Ép Con Gái Thiên Tài Nghỉ Việc, Con Riêng Tự Xưng Thần Toán Lo Sợ
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3.
Lúc nhận được hồ sơ vụ án mới, tôi quyết định – lần này phải thử lại thêm một lần nữa.
Không chỉ bên phía con gái tôi hoàn toàn không để ai cùng điều tra, mà ngay cả chỗ tôi – tôi cũng tự mình giám sát từng bước, không cho Cao Viễn có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận tài liệu.
Con bé làm việc đến khuya, tôi cũng thức trắng làm cùng nó.
Mọi công việc vốn phải cần đến vài người xử lý, cuối cùng chỉ có hai mẹ con tôi gồng gánh.
Sau hai đêm trắng, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực – vừa mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng.
“Phi Phi, lần này nhất định sẽ không có sai sót nữa. Thành quả này, con sẽ lấy lại được. Mẹ tin chắc!”
Tôi nói đầy quyết tâm, lòng tin gần như tuyệt đối.
Tần Phi nghe xong cũng khẽ cười – nụ cười đầu tiên sau bao ngày căng thẳng.
Cả hai mẹ con cùng mang theo niềm tin ấy, bước đến văn phòng Tần Chính để nộp đơn xin lệnh bắt giữ nghi phạm.
Nhưng chưa kịp mở miệng nói xong, ông ta đã lắc đầu.
“Cô và con gái cô tưởng giấu hết mọi thứ, cô lập Tiểu Vũ, thì con bé sẽ không tìm ra được nghi phạm sao?”
“Tôi nói cho hai người biết — ghen tị không giải quyết được gì. Bài xích cũng vô ích. Tiểu Vũ đã sớm xác định được nghi phạm, tôi đã phái người đến bắt rồi.”
“Lần này Tiểu Vũ lại lập công nữa, tôi sẽ đề xuất lên cấp trên để cô ấy đảm nhiệm vị trí phó đội trưởng đội hình sự!”
“Còn Tần Phi — lại chậm một bước!”
Lại chậm một bước.
Ba chữ đó như sấm giáng, đánh thẳng vào tim tôi và con gái.
Từng câu nói như vết dao xoáy sâu hơn vào nỗi nhức nhối chưa kịp lành.
Vị trí phó đội trưởng mà con tôi đã theo đuổi suốt bao năm – từng vụ án lớn nhỏ con bé phá thành công đều lấy đó làm mục tiêu.
Nhiều lần con bé muốn xin đề bạt, nhưng Tần Chính luôn lấy cớ “là người nhà, không cần vội”, “còn thời gian”, “chờ thêm thành tích nữa đã”…
Giờ thì sao?
Ghế ấy đang sắp sửa được chính tay ông ta tặng cho con riêng – Đinh Tiểu Vũ.
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, một vị tanh nồng trào ngược lên tận lưỡi.
Uất ức, tức giận, cay đắng – tất cả đan xen, như một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực.
Không thể nào!
Rõ ràng lần này không có bất kỳ ai khác biết được những gì con gái tôi đã điều tra ra. Vậy thì... rốt cuộc Tiểu Vũ làm cách nào?
Chẳng lẽ... cô ta thật sự có năng lực đặc biệt?
Tôi lắc đầu, lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó.
Nếu thật sự có khả năng như thế, cô ta đã không phải lần nào cũng "tính ra được" ngay sau khi con gái tôi sắp hoàn tất điều tra. Và càng không thể trùng khớp đến từng chi tiết.
Phải nói chính xác hơn… từ kiếp trước đến hiện tại, Đinh Tiểu Vũ chẳng khác nào... ký sinh trong đầu con gái tôi!
Đôi mắt tôi trợn to, linh cảm sắc bén như điện giật chạy thẳng qua tim.
Chẳng lẽ... sự thật là vậy sao?
Không chần chừ thêm một giây nào, tôi bước thẳng tới trước mặt Tần Chính – lúc đó đang đứng đắc ý đến khó chịu – và đập mạnh tay lên bàn.
"Đã vậy, nếu tôi và Phi Phi đều không có năng lực bằng Tiểu Vũ, thì xin phép... mẹ con tôi xin rút!"
Câu nói ấy khiến cả văn phòng như sững lại.
Ngay cả Tần Phi cũng giật mình, quay ngoắt sang nhìn tôi.
Nhưng con bé không nói gì. Vì nó biết – nó tin tôi tuyệt đối. Tin rằng tôi sẽ không làm chuyện gì vô nghĩa. Tin rằng tôi luôn đứng về phía nó.
Tần Chính nhíu mày, môi cong lên, ánh mắt mang theo sự châm chọc lộ liễu.
“Cố Ninh, cô nghĩ hai người quan trọng đến mức có thể dùng từ chức ra để ép tôi à? Định dùng chiêu này để khiến tôi không đề bạt Tiểu Vũ đúng không?”
“Đừng tự đề cao bản thân như vậy.”
“Con gái cô lần nào cũng chậm hơn Tiểu Vũ một bước, làm trễ tiến độ bao nhiêu vụ, ở lại cục chẳng qua là lãng phí nhân lực.”
“Giờ nói từ chức thì đúng lúc đấy. Trong cục có Tiểu Vũ – thần toán – là đủ rồi!”
“Muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ, đi khỏi đây rồi thì đừng trách tôi không giữ lại.”
Tần Chính nói với vẻ chắc chắn như thể mọi chuyện chỉ là màn giận dỗi nhất thời của hai mẹ con tôi.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đã lừa dối tôi hơn hai mươi năm ấy – một cái nhìn bình thản, không còn oán trách, chỉ còn lại thất vọng đến tận cùng.
Rồi tôi nắm tay con gái, xoay người rời đi.
Vừa mở cửa ra thì… bắt gặp Cao Viễn đang đứng ngay ngoài hành lang.
Rõ ràng là đang lén nghe lén, nhưng cậu ta lại chẳng tỏ ra hổ thẹn chút nào, ngược lại còn trừng mắt đầy bất mãn:
“Tần Phi, tôi không ngờ em lại nhỏ nhen đến vậy! Chỉ vì Tiểu Vũ giỏi hơn em, sắp được đề bạt mà em lại dùng trò nghỉ việc để ép chú Tần xử ép cô ấy à?”
“Em khiến tôi quá thất vọng! Mau đi xin lỗi Tiểu Vũ đi, không thì chia tay!”
Tôi lập tức siết tay con gái lại.
Lòng bàn tay con bé lạnh toát, ánh mắt khi nhìn Cao Viễn chỉ còn lại sự xa cách, lạnh lùng đến đáng sợ.
Cao Viễn dường như tưởng rằng con bé vẫn sẽ mềm lòng như trước, ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu xin lỗi để giữ lấy mối quan hệ này.
Nhưng một giây sau…
“Bốp!”
Một cú tát thẳng mặt vang dội, khiến hành lang chấn động.
“Đánh hay lắm!” – Tôi không kìm được, bật thốt ra câu đó từ tận đáy lòng.
Loại người phản trắc, đổi trắng thay đen như vậy – lẽ ra nên bị vả từ lâu rồi.
Cao Viễn không ngờ con bé lại dám làm thật, ôm má đứng sững, kinh ngạc tột độ:
“Tần Phi, em điên rồi à?!”
“Điên chính là anh đấy.” – Giọng con bé bình thản nhưng rắn như thép.
“Ngay khoảnh khắc anh lên tiếng hạ thấp tôi để bênh vực Đinh Tiểu Vũ, trong lòng tôi đã sớm coi như… chúng ta kết thúc rồi.”
“Anh nghĩ anh là ai, mà đòi tôi phải xin lỗi?”
“Mẹ, mình đi thôi!”
Tần Phi kéo nhẹ tay tôi, giọng kiên quyết.
Tôi gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, quay ngoắt lại phòng làm việc của Tần Chính, không nói không rằng — tặng ông ta hai cái tát nảy lửa.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng, vừa chuẩn bị rời khỏi cục thì bị một người hớt hải đuổi theo chặn đầu xe — là Đinh Tiểu Vũ.
“Chị Tần Phi, hai người làm gì vậy?” – cô ta gần như sắp khóc.
“Chuyện từ chức đâu phải chuyện nhỏ? Trong cục có vài hiểu lầm thì nói chuyện đàng hoàng là được mà… Em sẵn sàng xin lỗi mà!”
Cô ta ra sức giữ lại, nhưng những người còn lại trong cục thì không hề nghĩ vậy.
Thấy cô ta định xin lỗi mẹ con tôi, mặt mày Tần Chính và Cao Viễn lập tức tối sầm.
“Tiểu Vũ, họ không biết điều như thế, em việc gì phải nhún nhường? Muốn đi thì cứ để họ đi!”
“Đúng đó, em giỏi hơn họ, họ ghen tức là chuyện dễ hiểu. Loại người như vậy giữ lại cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn cản đường em.”
Miệng thì nói đỡ cho cô ta, nhưng thực chất lại đang cố kéo cô ta về phe cũ — những người từng cùng nhau đạp lên con gái tôi để dựng nên hình tượng “thần toán”.
Nếu là trước kia, chắc hẳn Đinh Tiểu Vũ đã cười tươi rói, quay đầu mà "tặng" cho Tần Phi một ánh nhìn khiêu khích đầy tự mãn.
Nhưng lần này, sắc mặt cô ta vẫn u ám, chẳng hề có nổi một chút đắc ý.
Cô ta đã nhận ra — tôi mới là người nắm thế cờ.
Thế là lại đổi đối tượng, quay sang cầu khẩn tôi:
“Cô ơi… làm cảnh sát hình sự chẳng phải là ước mơ của chị ấy sao? Chỉ là gặp chút chuyện thôi mà, sao cô lại để chị ấy bỏ cuộc như vậy…”
Lúc này đây, vẻ giả vờ “thiện lương” ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng nực cười.
Quan hệ giữa chúng tôi như thế nào, chính cô ta còn không rõ hay sao?
Tôi thẳng thắn từ chối, giọng điềm tĩnh:
“Không cần đâu. Mọi người đều nói con bé không có năng khiếu, vậy thì… mẹ con tôi rút lui.”
“Làm nghề gì cũng phải nhìn vào thực lực, đúng không?”
Tôi cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô ta.
Tôi muốn xem — nếu không có con gái tôi, xem cô còn "tính" được gì nữa.
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰