Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHỒNG BAO NUÔI NỮ HOẠ SĨ

Chương 10



Phiên tòa kết thúc sau hai tuần, với phán quyết nghiêng về tôi. Cố Đình Chu buộc phải chia một nửa tài sản hôn nhân, bao gồm 50% cổ phần trong tập đoàn Cố thị và các khoản đầu tư nước ngoài. Hứa Chỉ bị kiện tội vu khống, phải bồi thường danh dự cho tôi, dù số tiền chẳng đáng là bao so với những gì cô ta đã gây ra. Cô ta biến mất khỏi Thượng Hải, nghe nói quay về quê, không còn dám xuất hiện trước công chúng. Dư luận dần lắng xuống, nhưng danh tiếng của Cố Đình Chu đã bị hủy hoại. Tập đoàn Cố thị lao đao, cổ phiếu rớt giá, và anh ta phải đối mặt với sự chỉ trích từ cổ đông và đối tác.

Tôi ngồi trong văn phòng mới của mình, nhìn ra đường phố Thượng Hải vừa tạnh mưa. Ánh n//eon từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt kính, lung linh nhưng lạnh lẽo. Tiểu Lâm bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn. “Chị Hạ, đây là báo cáo quý mới. Công ty mình vừa ký được hợp đồng với một tập đoàn ở Singapore. Chúc mừng chị!”

Tôi mỉm cười, gật đầu. “Cảm ơn em, Tiểu Lâm. Chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo.”

Tiểu Lâm rời đi, để lại tôi với những suy nghĩ. Sau phiên tòa, tôi rời khỏi Hạ gia, tự thành lập một công ty riêng, không còn dựa vào cái bóng của gia đình hay Cố Đình Chu. Những ngày đầu khó khăn, nhưng tôi không hối hận. Tôi đã học được rằng, dù thế giới này có tàn nhẫn thế nào, tôi vẫn có thể đứng vững bằng chính đôi chân mình.

Mẹ tôi gọi đến vài lần, giọng đầy tiếc nuối. “Ý Đồng, con làm thế, Hạ gia mất mặt. Nhưng mẹ không trách con. Chỉ mong con sống tốt, đừng để lòng hận thù làm khổ mình.” Tôi không giận bà, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Mẹ, con không hận ai cả. Con chỉ muốn sống cho chính mình.”

Một buổi tối, Chu Hằng lại mời tôi đến quán bar cũ. Lần này, anh ta không đi cùng cô gái nào, chỉ ngồi một mình, ly whisky trong tay. “Chị dâu,” anh ta cười, nhưng ánh mắt không còn vẻ trêu đùa như trước. “Không, phải gọi là Hạ tổng mới đúng. Chị thắng rồi, sạch sẽ, gọn gàng. Cố Đình Chu giờ như con chó lạc, chẳng ai thèm để ý.”

Tôi nhấp một ngụm martini, giọng đều đều. “Chu Hằng, tôi không cần thắng. Tôi chỉ muốn thoát ra.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút cảm thông hiếm hoi. “Chị biết không, Cố Đình Chu từng nói với tôi, anh ta hối hận nhất là không giữ được chị. Nhưng tôi bảo, chị không phải thứ để anh ta giữ. Chị là Hạ Ý Đồng, người mà cả Thượng Hải phải nể.”

Tôi bật cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm sau bao tháng ngày. “Chu Hằng, cảm ơn anh. Nhưng lần sau, đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”

Anh ta giơ ly rượu, cụng ly với tôi. “Hạ tổng, chúc chị tự do.”

Một tháng sau, tôi nhận được tin Cố Đình Chu bán phần lớn cổ phần để cứu tập đoàn. Anh ta chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn, không còn những bữa tiệc xa hoa hay xe sang đưa đón. Hứa Chỉ, sau vụ kiện, không còn xuất hiện trong giới. Có tin đồn cô ta cố liên lạc với Cố Đình Chu, nhưng bị anh ta thẳng thừng từ chối. Tôi không quan tâm, cũng không hả hê. Họ, với tôi, đã là quá khứ.

Tôi bắt đầu một dự án mới, hợp tác với các đối tác quốc tế, và lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống thật sự thuộc về mình. Một buổi chiều, khi đang kiểm tra tài liệu, Tiểu Lâm bước vào, cầm một phong thư. “Chị Hạ, có người gửi cái này cho chị. Không ghi tên người gửi.”

Tôi mở phong thư, bên trong là một tấm thiệp viết tay. “Ý Đồng, tôi sai rồi. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để mất em. Chúc em hạnh phúc.” Không ký tên, nhưng nét chữ quen thuộc của Cố Đình Chu khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn tấm thiệp vài giây, rồi gấp lại, ném vào thùng rác. Hạnh phúc? Tôi không cần anh ta chúc.

Tôi đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh, ánh n//eon Thượng Hải rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm với chính mình: “Hạ Ý Đồng, từ giờ, con đường này là của mày.”

(Hết Chương 10)


Bình luận

Loading...