Chủ Mẫu Thẩm Ngọc
Chương 3
9
Có lẽ thuốc trợ thai kia quả thực hữu hiệu, Trình Yên Nhiên uống hơn nửa năm thì như nguyện mang thai.
Hứa Yến Chu vui mừng khôn xiết, bị Trình Yên Nhiên dỗ dành đến mức đi tìm mẹ chồng xin ban thưởng.
Đôi khi ta cũng cảm thấy phu quân mình đúng là quá ngây thơ, thậm chí có thể gọi là ngu xuẩn.
Trình Yên Nhiên cho rằng chỉ cần mang thai là có thể được thăng vị, còn Hứa Yến Chu lại nghĩ rằng chỉ cần nàng ta có thai, mẹ chồng sẽ chấp nhận nàng.
Chàng lại không chịu nghĩ, mẹ chồng vốn đã căm hận việc năm xưa Trình Yên Nhiên từ chối hôn sự với phủ Hầu, lại càng dè chừng thân phận con gái tội thần của nàng ta.
Quả nhiên như ta đoán, mẹ chồng chẳng chút khách sáo mà nói:
“Có thai thì cứ ở yên đó mà dưỡng thai cho tốt, bầu bì là chuyện đầy đường, có gì mà làm ầm lên?”
Trình Yên Nhiên quay về Thanh Liên viện khóc suốt, khóc đến độ khiến Hứa Yến Chu thương xót, liền hứa ban cho nàng ta hai cửa hàng.
Khi vào phủ, Trình Yên Nhiên chẳng có gì trong tay, hai cửa hàng này coi như có thứ để dựa vào.
Nhưng nàng ta vẫn chưa thấy đủ, lại sụt sùi:
“Chu lang, từ nhỏ chàng đã biết ta, ta từng chịu uất ức thế này bao giờ chưa?”
“Suy cho cùng chẳng phải vì ta chỉ là một di nương sao?”
“Chu lang, hãy nâng ta lên làm bình thê, được không?”
Ánh mắt Hứa Yến Chu trầm xuống:
“Nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng đi.”
Hứa Yến Chu rời khỏi, Trình Yên Nhiên lập tức ngưng khóc, ném chén trà vỡ tan, mảnh sứ bắn lên rạch một đường trên ngón tay nàng.
Nha hoàn thân cận là Hạnh Hoa vội vàng băng bó vết thương cho nàng.
Trình Yên Nhiên đưa tay tát Hạnh Hoa một cái, lại đạp nàng ta một cú vào ngực:
“Đồ vô dụng!”
“Hẳn là do hai lão già kia không cho thế tử gia nâng ta thành bình thê!”
Nàng ta ôm ngực tự an ủi:
“Không sao cả… không sao cả, ta có được sủng ái của thế tử là đủ rồi, đợi đến khi hai lão già kia chết rồi, ta sẽ lật mình…”
Ánh mắt nàng ta lóe lên, lẩm bẩm:
“Hà tất phải chờ hai lão đó chết? Nếu Thẩm Ngọc chết, chẳng phải vị trí chủ mẫu sẽ là của ta ư?”
Hạnh Hoa quỳ rạp trên đất, không dám thốt nửa lời.
10
Hạnh Hoa lén lút truyền tin cho Tiểu Đào, đem nhất cử nhất động của Trình Yên Nhiên bẩm báo lại với ta.
Trình Yên Nhiên tưởng rằng nha hoàn thân cận là do Hứa Yến Chu tự tay chỉ định, nên hoàn toàn yên tâm sử dụng.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng, tất cả nha hoàn thân cận đều là người nhà sinh ra trong phủ, toàn bộ khế ước bán thân của họ và cả nhà đều nằm trong tay ta.
Huống hồ nàng ta còn khắt khe với hạ nhân, chẳng cần ta uy hiếp dụ dỗ, người bên cạnh nàng ta cũng tự nguyện phản bội.
Ta bảo Tiểu Đào thưởng cho Hạnh Hoa mười lượng bạc vụn, lại đưa thêm hai lọ thuốc trị vết bầm do bị đá.
Hạnh Hoa đảm bảo sẽ theo sát Trình Yên Nhiên từng bước.
Nhà bếp nhỏ của ta đều là người ta mang từ nhà mẹ đẻ đến. Trình Yên Nhiên muốn ra tay với ta, thật quá ngây thơ rồi.
11
Giang di nương và Thôi di nương lần lượt sinh con.
Thôi di nương sinh một bé trai, được nâng lên làm quý thiếp, lão Hầu gia đặt tên cho đứa bé là Hứa Thừa Bác.
Giang di nương sinh một bé gái, được lão phu nhân đặt tên là Hứa Thừa Linh.
Khi ta đến thăm Giang di nương, nàng đang buồn bã.
Vừa thấy ta, nàng lập tức gắng sức ngồi dậy hành lễ, ta liền đè nàng trở lại giường.
Nàng rưng rưng nước mắt:
“Phu nhân, đời thiếp đến đây xem như không còn hy vọng gì nữa.”
“Đừng nói vậy. Thừa Linh rất xinh xắn đáng yêu, thế tử gia cũng rất thích con bé. Hơn nữa nàng còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội sinh con trai mà.”
Giang di nương lắc đầu, lệ chảy dài:
“Không phải vậy… Sau khi sinh con, thân thể nữ nhân sẽ không còn như trước, thiếp mẫu thân thiếp từng bị quý nhân ruồng bỏ sau khi sinh thiếp ra, thiếp e rằng sẽ khó mà tiếp tục được thế tử gia sủng ái.”
Thấy nàng ta thật đáng thương, ta chủ động đề nghị để nàng tự nuôi Thừa Linh.
Giang di nương vội vàng từ chối:
“Sao có thể như thế được, hài tử vẫn nên theo phu nhân thì thích hợp hơn. Thiếp chỉ cầu xin phu nhân sau này cho thiếp được thỉnh thoảng nhìn con bé từ xa, thiếp cũng mãn nguyện rồi.”
Ta biết nàng đang nghĩ gì — cha mẹ yêu con, thì ắt phải tính cho lâu dài.
Nàng muốn con theo ta, để được danh phận trưởng nữ của đích mẫu.
Ta khẽ thở dài:
“Nàng muốn gặp con thì cứ đến gặp.”
“Ta sẽ tìm nữ y giỏi điều dưỡng thân thể cho nàng, biết đâu lại có thể hồi phục như xưa.”
“Đừng nghĩ nhiều quá. Nàng còn phải nhìn Thừa Linh lớn lên, nàng có thêm một phần sủng ái, Thừa Linh cũng sẽ có thêm một phần chỗ dựa.”
Giang di nương lau nước mắt, gật đầu thật mạnh.
12
Trong tiệc đầy tháng của Hứa Thừa Bác và Hứa Thừa Linh, lão Hầu gia và lão phu nhân vui đến mức miệng cười không khép lại được, mỗi người bế một đứa nhỏ, không ngớt lời khen trước mặt khách khứa.
“Lấy vợ phải lấy người hiền, chúng ta có được một nàng dâu hiểu chuyện, mới có thể nhanh chóng có cháu nội cháu ngoại quây quần bên gối, hưởng cảnh đoàn viên.”
Phủ Hầu gia vốn ít người nối dõi, ba đời chỉ sinh được một nam, ngay cả Hứa Yến Chu cũng là do lão phu nhân tuổi gần ba mươi mới sinh được.
Vậy mà Hứa Yến Chu thành thân với ta mới hai năm đã đủ cả trai gái, đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy.
Những di nương chưa mang thai ai nấy thần sắc phức tạp, trong lòng đều có toan tính riêng.
Trình Yên Nhiên cũng âm trầm nhìn chằm chằm vào Hứa Thừa Bác.
Dù thường ngày ta luôn dặn họ không được tranh sủng ganh ghét, nhưng đám người họ vào phủ cùng thời điểm, vậy mà chỉ trong hai năm, địa vị đã có sự phân chia rõ rệt, sao có thể không sinh tâm tư?
Để trấn an lòng người, ta ban thưởng cho mỗi vị di nương hai bộ y phục lụa mỏng mùa hè và một bộ trang sức đơn giản, khuyên họ cứ yên tâm làm tốt bổn phận của mình là được.
Những di nương không được sủng ái cảm kích đến rơi lệ.
Hứa Yến Chu không để tâm đến họ, bọn hạ nhân cũng theo đó mà chèn ép, duy chỉ có ta còn nhớ đến họ.
Thêm hoa trên gấm sao bằng than sưởi lúc tuyết rơi?
Hai đứa trẻ đều được nuôi trong viện của ta, nhà mẹ đẻ cũng tìm cho ta một nữ y giỏi chuyên chăm sóc chúng. Tất cả đồ ăn của các nhũ mẫu đều phải kiểm tra nhiều lần mới yên tâm để cho bọn trẻ bú sữa.
Cả viện được canh phòng nghiêm ngặt như một thùng sắt, khiến những kẻ có dã tâm hoàn toàn không có chỗ ra tay.
13
Đến tháng thứ tám thai kỳ, Trình Yên Nhiên đau đớn không chịu nổi.
Hứa Yến Chu mời đến mấy vị lang trung để giữ thai cho nàng ta.
Thế nhưng ai nấy chẩn mạch xong đều cau mày, có kẻ thậm chí còn viện cớ mình y thuật kém cỏi, vội vã cáo từ rời đi.
Trình Yên Nhiên lăn lộn trên giường, kêu gào:
“Chu lang! Ta sắp chết rồi! Cứu ta với!”
Nghe vậy, Hứa Yến Chu hốt hoảng chạy đi cầu xin lão Hầu gia vào cung mời Thái y, khiến lão Hầu gia nổi giận quát mắng:
“Thái y viện là để phục vụ hoàng thân quốc thích! Một ả thiếp mà cũng vọng tưởng để Thái y chữa trị?”
“Phủ Hầu gia này chẳng thiếu con cái đến mức phải liều mạng giữ lấy một đứa. Sinh được thì sinh, không sinh được thì là số mệnh!”
Hứa Yến Chu bị mắng đến cúi đầu, lủi thủi quay về.
Sắc mặt đầy u sầu, chàng đến tìm ta cầu cứu.
Ta ra hiệu cho nữ y bên cạnh đi xem tình hình, còn mình thì pha trà cho chàng, bảo chàng thư giãn.
Nữ y chẩn mạch xong trở về bẩm báo:
“Thai tượng của Trình di nương không ổn định, cần lập tức dùng thuốc giục sinh, nếu không thì cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm.”
“Bảy tháng sống, tám tháng bỏ, đứa bé này đến tháng tám, chỉ sợ không giữ được rồi.”
Hứa Yến Chu phất tay:
“Cứ làm theo lời ngươi đi, đều là số mệnh cả.”
Nữ y kê thuốc giục sinh, Trình Yên Nhiên kêu khóc suốt cả đêm, cuối cùng cũng sinh xong đứa bé.
Tin tốt: mẹ con đều còn sống.
Tin xấu: đứa bé trai có ba chân, là quái thai.
Trình Yên Nhiên sau sinh thì ngất lịm.
Ta lấy khăn tay che mũi, quan sát đứa trẻ đang khóc oe oe.
“Chẳng lẽ do thuốc trợ thai gây nên sao? Là thuốc thì có ba phần độc, ta từng khuyên nàng ta rồi mà.”
Hứa Yến Chu nhìn đứa bé với ánh mắt chán ghét:
“Nàng ta sống chết gì cũng đòi uống mấy thứ thuốc vớ vẩn kia, nếu ngoan ngoãn mang thai sinh nở thì đã không ra nông nỗi này!”
Hứa Yến Chu giao đứa bé cho tiểu đồng thân cận:
“Giải quyết đi, ngậm chặt miệng vào, không được truyền ra ngoài.”
Sau khi tỉnh lại, Trình Yên Nhiên yếu ớt hỏi con mình đâu.
Bọn hạ nhân quỳ đầy một sàn, chẳng ai dám mở miệng.
“Hạnh Hoa! Con ta đâu rồi?!”
“Hồi di nương, thế tử gia nói sẽ còn con nữa, bảo người nên nghỉ ngơi cho tốt.”
Trình Yên Nhiên bật khóc.
Nàng ta cứ ngỡ đứa con không giữ được, nhưng không hề hay biết, hài tử của mình đã sớm bị Hứa Yến Chu hạ lệnh xử lý.
14
Khi các di nương đến thỉnh an, ai nấy đều than thở:
“Trình di nương nếu không uống thuốc trợ thai, e là cũng chẳng xảy ra chuyện như vậy.”
“Phải đấy, may mà ngày đó thiếp nghe lời phu nhân, thuốc nào chẳng có ba phần độc, e là thân thể Trình di nương cũng đã hỏng rồi.”
Trước kia, khi Trình Yên Nhiên uống thuốc rồi mang thai, mấy di nương chưa có con nhìn mà đỏ mắt, đến tìm ta xin bạc để mua thuốc về uống, đều bị ta cự tuyệt, còn nghiêm lệnh cấm hẳn chuyện dùng thuốc bậy bạ trong phủ.
Trình Yên Nhiên biết chuyện, lại tưởng rằng ta tiếc bạc, không muốn bỏ tiền cho các di nương, nên càng thêm đắc ý, bụng bầu liêu xiêu cứ thích lượn lờ trước mặt đám người kia khoe khoang rằng thế tử gia đối với nàng ta là sủng ái độc nhất vô nhị.
Lúc ta nhìn thấy Trình Yên Nhiên đang đứng ngoài cửa, rõ ràng đã nghe không ít chuyện, bèn đúng lúc lên tiếng ngăn lại.
“Được rồi, thế tử gia đã có lệnh, không được bàn luận chuyện này nữa, ai nấy quản chặt cái miệng, đừng để Trình di nương biết chuyện mà thêm đau lòng.”
Trình Yên Nhiên xông vào như kẻ điên loạn:
“Không để ta biết cái gì?”
“Con của ta đâu?”
Nàng ta lao thẳng về phía ta:
“Là ngươi đúng không?! Ngươi cướp con của ta đi rồi!”
Tiểu Đào lập tức chắn trước mặt ta:
“Sao còn ngây ra đó?! Mau bảo vệ phu nhân!”
Đám hạ nhân đồng loạt bao vây lấy Trình di nương, mấy bà tử lập tức kéo nàng ta trở về Thanh Liên viện.
Trình Yên Nhiên đã biết rõ mọi chuyện.
Biết được mình sinh ra một đứa dị dạng.
Cũng biết chính Hứa Yến Chu là người hạ lệnh xử lý đứa bé ấy, còn nghiêm cấm truyền ra ngoài, tránh làm mất mặt phủ Hầu gia.
Lại càng hiểu vì sao từ lúc sinh con xong, Hứa Yến Chu không còn muốn gặp mặt nàng ta — bởi vì mỗi lần trông thấy nàng, là chàng sẽ nhớ đến hình dạng quái dị của đứa con kia.
Trình Yên Nhiên chịu đả kích nặng nề, chẳng bao lâu thì đổ bệnh.
Ta dặn Hạnh Hoa đi tìm lang trung, phải chữa trị đàng hoàng, thuốc gì cần dùng thì cứ dùng, bắt nàng ta phải sống cho tốt.
Tiểu Đào chu môi:
“Phu nhân! Sao người còn tốt với nàng ta như vậy, sao không nhân lúc nàng ta bệnh nặng mà lấy mạng luôn đi?”
Ta gõ nhẹ lên đầu Tiểu Đào:
“Đi theo ta bao lâu rồi mà còn ngốc như vậy, nàng ta vẫn còn giá trị sử dụng.”
Một đứa con mà khổ cực lắm mới mang thai được, lại còn chưa kịp nhìn một lần đã bị xử lý — nàng ta có thể cam tâm sao?
(Hết Chương 3)