Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ép Con Gái Thiên Tài Nghỉ Việc, Con Riêng Tự Xưng Thần Toán Lo Sợ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4.

Tôi dẫn con gái rời khỏi cục cảnh sát, thu dọn hành lý trong ngày và đặt ngay vé máy bay xuất ngoại trong đêm.

Trước kia vì công việc, chúng tôi chưa từng có cơ hội đi du lịch nước ngoài.
Nhưng tôi luôn nhớ, con gái tôi từng nhắc rằng rất muốn một lần được đến Maldives, nhìn ngắm biển xanh và tận hưởng vài ngày thật nhẹ nhàng.

Tôi vẫn còn khoản tiết kiệm kha khá, đủ để hai mẹ con đi chơi một chuyến thật thoải mái, không lo nghĩ gì hết.

Trên đường ra sân bay, điện thoại tôi và Tần Phi gần như rung không ngừng — Tần Chính và Cao Viễn thay phiên nhau gọi đến, như thể đột nhiên “bừng tỉnh”.

À, quên nói — trước khi rời đi, tôi đã để lại đơn ly hôn trên bàn Tần Chính.
Còn Tần Phi, cũng đã gom hết tất cả những món quà Cao Viễn từng tặng, trả lại không sót một thứ.

Hai mẹ con chỉ nhìn nhau, chẳng cần nói nhiều, cùng dứt khoát đưa cả hai số điện thoại vào danh sách chặn.

Chỉ vài phút sau, những tin nhắn từ các số lạ bắt đầu đổ về:

【Cố Ninh, tuổi này rồi còn bày trò ly hôn?】
【Tần Phi, trả quà là sao? Thật sự muốn chia tay à? Đừng có hối hận đấy nhé!】

Những lời rỗng tuếch như vậy — tôi chẳng buồn đọc.
Thẳng tay xóa hết, chặn luôn cả tin nhắn.
Cuối cùng, thế giới mới thật sự yên tĩnh trở lại.

Hai mẹ con cùng nhau đến Maldives ngắm biển, sang Nhật xem pháo hoa, rồi ghé Paris nhìn tháp Eiffel, đến Ý thăm đấu trường La Mã...

Chúng tôi chụp hàng ngàn tấm ảnh, quay không ít vlog, đăng lên các nền tảng mạng xã hội, cũng thu hút kha khá lượt xem.

Cuộc sống… cuối cùng cũng bắt đầu có màu sắc rực rỡ.

Còn Đinh Tiểu Vũ thì không được dễ thở như thế.

Kể từ sau khi mẹ con tôi rời đi, đã có không ít vụ án được chuyển đến.
Cô ta lần nào cũng lấy lý do “chưa nghỉ ngơi đủ” hoặc “cần thời gian tính toán lại”, rồi bỏ mặc hồ sơ xếp thành đống.

Nhưng thời gian là thứ không đợi ai.
Chính Tần Chính từng nói với con gái tôi: chỉ chậm một phút cũng có thể ảnh hưởng toàn cục.

Giờ thì — đúng lời ông ta nói.
Chỉ tiếc, người “chậm một phút” bây giờ… lại là Đinh Tiểu Vũ.

Đinh Tiểu Vũ cứ lần lữa mãi, vụ này sang vụ khác, cuối cùng cũng bắt đầu khiến những người từng tâng bốc cô ta cảm thấy… không ổn.

“Tiểu Vũ, vụ người già mất tích vẫn chưa có chút manh mối nào sao? Cô thật sự không cảm nhận được gì à?”

“Đúng đấy, còn vụ buôn người nữa. Nếu để bọn buôn lén đưa nạn nhân ra khỏi tỉnh thì sau này càng khó tìm. Phải nhanh lên mới được.”

Bị thúc ép liên tục, Đinh Tiểu Vũ rõ ràng bắt đầu lộ ra vẻ sốt ruột thấy rõ.

Chỉ là… Tần Chính và Cao Viễn bây giờ cũng không liên lạc được với mẹ con tôi, thì cô ta lại càng không có cách nào liên hệ được.

Cho đến một hôm, lướt mạng vô tình thấy vlog hai mẹ con tôi đăng lên — Đinh Tiểu Vũ mới bắt đầu hoảng thật sự.

Ngay sau đó, cô ta liên tục nhắn tin riêng.

【Chị ơi, đừng chơi nữa… Trong cục còn nhiều việc đang chờ chị.】

【Chị quên lý do ban đầu mình vào ngành rồi sao? Lẽ nào chị không quan tâm đến những vụ án còn đang dở dang, để tội phạm ngoài kia tự tung tự tác sao?】

【Chị, mau quay lại đi… Mọi người đều đang đợi chị đấy.】

Tôi vừa đọc mấy dòng tin nhắn đó, vừa bật cười đưa cho con gái xem.

“Con xem kìa, hoảng thật rồi. Không có con ở đó, cô ta có làm được gì đâu.”

Tần Phi nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt thản nhiên:

“Đúng vậy. Giờ cô ta đã là phó đội trưởng trẻ nhất của đội hình sự rồi, được tung hô lên tận mây, chẳng lẽ không sốt ruột à?”

“Bạn con nói, gần đây xảy ra một vụ án mạng hàng loạt, nạn nhân đều là phụ nữ độc thân sống một mình. Dân chúng thì hoang mang, cấp trên thì gây áp lực phải nhanh chóng phá án.”

Tôi nghe vậy liền hiểu ngay.

Không trách sao lại sốt ruột đến thế.

Loại vụ này, thông tin dễ dàng lên top tìm kiếm, cả nước đều dõi theo.

Mà với tính cách của Tần Chính — cái gì có thể biến thành thành tích là ông ta nhất định sẽ “chớp lấy” đầu tiên. Chắc chắn đã tranh thủ “thổi phồng” danh tiếng của Đinh Tiểu Vũ từ trước.

Cô ta bây giờ chẳng khác nào cưỡi trên lưng hổ, muốn xuống cũng không được.

 

5.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, tôi đã nhận được một đoạn video từ đồng nghiệp cũ bên tổ pháp y gửi tới.

Video được quay ngay trong phòng họp của cục cảnh sát, có vẻ là trong một cuộc họp khẩn.

Trong hình, Tần Chính ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt khó coi đến mức gần như đông cứng lại.
Ánh mắt ông ta khóa chặt vào Đinh Tiểu Vũ, giọng đầy giận dữ:

“Tiểu Vũ, mấy vụ kia thì không nói, nhưng vụ giết người hàng loạt đã bị kéo dài cả tuần rồi mà cô vẫn chưa tìm ra được gì à?”

“Cô có biết cấp trên đang giục đến mức nào không? Nếu lại xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát… thì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm!”

Câu nói vừa dứt, cả phòng rơi vào không khí ngột ngạt.

Rất nhiều người bắt đầu tỏ ra lo lắng, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng.

“Đúng đấy Tiểu Vũ, cô cứ bảo ‘chờ chút’ mãi thôi. Những vụ trước đã kéo dài cả tháng rồi, tụi tôi phải đi giải thích với gia đình nạn nhân mệt mỏi lắm rồi đấy!”

“Phải đó, đừng nói cô giỏi hơn Tần Phi chứ? Sao từ ngày Tần Phi nghỉ, cô cũng không ‘tính’ ra gì nữa vậy?”

Nhiều người bắt đầu phàn nàn, cũng không ít ánh mắt nghi hoặc dần chuyển hướng sang cái gọi là “năng lực đặc biệt” của Đinh Tiểu Vũ.

Bị ép đến đường cùng, cô ta đành phải liều, chỉ bừa vài hướng điều tra để tạm thời qua mặt cả đội.

Nhìn thấy Tần Chính dẫn người lập tức lên đường, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng… lừa được một lúc, đâu có nghĩa là lừa được mãi mãi.

Không ngoài dự đoán — chưa đầy nửa ngày sau, Tần Chính mặt mày giận dữ trở về, tát thẳng vào mặt Đinh Tiểu Vũ một cái như trời giáng:

“Cô giỏi nhỉ? Tính ra mấy thứ vô dụng! Tốn thời gian, tốn nhân lực!”

Cao Viễn cũng bị kéo theo trong đợt điều tra sai hướng, vừa về tới nơi đã phải bóp trán thở dài:

“Đừng làm loạn nữa Tiểu Vũ… Cô có thể nghiêm túc hơn được không?”

“Chúng tôi vì tin cô mà đã đẩy Tần Phi đi rồi… Giờ cô làm thế này, có thấy… quá đáng không?”

Đinh Tiểu Vũ bị chất vấn dồn dập, cả người run lên, lắp bắp muốn nói gì đó… nhưng không thốt nên lời.

Video kết thúc tại đó. Một lúc sau, người đồng nghiệp cũ của tôi cũng nhắn thêm một đoạn tin:

【Cô Cố, giờ tôi càng nghĩ càng thấy… Tiểu Vũ đúng là một kẻ giả danh, chuyên đi lừa người.】
【Xin lỗi cô, hồi trước tôi còn nghĩ cô và Tần Phi chỉ vì ganh tị mà gây chuyện…】

Cô ấy không phải người đầu tiên xin lỗi — mà cũng sẽ không phải người cuối cùng.

Mấy hôm gần đây, tôi và con gái lần lượt nhận được vô số tin nhắn xin lỗi từ những đồng nghiệp cũ. Tin nhắn nào cũng kết thúc bằng một câu giống nhau:
"Mong hai người quay về."

Ngay cả Tần Chính và Cao Viễn cũng bắt đầu nhờ người khác nhắn lại, cố tìm cách liên lạc.

Tôi quay sang nhìn Tần Phi, hỏi:

“Thế nào? Có muốn quay lại không?”

Tôi hiểu con bé. Từ cái hôm vụ án mạng hàng loạt nổ ra, nó đã bắt đầu lặng lẽ theo dõi thông tin, âm thầm phân tích như một phản xạ.

Tính cách nó là vậy — dù có bị đè ép, bị chèn ép, nhưng chỉ cần biết ngoài kia còn có người bị hại, còn có kẻ xấu đang nhởn nhơ — nó không thể ngồi yên.

Tần Phi cúi đầu, không nói gì, tựa như đang giấu đi vẻ ngại ngùng, không dám nhìn tôi.

Tôi thấy vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng:

“Muốn quay lại thì cứ nói. Sao phải né tránh mẹ vậy? Con nghĩ mẹ sẽ cản à?”

Con bé ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, rồi khẽ gãi đầu, cười lúng túng:

“Con chỉ sợ… nếu con quay lại mà lại bị Đinh Tiểu Vũ cướp mất thành quả lần nữa, mẹ sẽ thấy ấm ức thay cho con.”

Tôi lập tức nghiêm mặt lại.

“Trong mắt con, mẹ là kiểu người chỉ biết thương con mù quáng thôi à? Đừng quên, mẹ cũng là một pháp y chính quy đấy, đâu chỉ có mỗi con biết theo đuổi công lý.”

“Nói thật nhé… con nghĩ mẹ quay lại mà không chuẩn bị gì sao?”

Tôi cười nhếch môi, ánh mắt sáng rực đầy tự tin:

“Mẹ đã sống lại cả một đời. Trước kia chỉ vì chưa nắm được nhược điểm của Đinh Tiểu Vũ nên mới để con chịu vài lần thiệt thòi.”

“Nhưng giờ mẹ đã biết rõ rồi… con nghĩ mẹ còn để cô ta trèo lên đầu mình lần nữa à?”

Đừng mơ!

Ngay khi nhận được tin nhắn của Tần Chính, tôi đã nói rõ ràng — Đinh Tiểu Vũ nên “tạm nghỉ một thời gian”.

Ông ta bị dồn đến mức chẳng còn cách nào, tôi nói gì… ông ta nghe nấy.

Thế là, tôi và Tần Phi chính thức quay lại cục cảnh sát.

Chỉ mới hơn hai tháng không đặt chân đến nơi này, vậy mà cảm giác như đã cách cả một đời.

Không khí bên trong thay đổi thấy rõ.
Từng gương mặt đều mệt mỏi, vẻ ngoài phờ phạc, mắt thâm quầng — như thể đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.

Rõ ràng là bị loạt vụ án do Đinh Tiểu Vũ "tạm hoãn xử lý" hành cho gần kiệt sức.

Tôi và con gái chẳng hề thấy áy náy — thậm chí, trong lòng còn thấy buồn cười.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...