CHỒNG BAO NUÔI NỮ HOẠ SĨ
Chương 9
Mưa vẫn rơi không ngớt ngoài cửa sổ phòng xử án, từng giọt nước lăn dài trên kính, mờ mịt như những năm tháng tôi đã sống cùng Cố Đình Chu. Tôi ngồi ở hàng ghế nguyên đơn, váy công sở đen ôm sát, tóc buộc cao, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh. Đối diện, Cố Đình Chu trong bộ vest xám, cố giữ vẻ điềm tĩnh của một doanh nhân thành đạt, nhưng tôi thấy rõ yết hầu anh ta trượt lên xuống, dấu hiệu của sự căng thẳng không thể che giấu. Bên cạnh anh ta, luật sư hàng đầu Thượng Hải, người được đồn là chưa từng thua kiện, đang thì thầm gì đó, ánh mắt sắc như dao.
Phiên tòa ly hôn của chúng tôi thu hút không ít sự chú ý. Phóng viên chen chúc ngoài hành lang, ánh đèn flash lóe lên qua khe cửa. Dư luận vẫn sôi sục sau bài phỏng vấn của tôi và bài viết đầy nước mắt của Hứa Chỉ. Nhưng hôm nay, tôi không quan tâm đến họ. Tôi chỉ muốn kết thúc mọi thứ, một lần và mãi mãi.
Thẩm phán, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, gõ búa. “Phiên tòa bắt đầu. Nguyên đơn, Hạ Ý Đồng, yêu cầu ly hôn với bị đơn, Cố Đình Chu, và phân chia tài sản hôn nhân theo luật định. Nguyên đơn, xin trình bày.”
Luật sư của tôi, một người phụ nữ từng làm việc với Hạ gia nhiều năm, đứng dậy, giọng đanh thép. “Thưa quý tòa, thân chủ của tôi, bà Hạ Ý Đồng, yêu cầu ly hôn do ông Cố Đình Chu vi phạm nghĩa vụ hôn nhân, ngoại tình trong thời gian chung sống. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng, bao gồm tin nhắn, video, và giao dịch tài chính, chứng minh ông Cố đã sử dụng tài sản chung để chi tiêu cho một bên thứ ba, cô Hứa Chỉ. Theo luật hôn nhân, bà Hạ có quyền được chia một nửa tài sản hôn nhân, bao gồm cổ phần trong tập đoàn Cố thị.”
Cô ấy trình bày từng bằng chứng, từ đoạn video tại triển lãm tranh đến lịch sử chuyển khoản hàng chục triệu tệ từ tài khoản của Cố Đình Chu sang Hứa Chỉ. Đám đông trong phòng xử án xì xào, còn Cố Đình Chu cúi đầu, tay siết chặt mép bàn. Luật sư của anh ta đứng lên, giọng trơn tru như rắn. “Thưa quý tòa, thân chủ của tôi không phủ nhận hành vi sai trái, nhưng các bằng chứng này không đủ để chứng minh ông Cố cố ý gây tổn hại tài sản hôn nhân. Hơn nữa, bà Hạ cũng có hành vi không phù hợp, như công khai làm nhục ông Cố trên truyền thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của tập đoàn Cố thị. Chúng tôi yêu cầu giảm tỷ lệ phân chia tài sản cho bà Hạ.”
Tôi nhếch môi, không bất ngờ. Cố Đình Chu sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng tôi đã chuẩn bị. Luật sư của tôi đưa ra thêm một tập tài liệu. “Thưa quý tòa, đây là báo cáo kiểm toán độc lập, chứng minh ông Cố đã chuyển một phần lớn tài sản hôn nhân sang các tài khoản nước ngoài dưới danh nghĩa công ty con, nhằm che giấu trước khi ly hôn. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật pháp.”
Cố Đình Chu bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu. “Hạ Ý Đồng, cô dám thuê người điều tra tôi?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng lạnh như băng. “Cố Đình Chu, anh nghĩ tôi ngây thơ đến mức không biết anh đang làm gì? Anh muốn chơi bẩn, tôi sẽ chơi đến cùng.”
Thẩm phán gõ búa, yêu cầu trật tự. Phiên tòa kéo dài hàng giờ, với những tranh cãi gay gắt giữa hai bên. Đến cuối buổi, Hứa Chỉ bất ngờ xuất hiện, được dẫn vào với tư cách nhân chứng. Cô ta mặc váy trắng, trang điểm nhạt, trông yếu đuối như một đóa hoa dễ vỡ. Nhưng ánh mắt cô ta khi nhìn tôi lại đầy căm hận. “Thưa quý tòa,” cô ta nói, giọng run run, “tôi không cố ý phá hoại hôn nhân của họ. Anh Cố nói anh ấy không hạnh phúc, rằng chị Hạ quá bận rộn với công việc, không quan tâm đến anh ấy. Tôi… tôi chỉ muốn yêu anh ấy.”
Đám đông xì xào, một số người tỏ ra thương cảm. Tôi bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong phòng xử án tĩnh lặng. “Hứa Chỉ, cô diễn hay lắm. Nhưng cô quên rằng, những tin nhắn cô gửi cho tôi, dọa sẽ khiến tôi mất tất cả, cũng nằm trong tay tôi. Cô muốn làm nạn nhân? Được, nhưng đừng kéo tôi xuống cùng.”
Luật sư của tôi trình lên một loạt tin nhắn từ Hứa Chỉ, trong đó cô ta đe dọa tôi, khoe khoang về việc Cố Đình Chu sẽ ly hôn vì cô ta, và thậm chí còn mỉa mai tôi là “bà vợ già không ai cần”. Gương mặt Hứa Chỉ tái mét, cô ta quay sang Cố Đình Chu, ánh mắt cầu cứu, nhưng anh ta chỉ cúi đầu, không dám nhìn. Thẩm phán tuyên bố tạm hoãn phiên tòa để xem xét thêm bằng chứng, nhưng tôi biết, tôi đã thắng ván này.
Ra khỏi phòng xử án, Cố Đình Chu đuổi theo tôi. “Ý Đồng, em muốn hủy hoại tôi thật sao? Tôi đã xin lỗi, tôi sẵn sàng bù đắp. Em muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho!”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta. “Cố Đình Chu, anh không hiểu sao? Tôi không cần tiền của anh. Tôi chỉ muốn anh trả giá cho những gì anh đã làm. Anh nghĩ xin lỗi là đủ? Anh đã phản bội tôi, không chỉ một lần, mà là mỗi ngày trong suốt nửa năm qua. Anh không xứng đáng để tôi tha thứ.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc. “Ý Đồng, tôi sai rồi. Hứa Chỉ… cô ấy không quan trọng. Là tôi hồ đồ. Chúng ta có thể bắt đầu lại, tôi thề sẽ không tái phạm.”
Tôi giật tay ra, ánh mắt đầy khinh miệt. “Cố Đình Chu, anh thề? Lời thề của anh rẻ rúng như rác. Tôi không cần một người đàn ông phải quỳ xin tôi để giữ thể diện. Từ giờ, anh và cô ta muốn làm gì, tôi không quan tâm. Nhưng tài sản, tôi sẽ lấy đúng phần của mình.”
Tôi quay đi, bước vào cơn mưa lạnh giá của Thượng Hải, không ngoảnh lại. Nhưng trong lòng, tôi biết, ván bài này chưa thực sự kết thúc.
(Hết Chương 9)