Chỉ Cần Em
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thuộc hạ chưa đi xa lắm:
“…”
Lớn tiếng á? Mạng nhỏ của em còn suýt bay mất rồi đấy Giang tổng!
10
Nửa đêm.
Trong đầu tôi vang lên tiếng điện nhiễu, lẫn trong đó là giọng máy móc lạnh lùng:
“0714, xin lỗi. Tôi không thể ngăn cô ta đến được.”
Tôi mở mắt, đáp lại:
“Không sao cả.”
Cô ta không cướp được Giang Tịch đâu.
11
Lục Sương chỉ bị giữ vài ngày, nhưng vẫn không từ bỏ. Lần này cô ta không làm loạn nữa, mà lén tìm đến tôi.
Vừa gặp đã hỏi thẳng:
“Cô là trùng sinh? Hay là xuyên sách?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Lục tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”
“Thôi giả vờ nữa. Tôi khuyên cô một câu, cô và anh ấy không thể đến được với nhau đâu.”
Tôi khẽ nhắc nhở:
“Chúng tôi đã đính hôn rồi.”
Cô ta cười lạnh:
“Thì sao? Đính hôn vẫn chia tay, kết hôn vẫn ly dị. Ở thế giới này, các người không thể đi đến cuối cùng.”
“Còn tôi, mới là lựa chọn cuối cùng của anh ấy, tôi là con chó trung thành nhất của anh ấy đấy!”
Nghe đến chữ “chó trung thành”, tôi nhíu mày không nhịn được.
Thật sự rất khó đem cụm từ đó gắn lên người như Giang Tịch.
Chó trung thành? Sói dữ thì đúng hơn.
Trên cổ tôi vẫn còn dấu vết để lại từ đêm qua, được cổ áo cao che đi.
Cô ta nhìn tôi đầy khinh thường:
“Còn cô, sẽ vì ghen tị mà bị tất cả mọi người ghét bỏ, chết ở nước ngoài, không ai thu nhặt xác.
Tôi không hiểu vì sao giờ cô vẫn còn sống ở đây, nhưng kết cục đó không thể thay đổi. Hãy biết trân trọng những ngày cuối đời đi.”
Tôi cong môi, chống cằm cười:
“Nghe sợ quá, tôi sẽ trân trọng mà.”
Lục Sương trông cực kỳ chắc chắn, nhưng khiến tôi chỉ muốn bật cười.
Dù vậy, tôi vẫn nhịn.
“Lục tiểu thư, tôi hiểu sự chấp nhất của cô với chồng sắp cưới của tôi. Yêu mà không được đáp lại, sẽ khiến người ta tổn thương.
Nhưng có khi, người thực sự hợp với cô lại là người khác đấy?”
Cô ta thoáng chột dạ, ánh mắt lập tức lảng đi.
“Dù sao tôi cũng khuyên rồi, tin hay không tùy cô.”
Nhìn bóng cô ta hấp tấp rời đi, tôi khẽ cười.
12
Tôi ngồi ở hàng ghế sau xe, dặn tài xế bám theo cô ta.
Gia cảnh của Lục Sương không tệ, chỉ là ở Kinh Châu thì chẳng đáng gì.
Cô ta mặc toàn đồ hiệu xa xỉ, nhưng lại đứng trong một tiệm sửa xe cũ kỹ, hoàn toàn lạc lõng.
Rụt rè gọi vào trong.
Một người đàn ông bước ra, dáng người cao lớn, mặc đồ thợ sửa xe màu đen, mặt còn dính vết dầu máy, ánh mắt lạnh tanh.
Giọng hệ thống lạnh băng vang lên:
“Đó chính là nam chính — Kỷ Yến Thần.”
Tôi đáp:
“Biết rồi.”
Từ lâu đã biết rồi, tôi tới đây cũng chính vì anh ta.
Lục Sương thực ra chỉ nói đúng một nửa.
Cô ta đúng là nữ chính, nhưng Giang Tịch chỉ là nam phụ — còn nam chính thực sự, là người đàn ông trông bình thường đang đứng trước mặt tôi kia.
Chắc bạn sẽ thắc mắc:
Vì sao Lục Sương lại cố ý nói sai nửa sự thật?
Tôi cũng muốn biết.
Nhiệm vụ hệ thống giao không hề đề cập gì đến điều này.
Chỉ cảnh báo rằng, nếu để cô ta (nữ xuyên sách) đến nơi trước khi tôi chiếm được lòng tin của Giang Tịch, thì tôi sẽ thất bại.
Thế nên, suốt 20 năm qua, tôi không giữ hệ thống bên mình — để nó đi cản đường Lục Sương đến thế giới này.
Còn tôi, một mình ở vùng đất xa lạ, chậm rãi thăm dò, thúc đẩy tiến trình nhiệm vụ.
Tôi đã mất 20 năm, để khiến Giang Tịch không thể rời xa tôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰