thẳng đến mức bị xuất huyết não đến nỗi phải nhập viện nằm phòng ICU để điều trị.

Trong cơn mê man, thầy vẫn không buông tay tôi, giọng run rẩy hỏi: "Các em rốt cuộc có thực sự là anh em ruột không vậy..."

Tôi áy náy vô cùng.

Sau sự việc đó, tôi quyết tâm thay đổi. 

Trước kỳ thi một ngày, tôi thức trắng đêm, đọc thuộc lòng cả cuốn sách toán.

Lần đó, tôi thành công trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhà trường viết kín cả tờ đề bằng công thức toán học mà cũng không khá hơn, trên bài vẫn là số 0 tròn trĩnh quen thuộc đó.

Sau hôm đó, tôi nổi tiếng toàn trường.

Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn bố mẹ và anh trai, giọng trầm ngâm: "Có khi nào... thực sự thì ba mẹ và cô ấy mới là người một nhà không?"

Bố mẹ rơi vào trầm tư.

Ánh mắt anh trai cũng vì thế mà nặng trĩu xuống.

Du Nhược Tình vẫn không ngừng gào lên: "Ba, mẹ! Chẳng lẽ ba mẹ không tin con là con gái ruột của ba mẹ sao? Con đã lưu lạc suốt 18 năm, vất vả lắm mới trở về được đây, sao ba mẹ lại không tin con?!"

Ngay lúc bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, dì Vương – người giúp việc luôn đứng trong góc tối – cuối cùng cũng lên tiếng: "Thưa ông, bà, cậu chủ, cô chủ... thật ra không phải không có cách, chúng ta có thể tiến hành xét nghiệm ADN và đối chiếu kết quả rồi từ đó đưa ra kết luận."

2

Quá trình xét nghiệm ADN diễn ra khá suôn sẻ.

Báo cáo kết quả sẽ có sau một tháng.

Du Nhược Tình không vui, liền cãi nhau với bác sĩ xét nghiệm.

"Tại sao phải đợi một tháng mới có kết quả?"

"Vì phải xếp hàng theo thứ tự."

"Anh có biết tôi là ai không?"

"Công dân."

"Ai cho anh cái gan dám nói chuyện với tôi như vậy?!"

"Nhà nước, đơn vị quốc doanh."

Bác sĩ trả lời cùng với gương mặt vô cảm.

Du Nhược Tình tức đến mức mặt đó tía tai.

Tôi nhìn mà cảm thấy ngón chân mình cũng cuộn lại theo, một cảm giác thẹn thùng khó tả.

Xung quanh ngày càng có nhiều người vây đến xem chuyện. Tôi không chịu nổi nữa liền bước tới kéo tay cô ta, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hay là cứ đợi đi, cũng chỉ một tháng thôi mà..."

Còn chưa nói hết câu, Du Nhược Tình đã hất tay tôi ra.

"Cô câm miệng! Đương nhiên cô muốn tiếp tục ăn nhờ ở đậu thêm một tháng nữa rồi! Nhưng tôi tuyệt đối không cho cô cơ hội đó!"

Dứt lời, cô ta lập tức túm lấy cổ áo blouse trắng của bác sĩ xét nghiệm, hùng hồn nói: "Tôi ra lệnh cho anh, phải trả kết quả ngay hôm nay! Nếu không anh sẽ phải hối hận!"

3

Kết cục là, Du Nhược Tình vinh dự nhận được ba ngày tạm giam.

Ba ngày sau, cô ta lại tìm đến nhà tôi.

Cô ta yêu cầu được chuyển vào sống cùng gia đình tôi, lý do là muốn cảm nhận sự ấm áp của tình thân mà bao năm qua chưa từng nhận được.

Bố tôi lạnh nhạt nói: "Dì Vương, mau chuẩn bị phòng."

Du Nhược Tình mừng đến rơi nước mắt, khóe mắt đỏ hoe: "Ba mẹ sớm đã thừa nhận con là con gái ruột rồi! Thật tốt quá! Sau này, con nhất định sẽ hiếu thuận, mỗi ngày đều ở bên ba mẹ!"

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...